Chap 35: Sự mất mác....
- Thư!!
Tiếng Bích Chi thét lên. Cố gắng lê lết cái chân đang bị trật ấy lại gần Thư.
- Ngươ-i tỉnh lại đi mà....
Tay cô đỡ lấy cơ thể Thư trong vũng máu tươi... còn Thư thì nhanh chóng được Như Huyền đưa vào bệnh viện . Bích Chi cũng được đỡ vào bệnh viện.
- ngươi không được chết.... ngươi tỉnh lại đi mà.
Bích Chi vừa đỡ cô theo chiếc xe dẫn đến phòng cấp cứu vừa nói. Họ bị các y tá chặn lại ở ngoài. Như Ngọc nhanh chóng chạy về nhà rồi báo cho mọi người . Chỉ còn một mình Bích Chi ở nơi đây. Cô tự trách mình vì nếu cô làm theo lời bà ta thì... thì Thư đã không bị vậy rồi. Cô ngồi khóc thút thít một mình cho đến khi mọi người đến.
- Phò mã à....
Bích Chi chạy lại ôm lấy Anh Tú. Cậu ôm lấy cô an ủi trong lòng cũng lo cho con em gái mình . Vì đã được nghe Như Ngọc kể lại hết câu chuyện.
Hai chàng trai Tâm Đức và Trần Phong cũng ôm lấy hai cô gái mình an ủi. Chỉ một mình Bảo Phát cậu ta lại chẳng có gì là lo sợ cả. Cứ như rằng.... dù Thư sống hay chết... cậu ta cũng không quan tâm....
Một lúc sau mẹ Anh TÚ hớt hãi chạy vào bệnh viện ánh mắt lo lắng.
- E-m con sao rồi hả Tú
Cậu ta nhìn mẹ mình bằng ánh mắt như tia lửa.... ---Bà không xứng làm chúng mẹ tôi... chính bà... chính bà chỉ xem chúng tôi là một công cụ thôi.... chính tay bà... đã giết Thư Đó...
Ánh mắt đỏ rực cứ sắp như rơi cả nước mắt . Mẹ cậu quỵ rối xuống ngôi ôm mặt khóc....
-- không phải.... mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà hic.. hic...
-- tốt cho tôi.... hay là tốt cho lợi ít của bà hả...
Cậu ta chỉ thẳng vào mặt mẹ mình mà lớn tiếng nói.
Mọi người trong tâm trạng lo sợ ôm mặt khóc. Nhưng.... tâm trạng của người mẹ... vẫn là đau đớn nhất.
_____5 tiếng sau_____
Các bác sĩ bước ra. Người phụ nữ ánh mắt sắc đá lúc nãy bây giờ đã ướt đẫm lệ nắm lấy tay bác sĩ.
- bác sĩ... con gái tôi... nó....
Bác sĩ chưa nghe hết câu đã lắc lầu thở dài...
- Nạn nhân bị xe tông gãy sương sống, chấn thương nhiều nơi. Đã gãy hẵn hai chân . Lục phủ ngũ tạng bị tỗn thương nghiêm trọng. Mất máu nặng nề . Hai...zzz xin lỗi....chúng tôi.... đã cố gắng hết sức.... người nhà vào từ biệt nạn nhân đi.....
- Bác sĩ... bác sĩ.... cứu con gái tôi đi mà....
Anh Tú thấy vậy đỡ lấy mẹ mình đứng dậy mọi người cùng nhau bước vào trong.... nhưng còn một người.... vẫn không vào trong .....
Mẹ cậu vừa thấy Anh Thư trên giường bệnh đã được các bác sĩ cố gắng giữ lấy chút sức sống để từ biệt mọi người. Cô bé phải thở bằng ôxi một cách mệt mõi.
- Thư à.... con dạy đi mà....
Người mẹ đầm đìa nước mắt gọi tên con gái mình. Ánh mắt lờ đờ hướng về phía người phụ nữ kia...
-mẹ....
Giọng nói ếu ớt phát ra...từ cô . Mẹ cô cầm lấy tay cô.
- Mẹ xin lỗi con mà.... con dậy đi.... con muốn sao cũng được. Mẹ sẽ không cấm anh con nữa. Cũng sẽ tôn trọng tình yêu của con mà....
Cô bé nhẹ cười nhìn mẹ mình.
- trễ rồi.... mẹ à.... con không trách mẹ đâu.... Mẹ... hứa với con một điều được không...?
- mẹ hứa... điều gì mẹ cũng hứa với con hết....
- mẹ... hãy mở lòng....tác hợp cho anh hai với Chị Bích Chi được không mẹ....
- Được! Được! Mẹ hứa với con mà.... con đừng bỏ mẹ....hic hic...
Cô bé cười nhẹ mãn nguyện nhìn về hướng mọi người.
- Chị dâu.... Chị Như Ngọc... Như Huyền à....
Ba cô gái nhanh chóng đi lại đầm đìa nước mắt .
- Ta đây... hic hic ta đây nè...
Bích Chi hàng hàng nước mắt tuôn rơi nói.
- cô đừng đi mà hic hic
- Đúng đó... đừng đi mà . Cô đi rồi... ai cùng chúng tôi đi chơi nữa chứ.
Hai cô nàng kia cũng đầm đìa đáp.
- Chắc em... không đi chơi được... với các chị nữa rồi.... tuy mới biết nhau chưa lâu... Nhưng em... rất quý các chị... nhất là.. chị dâu... chị nhớ sau này... Phải chăm sóc... ông anh của em nha...
Thư nói từng câu một cách mệt mỏi. Ba cô gái lần lượt nói.
- đươc! Chúng ta hứa với ngươi mà.... hic hic...
Cô bé đưa đôi tay nhỏ dùng hết sức lực cuối cùng hướng về Anh Tú . Cậu ta nhanh chóng tiến lại cầm lấy tay cô
- Anh Hai à.... em sắp đi rồi.... anh nhớ chăm sóc chị dâu và mẹ nha.... nếu không em... làm ma cũng không tha cho anh đâu...
- Mày im đi... mày mà đi ai sẽ gây cãi với anh nữa chứ . Mày không được chết nghe chưa...
Cô bé cười nhẹ gáng gượng như đã dùng hết sức lực như kiếm một ai đó.
- Bảo ... Phát... em muốn gặp... anh ấy....
Càng ngày câu nói càng yếu dần hơi thở gấp gáp .
- được... để anh kiếm .
Trần Phong nhanh chân chạy ra ngoài kéo Bảo Phát vào.
- Thư ơi... Bảo.. Phát....
Trần Phong bước vào thì.... cô bé đã được đắp khăn che lại mặt rồi.... với sự gào khóc của mẹ mình.... có lẽ... cô bé đã cố gắng hết sức lực của mình để gặp mọi người lần cuối.... Nhưng.... người cô yêu... thì vẫn còn chưa được gặp người đó....
Mọi người thương tiết sự ra đi của Thư . Nhưng còn Bảo Phát.... cậu ta từ đầu đến cuối.... chưa rơi một giọt nước mắt... Có lẽ.... tình yêu mà cô đã dành cho cậu ta.... là không Xứng đáng....
_______Hết chap 35______
Bật mí chap sau là chap cuối . Sẽ có vào tối mai nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro