Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap18: Gần hơn

#ngôi nhà chung#

Vẫn trong đêm, một chiếc giường ấm áp có sự hiện diện của 2 người: Bích Chi và Anh Tú. Bỗng, cô giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng khi thấy anh. Chẳng như mọi khi, cô lại nhẹ nhàng nằm xuống, ngắm nhìn khuôn mặt của anh, cô nói nhỏ: Đồ xấu xí!! Nhưng sao mình thích ngắm thế nhỉ? rồi cô nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Cô nói thầm vào tai anh: Ta thích chàng ! Nói rồi, cô xoay người lại, đang định nhắm mắt, Bích Chi thoáng giật mình khi có vòng tay ôm lấy cô. Anh Tú xích sát cô lại gần người anh, Bích Chi chẳng dám động đậy, cô mong trời mau mau sáng......

Sáng hôm sau, khi mặt trời mới dần chiếu những tia sáng yếu ớt qua cửa sổ, Bích Chi đã vội vàng đi ra khỏi phòng, cô gọi Như Huyền và Như Ngọc đi tập thể dục cùng mình, hai người kia vẫn còn buồn ngủ, Như Ngọc vừa ngáp vừa than thở: 

- Công chúa ơi, còn sớm lắm, đi đâu giờ này chứ ?

Như Huyền một tay bị Bích Chi lôi kéo, tay kia vẫn cố níu lấy thanh giường, cô nói nghe chữ được chữ mất:

- Gà ..còn chưa dậy mà công chúa, người có bao giờ.. tập ....thể dục đâu, hôm nay mà người đi tập là trời sập đó, em.... chưa muốn chết đâu........

Bích Chi bực dọc, cô đành tập thể dục một mình. Lát sau, Như Huyền và Như Ngọc mới tỉnh ngủ, hai người lật đật chạy theo Bích Chi. Vừa chạy, Như Huyền vừa hỏi:

- Ủa công chúa ơi, tối qua người ngủ ở đâu vậy ?

- Thì ở trên giường chứ đâu

- Nhưng mà em thấy Anh Tú ngủ ở trên đó mà, đừng nói là.......hai người.........

Bích Chi đỏ mặt:

- Nhà ngươi đừng có tào lao, ta với phò mã không có làm gì hết, chắc tối qua chàng ấy đi lộn phòng thôi..

Như Ngọc tinh nghịch xen vào:

- À, chỉ ngủ chung thôi chứ hổng có gì hết á.

Bích Chi chỉ biết im lặng, cô cúi xuống, mặt cô đỏ ửng lên

Như Huyền giả vờ nói:

- Ý chà chà,  có người đỏ mặt nè Như Ngọc ơi

Bỗng, Như Ngọc lên tiếng hỏi:

- Công chúa, hình như người yêu Anh Tú thật phải không ?

Bích Chi ngẩng mặt lên, cô không dám trả lời, cô ấp úng :

- Ta cũng không biết nữa, ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng ấy.

Như Huyền:

- Vậy là người có tình cảm với phò mã rồi.

Như Ngọc:

- Vấn đề bây giờ là làm sao chúng ta giải thích với họ đây.

Bích Chi:

- Liệu khi biết được sự thật, họ có còn chấp nhận ở bên chúng ta không ?

Như Huyền: 

- Chúng ta sắp hết thời gian rồi, bây giờ mà không nói thì sẽ muộn mất.

Bích Chi e ngại :

- Nhưng mà, ta vẫn sợ

Như Huyền: 

- Vậy thì để tụi em nói trước.

# Ngôi nhà chung #

Sau khi ăn sáng xong, giám đốc thúc giục:

- Hôm nay có buổi fan meeting cho C&C, các cậu chuẩn bị nhanh đi, còn Bảo Phát, cậu đưa The Foxy đi giao lưu với công ty giúp tôi.

Mọi việc diễn ra tốt đẹp.

THE FOXY về đến nhà trước, Bảo Phát tiếp cận ngay với Bích Chi, anh hỏi:

- Bích Chi nè, cô đã thích ai chưa ?

- Sao anh hỏi vậy ??

- Tại tôi muốn biết thôi, cô đã thích ai chưa ?

- Rồi.

- Là ai vậy ? Không phải tôi đúng không ?

Cô im lặng

Cô đáp trả một cách lạnh lùng, khiến Bảo Phát cảm thấy trở nên lạc lõng, anh Ừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, anh từng có suy nghĩ chỉ cần cô có tình cảm với anh, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để sống một cuộc sống giản dị cùng cô. Nhưng ngay lúc này, câu trả lời của cô khiến anh thêm thất vọng, anh thật sự gục ngã...

Có thể nói, tình yêu thật sự là một điều kì diệu, nó làm cho con người ta trở nên mạnh mẽ, phi thường, nhưng cũng có lúc, cũng chính nó làm cho ta trở nên mù quáng, xấu xa, quên đi bản chất thật sự của mình.

C&C đã về đến nhà, Như Ngọc vội vàng chạy lên, cô nhanh chóng đến bên Trần Phong, xắng xít hỏi:
- Anh có mệt không?

Trần Phong trìu mến nhìn cô, anh trả lời:

- Hồi nãy thì anh mệt lắm nhưng giờ nhìn thấy em thì hết rồi.

Hai người vẫn nhìn nhau không rời, Như Ngọc đề nghị:

- Anh có thể đi đến một nơi với em hông ??

Không ngần ngại, Trần Phong gật đầu ngay rồi họ cùng ra khỏi nhà.

Còn lại Anh Tú và Tâm Đức, họ vô cùng để ý Trần Phong và Như Ngọc, Tâm Đức khó chịu:

- Trưa nắng nóng thế này mà 2 đứa đó suốt ngày anh anh em em. Lạnh hết cả sóng lưng.

Chưa kịp để Anh Tú bàn thêm, Như Huyền lại từ đâu chạy tới, cô tinh nghịch chạy đến ôm lấy cánh tay anh:

- Chắc anh mệt lắm hả ??

- Ừ, mệt lắm luôn.....

- Giờ em phải làm sao cho anh hết mệt ??

- Em làm gì cũng được

- Vậy hôm nay đi ăn trưa ở ngoài không ??

- Ok

Cuối cùng, 2 người họ khoác vai nhau vui vẻ ra ngoài. Anh Tú than thở:

- Mới vừa nãy còn chê người ta làm mình nổi da gà mà giờ nói chuyện sến súa thấy ớn. Không nhìn nổi mấy đứa này mà.😏

-------------------
Mọiiii người ơiiiiiiiiii!!!!!!
Thấy tập này sao nè
Tự thấy sao viết sến quá
Không biết ông Bảo Phát bị chị Chi tạt gáo nước có đi gây chuyện gì không chứ em nghi lắm à !!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro