Chap 27 :
Không bao lâu sau , xe cứu thương đến . Mọi người nhanh chóng đưa Như Huyền vào bệnh viện . Vừa đẩy chiếc giường bệnh của cô Bích Chi vừa đầm đìa nước mắt :
-" Như Huyền ,... em không được ngủ . Em tỉnh lại cho ta em không được ngủ"
-" hic...hic đầu đất tỉnh lại đi mà "- Như Ngọc cũng lo lắng không kém .
Nhanh chóng, Như Huyền được đưa vào phòng cấp cứu . Ánh đèn màu đỏ trước cửa phòng hiện lên . Các Cô Y Tá chặn họ lại rồi cũng nhanh chóng tiến vào phòng .
Thư nhanh tay gọi ngay cho Anh Tú . Không bao lâu sau , Anh Tú cùng mọi người cũng vào tới bệnh viện .
Bích Chi vừa thấy Anh Tú đã chạy lại ôm lấy cậu khóc :" Phò- mã ơi... hic...hic... Như Huyền ...."
Cậu ôm lấy cô an ủi :" không sao ,... không sao đâu . Tôi biết rồi... cô ấy sẽ không sao đâu .
Trần Phong cũng tiến lại ôm lấy Như Ngọc an ủi . Còn Tâm Đức cậu ta lo lắng.... hỏi dồn dập Anh Thư ...
-" rốt cuộc... ai lại đâm xe vào cô ấy chứ . "
-" em .... em không biết nữa . Nhưng chiếc xe ấy là nhắm vào chị Bích Chi .... khoan... Bích Chi..."- Thư đang nói thì bỗng sựng lại ,cô nghĩ ngay đến một người . Cô xanh mặt chạy ra vào nhà vệ sinh .
Lấy chiếc điện thoại ra . Cô run run nhìn chỉ mong những gì mình nghĩ không phải là sự thật thôi . Cô cố gắng bình tĩnh rồi gọi ngay cho.... MẸ CÔ...
-" Alô... con gái của mẹ . Có gì hả con"- Mẹ cô bình thãn nói.
-"A-lô .... m-ẹ hả . Con, con có chuyện muốn hỏi mẹ "- giọng cô run run nói.
Mẹ cô nghe thế biết ngay rằng con gái mình muốn nói gì rồi :" con không cần hỏi mẹ... mẹ biết con muốn hỏi gì rồi....Phải... là mẹ sai người làm đấy"
Cô sững sốt nhìn vào một khoãng không trống rỗng . Một cảm giác sợ hãi bao chùm tâm trí cô . Với giọng run run cô hỏi :" tại sao.... mẹ phải làm vậy chứ .... mẹ thích giết người vậy à ...."-
-" đưa nhiên mẹ không thích giết người rồi . Giả lại.... con nhỏ đó cũng chưa chết mà . Đó.... chỉ là cảnh cáo thôi .... Mẹ chỉ mà muốn tốt cho Anh hai con thôi mà ....Với lại mẹ chưa tính sổ với con vì đã hùa với thằng Tú giấu mẹ nữa kìa ....Giờ con lại còn dám hỏi tội mẹ nữa à..."
Hai hàn nước mắt cô tuôn ra :" tốt cho con...hahaha... hay tốt... cho lợi ít của mẹ....mẹ... mẹ xem tụi con là gì...là một món hàng... đúng không mẹ "
-" đưa nhiên là không rồi...hai đứa là cục cưng của mẹ mà.... mẹ làm tất cả... chỉ vì muốn tốt cho cuốc sống của tụi con thôi mà. Mẹ lựa chọn hôn nhân cho tụi con. Phải.... có thể con nghĩ mẹ ...là một người ích kỉ chỉ nghĩ đến lợi ít cá nhân.....Nhưng thật sự...mẹ muốn tụi con phải lấy được một người chồng , người vợ thật xinh đẹp, thật hoàn hảo . Phải môn đăng hộ đối .... thì cuộc sống con sau này mới hanh phúc được...."
Cô không nghe hết mà cắt ngang câu nói của mẹ mình :" đó không gọi là hạnh phúc mẹ à.... đó... là sự ràng buộc.... ràng buộc trong hai từ hôn nhân trên pháp luật.... ràng buộc trên những đồng tiền , vật chất . Chứ nó không xây dựng trên định nghĩa Tình Yêu mẹ hiểu không.... Con...mệt quá rồi.... con không muốn bi kịch mẹ đã gay ra cho con 3 năm trước lại tái diễn đâu.... xin hãy cho Anh Hai được bên người mà anh ấy yêu nha mẹ...."
Nói rồi cô lau nhẹ dòng nước mắt rồi tắt máy . Cô khóa luôn điện thoại rồi cất vào túi xách . Cảm giác cô lúc này rất khó chịu và đau đớn. Nỗi đau 3 năm trước như đã chìm vào một khoãng không vô tận . Cứ ngỡ cô sẽ không còn nhớ đến nữa . Nhưng rồi.... hôm nay....mẹ cô đã tái diễn lại nó . Khiến nỗi đau 3 năm trước lại một lần nữa nổi dậy . Nó lại một lần nữa giằn xé cô . Lau những giọt nước mắt trên má cố gắng lấy lại bình tĩnh . Cô bước ra ngoài tiến lại phòng mà Như Huyền đang được cấp cứu . Cùng hồi hợp chờ đợi với mọi người .
Cô chỉ mong Như Huyền không có chuyện gì xảy ra thôi . Tâm Đức thì đứng ngồi không yên lo lắng không ngớt . 2 tiếng sau ánh đèn phòng cấp cứu được tắt . Một bác sĩ bước ra .
Tâm đức lo lắng hỏi :" Bác sĩ cô ấy có sao không "
-" người nhà không cần lo lắng đâu , bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi . Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức . Mọi người sẽ được thăm cô ấy thôi. "
-"cảm ơn bác sĩ "- Thư nói
-" không gì , là trách nhiệm của chúng tôi mà "- Bác sĩ nói rồi . Rời đi sau đó.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm . Rất nhanh sau đó , Như Huyền được đưa qua phòng hồi sức . Bích Chi vừa bước vào đã khóc nức nở trách bản thân mình và trách luôn cả Như Huyền
-" Con nhỏ này...hic hic sao em ngốc vậy chứ . Tại sao lại đỡ giúp ta làm gì . Cứ để chiếc xe ấy đâm vào ta là được rồi .hic hic.... A mà khoan đã . Chiếc xe ấy tại sao nhắm vào ta kia chứ . Ai.. lại muốn giết ta "- cô sựng lại nhớ ngay đến lời cảnh báo của Mẫn Nghi . Cô gái sát Thủ đã nói với cô rằng có người muốn giết cô.....
HẾT CHAP 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro