Chap 32
Anh Tú đứng phía sau chứng kiến và nghe toàn bộ câu truyện. Cậu ta tức giận bỏ mặt Bích Chi ở đó chạy về nhà . Cậu ta chạy hết tốc lực về nhà với sự tức giận tột cùng .
------Về Đến nhà-------
Cậu ta vào phòng đống chặt cửa lại , dựa lưng vào chiếc cửa . Dùng tay đánh thật mạnh vào bức tường . Cậu ta gọi cho mẹ mình.
-aloo con trai , sao hôm nay lại chủ động gọi mẹ vậy
- mẹ.... mẹ đừng có cho người làm hại Bích Chi nữa . Con không để yên đâu
Cậu ta trầm giọng nói với mẹ mình . Mẹ cậu thản nhiên nhăm nhi tách trà
- không để yên..... con định làm gì mẹ chứ.
- Mẹ.... mẹ hiểu con rồi đó . Chuyện tình cảm của con.... mẹ đừng nhúng tay vào nữa.
-Nhúng tay vào??? Con cũng nên nhớ... mẹ cũng sẽ không để yên cho con nhỏ đấy đâu. Mẹ chỉ cảnh cáo nó thôi.... nhưng nếu hai đứa cứ ngoan cố.... thì đừng trách mẹ đấy... À mà mẹ định cho con về Mỹ để xem mắt một người. Là con gái của bạn mẹ , vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại có địa vị xã hội . Rất hợp với gia đình mình đấy.
- đừng bắt con theo ý mẹ.... trước đây... là con vẫn chưa thích ai. Nhưng giờ... con đã có người con yêu rồi. Mẹ đừng có động đến cô ấy....nếu không.... con liều sống chết.... để cứu cô ấy đấy.
- con... con...
Tut... tut.....
Cậu ta cúp máy tức giận nghĩ về Bích Chi . Thấy bản thân thật vô dụng.... khi đã... không giúp được gì cho cô . Bỗng nhiên cậu ta nhớ ra cô còn chưa về nhà.... sợ hãi cô có chuyện chẳng lành nên cậu ta hoãng hốt đi xuống nhà. Thì thấy cô thững thờ từ ngoài bước vào cậu ta chạy lại ôm cô vào lòng.
- tôi xin lỗi.... vì đã để em phải chịu khổ.... sẽ không có lần sau đâu.... em yên tâm đi.
Cô mới về đã bị cậu ôm vào lòng . Tuy không hiểu chuyện gì những cô cảm thấy rất ấm áp. Cô không nói gì mĩm cười nhẹ ôm cậu. Cả hai ôm lấy nhau vào lòng một cách tình cảm.
Từ phía sau Ánh mắt dõi theo phía hai người một cách trầm lặng . Ánh mắt ấm áp trao cho một người .... không cần điều đó.... Từng một nỗi đau lại dâng lên . Nó như giằng xé tim cậu . Đó là Bảo Phát
- nè! Ghen tị hả.
Bỗng từ đằng sau giọng nói phát ra . Cậu ta quay lại.... là Anh Thư. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngọt ngào và nụ cười rạng rỡ. Thứ mà anh muốn thấy nhất... từ Bích Chi .... nhưng nụ cười và ánh mắt cô chưa bao giờ hướng về cậu mà luôn hướng về... Anh Tú.
Cậu ta nhìn Thư rồi nói:
- cô đúng là nhiều chuyện mà.
Nói rồi cậu ta đi xuống bếp . Cô lật đật đi theo sau lưng cậu.
- nè! Lúc nãy anh ghen à.
- không liên quan đến cô . Bớt nhiều chuyện đi.
Cậu ta lạnh lùng vừa nói vừa rót nước ra uống . Thư bỗng cười nhẹ :
- anh biết không.... nhiều lúc tôi thấy thật ghen tị với chị dâu....
Cậu ta chẳng nói lời nào . Cô thấy thế tiếp lời.
- hai...zzz hằng ngày.... nhìn người mình thích nhìn người con gái khác .... bằng ánh mắt thật ấm áp.... còn người đó nhìn tôi.... thì bằng một ánh mắt thật sắc nhọn và lạnh lùng .
Cậu ta bỗng sựng lại.... vì những lời cô nói . Những gì cô phải trải qua... cậu ta cũng có cảm giác như vậy. Cậu ta bất chợt nhìn cô rồi vo đầu cô.
- vậy sao,... vậy cô muốn nghe sự thật không.
- sự thật??
- nếu cô nói tôi nhìn cô bằng ánh mắt sắc nhọn và lạnh lùng.... thì tôi sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp.... với tư cách.... là một cô em gái.
- em gái thôi sao.
Cô bỗng đượm buồn... nhưng cô lấy bình tĩnh cô nhìn cậu ta .
- ai mượn anh thương hại kiểu đó chứ . Tôi sẽ biến ánh mắt lạnh lùng anh nhìn tôi.... sẽ trở nên ngọt ngào và tình cảm đó . Tin không....
Cậu ta cười nhẹ bỏ đi... bỗng dừng lại nói:
- tùy cô... nhưng... sẽ không thay đổi đâu.... vì tôi chỉ xem cô là một cô em gái thôi.
Cô nghe thế nhếch môi cười:" vậy à ... để xem"
Nói rồi cô mạnh bạo bước lại . Đặt lên môi cậu ta một nụ hôn khiến cậu ta không kịp phản ứng....
_______HẾT CHAP 32____=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro