Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Scary warnings....

"Nè mấy đứa. Bộ không định về hành tinh à"- tiếng Mỹ Nhân vọng ra từ phòng .
" về làm gì. Ở đây vừa ăn ngon vừa được người khác tôn sùng nhan sắc nữa"- Như Ngọc vừa gặm nhắm miếng gà vừa nói.
" ừa.... đúng rồi đó. Với lại.... ở đây.... còn được ở bên.... người đó nữa.... hihi"- Như Huyền tiếp lời.
" trời ơi ! Rồi công chúa thì sao . Lỡ công chúa hóa chồn thì thế nào . Mình phải bắt Anh Tú về Hành tinh chớ"-Mỹ nhân đáp.
" hứ.... ta bảo rồi không về là không về . Ta không có muốn mang danh là người xấu nhất hành tinh nữa đâu biết không hả . Với lại.... ta .... cũng có thể ở lại đây rồi lấy phò mã được mà"- Bích Chi nói.
" trời ơi.... Nhưng mà...."
"Không nhưng nhị gì hết ....."- cô nói rồi bước ra khỏi phòng .
"Công chúa ..... công chúa....."
++++Tại phòng Khách++++++
"Hứ.... nghĩ sao mà kêu ta về lại cái nơi đó chứ . Mơ à "- cô cằn nhằn.
Bỗng cô nghe được tiếng chuông cửa nhà. Cô bước ra thì lại chẳng thấy một bóng người chỉ thấy dưới đất một chiếc hộp thôi.
"Ai lại bỏ thứ này ở đây vậy trời"-cô nói.
Cô tò mò cầm chiếc hộp lên rồi tiếng lại chiếc ghế . Cô ngồi chiếc ..... định không mở nó ra nhưng vì không kiềm chế được sự hiếu kì nên cô mở ra thì....
"A.... cái .... cái gì vậy nè "- cô hét lên
" chuyện gì vậy chị dâu "- Thư nhanh chân chạy ra.
Cô nhắm mắt lại không thốt nên lời chỉ chỏ vào chiếc hộp trên bàn . Thư tiếng lại cô thấy..... trong hộp .... là xác chết của một chú chó.... Thư hoảng hốt.... cô gắng kìm chế bản thân. Cô chạy lại đỡ Bích Chi lên.
" không sao đâu chị dâu.... à.... chị vào phòng ăn gà đi..... nãy hình như ..... Như Huyền gọi chị í..... chị vào đi nha "
Cô nhìn Thư rồi gật gừ nhanh chóng chạy lại vào phòng. Thấy Bích Chi chạy vào phòng.... cô khống chế nỗi sợ của mình tiến lại chiếc hộp. Chiếc hộp chứa xác một chú chó nhỏ đã bị cắt tiết . Khiến Thư nhìn mà cứ muốn nôn ra. Cô nhìn kĩ hơn là có một tờ giấy trên thân chú chó đáng thương . Dòng chữ hiện lên . Dòng chữ ấy được viết bằng tiếng anh :
Stop before you go too far.... if you do not.... you will be worse than this animal..... THAT IS A WARNING....
《Dịch lại nè bà con😂: Dừng lại trước khi ngươi đi quá xa..... Nếu không.... Ngươi sẽ còn tồi tệ hơn con vật này đấy..... ĐÓ LÀ MỘT LỜI CẢNH CÁO....》
Thư bàng hoàng khi vừa đọc dòng chữ . Cô thừa hiểu người đó là ai .
" chắc chắn lại là mẹ rồi"
Cô nhanh chóng gọi ngay mẹ mình
"Alo.. alo... mẹ mẹ có phải...."
" không cần phải hỏi .... là mẹ đó"- mẹ cô thản nhiên vừa nhăm nhi tách trà vừa nói.
" sao mẹ lại.... mẹ à.... anh hai và chị Bích Chi là thật lòng yêu nhau đó mẹ"
" mẹ không cần biết.... mẹ nói rồi.... thằng Tú yêu ai phải thông qua mẹ... mẹ đã chọn một người ưng ý rồi . Còn con nhỏ Bích Chi đó.... con muốn tốt cho nó thì kêu nó né anh hai con ra đi...... nếu không .... con biết mẹ rồi đó...."
Tut.... tút......
"Alo alo mẹ mẹ"
Thư không biết được Bích Chi ở phía sau đã nghe toàn bộ câu chuyện rồi:
" thì ra.... là mẹ ngươi làm sao"- cô nói.
" ủa chị dâu.... chị...."
Bích Chi lờ đờ quay mặt bỏ đi cô không nói một lời nào." Thì ra mình đáng ghét vậy sao, tại sao mẹ phò mã lại muốn giết ta.... nếu ta ở lại đây... chẳng phải... Như Ngọc Và Như Huyền cũng bị vạ lây sao."
Hàng trăm câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cô như thế. Cô lững thững tiến lại phòng mình . Thì gặp Anh Tú từ phòng bước ra.
" ủa ... em ở đây à... tôi kiếm em nãy giờ đấy "
Bỗng như một thói quen cô định xa vào lòng Anh Tú rồi hét lên Phò mã. Nhưng một gánh nặng gì đó đè cô lại, nó bảo rằng... cô phải tránh xa Anh Tú ra.... nếu cô không làm theo... thì có thể... nếu không phải cô thì Như Ngọc và Như Huyền sẽ có thể gặp nguy hiểm.... Hàng đống mớ suy nghĩ trong đầu cô như thế....
" nè! Hôm nay em bị sao thế... mỗi bữa... nhìn thấy tôi là lại hét toán lên cơ mà.... sao... hôm nay... hiền vậy"- cậu ta vừa nói vừa quơ quơ tay chiếc mặt cô.
." À! À ! Không có gì đâu. Chỉ là.... hôm nay ta không được khỏe thôi. Thôi... ta vào phòng nha..."- nói rồi cô nhanh chóng chạy vào phòng.
" này! Này! BÍch chi. Nay bị sao vậy trời"- cậu ta thì thầm
Cô bước vào phòng khóa chặt cửa lại. Giờ phòng chỉ còn mình cô thôi, cô thật sự đang rất hỗn loạn. Nếu cô tiếp cận Anh Tú có thể mẹ cậu sẽ không tha cho cô và 2 cô nàng cận vệ của mình . Cô thật sự sợ lắm, cô không muốn Như Ngọc Hoặc Như Huyền bị thêm gì nữa .
" lần trước nhắm vào ta mà Như Huyền lại bị thương . Lần này.... bà ta muốn gì nữa chứ...."- cô ôm lấy mặt mình thầm nghĩ.....
______HẾT CHAP 30______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro