Chap 25: Cuộc nói chuyện
Bích Chi ban đầu vẫn còn chưa biết được cô gái đó là ai . Nhìn kĩ hơn thì cô nhớ ra ngay người đang đứng trước mặt mình là người đã từng kiếm chuyện với cô và Như Ngọc . Cũng là người đã dùng dao cắt vào cổ tay cô hôm đó .
"Cái gì ! Là cô! Cô-cô muốn gì chứ "-Bích Chi sợ hãi hỏi cô ta
Ả cười nhẹ rồi nói với tụi đàn em mình :
" tụi bây lui đi . Tao không kêu thì đừng lại đây "
Đàn em ả ta vâng lời kéo nhau vào một quán nước gần đấy .
" giờ thì còn tôi và cô thôi , cô không cần sợ tôi đến đây cũng không có ý định hại cô đâu . Mình tìm một chỗ vắng nào đó nói chuyện được không "- cô ta nói .
-" giữa ta và ngươi có gì để nói chứ "- Bích Chi cương quyết .
" cô không muốn đi cũng được . Chẳng qua cũng có một vài điều muốn nhắc nhở cô thôi . Muốn nghe hay không thì tùy "- nói rồi cô ta quay mặt bỏ đi .
-" khoan đã ! Chỉ nói chuyện thôi đúng không . Ngươi chắc là không làm gì ta đó chứ"- cô tò mò hỏi .
Cô ta gật đầu nhìn Bích Chi . Tuy hơi nghi ngờ nhưng do tò mò và hiếu kì nên cô đi theo ả ta .
______________________________
-----Vài phút sau cô quay lại-----
Anh Tú thấy cô liền chạy nhanh lại :" này! Vừa nãy em đi đâu vậy hả . Tôi tìm em rất lâu đó "
Cô bơ phờ nhìn về một hướng chẳng nghe anh nói gì . Anh TÚ thấy thế hiếu kì hỏi .
" Bích Chi ,Bích Chi "
" hả , hả ph-ò mã gọi ta hả"- cô như bừng tỉnh nhìn Anh Tú .
" ừm em ... không khỏe hả "
" ờm... không có . Ta.. ta chỉ đi dạo quanh đây thôi . Ta hơi mệt rồi, mình về thôi "- cô nói với giọng hơi run run
Anh Tú thấy hơi sợ nhưng cũng không hỏi gì nhiều . Cả hai cùng nhau đi về nhà . Trên đường đi cô cũng chẳng nói tiếng nào . Làm Anh Tú càng lo thêm ...
----Về đến nhà----
-" trễ rồi em vào nghỉ đi "- Anh Tú nói .
" ờm... cảm ơn phò mã vì hôm nay nha . Ta vui lắm "- cô gượng cười
Anh Tú thấy vậy cười nhẹ gật đầu định quay lưng rời đi thì một cánh tay nhỏ ôm lấy cậu từ phía sau . Là Bích Chi , cô ôm lấy cậu thầm thì
-" phò mã ơi.... sau này dù xảy ra chuyện gì.... chàng hứa sẽ bảo vệ cho ta chứ ?" - cô ngây ngô hỏi
Còn cậu ta thì lại nhỏ ửng cả mặt lên . Cố gắng lấy bình tĩnh cậu xoay người lại . Cầm lấy tay cô nói
-" dĩ nhiên là tôi sẽ bảo vệ em rồi ..... em hỏi gì lạ vậy "
Cô cười tươi nói :" ờm... không gì . T-a ta chỉ hỏi vậy thôi . Hì hì "
Cậu tuy hơi hiếu kì về hành động của cô . Nhưng cậu ta vẫn không chú tâm vào việc đó cho lắm . Cả hai ai về phòng nấy .
Nằm trên chiếc giường bên hai cô nàng cận vệ của mình . Bích Chi vừa nhìn sợi dây Anh Tú đã tặng cho cô . Vừa nhớ lại chuyện cô gái lúc nãy.
---------------------^^-------''-------------------------
NHỚ LẠI CHUYỆN LÚC NÃY
-------''------''''------《《☆☆☆------''-'''---------
Cô ta dẫn Bích Chi lại một nơi vắng vẻ để nói chuyện .
-" rồi! ngươi muốn gì thì nói đi "- cô nôn nao nói.
-" trước khi vào thẳng vấn đề thì tôi sẽ giới thiệu về bản thân trước . Tôi là Lưu Mẫn Nghi , biệt danh của tôi là Killer . Tôi là một sát thủ nghiệp dư thôi . "- ả ta nói .
" liên quan gì đến ta chứ "- Bích Chi ngây ngô hỏi .
Cô ta cười nói:" liên quan lắm đấy chứ . Như cô biết tôi là một sát thủ , dễ nói hơn... là người đánh thuê . Tôi được người khác trả tiền để giết người khác . Trong số đó... từng có bạn của cô... Như Ngọc . Họ nói với tôi bạn cô là hồ ly tinh cướp chồng người khác . Đưa nhiên tôi đâu để người khác biết mình là một người đánh thuê. Nên đành mượn danh nghĩa là Fan cuồng để dạy dỗ bạn cô thôi ."
-" chuyện đã qua lau vậy rồi .... ta cũng đã giúp Như Ngọc đỡ một nhát đao . Xem như đền tội cho cô gái kia rồi còn gì . Ngươi còn muốn tìm ta làm gì nữa "- Bích Chi lớn tiếng nói.
" cô nghe tôi nói hết đã . Lúc nãy tôi đã nói rồi . Tôi đến đây không phakr để làm hại cô à muốn nhắc nhở cô một chuyện thôi ": cô ta nhếch môi một cách đầy ẩn ý .
-" nh-ắc nhở ta . Ch-uyện gì chứ"- Bích Chi với giọng run run nói .
-" tôi được một người phụ nữ trung niên gọi điện . Yêu cầu rằng tôi phải giết chết cô mà không có còn một dấu vết gì để lại . Phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh nếu tôi làm thành công . Nhưng cô yên tâm tôi đã từ chối rồi , từ ban đầu tôi đã nói là không làm hại cô rồi mà . "- Cô ta kê sát vào người Bích Chi nói .
-" t-ại sao chứ . Ng-ười đó là ai . Sao lại muốn giết tôi . Còn cô .... sao cô lại từ chối "- Bích Chi bắt đầu tỏ vẻ hơi sợ hãi co người lại .
-" người đó là ai tôi không biết , mục đích là gì cũng không . Nhưng tôi từ chối vì..... từ đó giờ dù là được thuê để giết người . Nhưng tôi chưa hề giết người vô tội . Hôm cô đỡ giúp bạn mình một nhát dao , tôi đã biết cô không phải người xấu rồi . Tôi nói những điều này.... là mong rằng cô phải cẩn thận . Người phụ nữ đó đã nuốn giết cô thì không từ thủ đoạn đâu . Có thể bà ta sẽ sai người khác làm hại cô đấy . "
Bích Chi nghe thế trong trong bỗng bừng lên một nỗi sợ khó tả . Cô gái đó thấy thế vỗ vai cô rồi nói .
:" những gì cần nói tôi đã nói rồi . Tin hay hông thì tùy cô . Nhưng nhớ.... cẩn thận đấy "
Nói rồi cô ta bỏ đi . Cô nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh đi lại chỗ cuối cùng mình gặp Anh Tú . Và thấy cậu ....
HẾT CHAP 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro