Chap 20 : chạm mặt nhau
Hì hục trên quãng đường dài được một lúc thì hai anh em Anh Tú , Anh Thư cũng về được nhà . Cô em gái cậu dõng dạc , thoải mái bước vào . Để ông anh mình với gương mặt hậm hực xách hai chiếc vali bự chảng của cô vào 😂😂
-"Nè! Mày ở đây đi anh phải đi diễn rồi " - Anh Tú vừa lau mồ hôi vừa nói .
Thư phụng phịu nói :" anh cũng phải tìm phòng ở của em chứ . Mà ở đây không có bồn tắm nước nóng và người giúp việc à "
Anh Tú giận đỏ mặt lên quát vào mặt cô :" mày tự tìm đi 😠 có biết anh trễ giờ vì mày rồi không hả 😠"
Cô em gái nhỏ lên giọng xoắn lọn tóc mây của mình vừa nói :" hai....zzz anh hai ơi sao anh cứ lớn tiếng với em hoài vậy 😥😥. Tự nhiên em nhớ mẹ quá à 😥 hay em gọi mẹ nói chuyện tí ta 😥😥
Anh Tú tối sầm mặt lại :" hai..zz anh thua mày rồi đó . Con kia 😧"
-" HÌ HÌ "- cô em cười vì nắm được điểm yếu của Anh Tú 😆😆
Cậu ta đành nuốt cục tức của mình . Tìm phòng ở cho cô em gái quỷ quái này .
-" này mày ở tạm phòng dành cho khách này đi . Ở đây cũng chẳng có bồn tắm nước nóng hay người làm gì đâu " - Anh Tú nói .
-" phòng gì mà nhỏ hơn cả cái phòng tắm suối của em nữa . Lại chẳng có người làm nữa " - Thư cằn nhằn .
-" Không chiệu được thì mày về Mỹ đi . Ai mượn mày về đây theo anh rồi bay giờ than trách ".
Nói rồi cậu quay mặt bỏ đi . Cô một mình trong phòng phụng phịu trắc móc ông anh mình .
Một lúc sau cô bước ra ngoài kiếm gì đó lót dạ . Vừa đi cô vừa bấm điện thoại cô va vào một người . Đó là Bảo Phát .
Cô nàng tức giận ngẩng mặt lên nói :" này anh để mắt ở gót chân hả . Sao lại đụng phải tôi phải chứ "
Bảo Phát đứng dậy nhìn cô đáp :" cô là ai vậy ? Sao cô lại ở đây??"
Thư lên giọng :" tôi là Thư em gái anh Tú . Bộ ông giám đốc không nói gì với mấy người à 😡"
Bảo Phát không nói gì lạnh lùng bỏ đi . Thư nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu bảo :
-" này! Anh đụng trúng tôi mà còn không xin lỗi à "
Bảo Phát quay sang nhăn mặt đáp :" cô vừa đi vừa nghịch điện thoại . Rồi va vào tôi , tôi không bắt cô xin lỗi thì thôi . Tại sao tôi lại phải xin lỗi ngược lại cô chứ ??"
Cô em gái Anh Tú cười khinh bảo :" hứ , một người xinh đẹp đài cát như tôi . Mà phải xin lỗi anh à , MƠ ĐI "
Bảo Phát rút tay mình lại nhẹ nhàng nói :" lúc nãy tôi còn hơi nghi ngờ không biết cô có phải là em Anh Tú thật không ....Nhưng giờ thì tôi tin rồi đó . Đúng là 2 anh em mà ngang ngược, kêu ngạo và trẻ con y như nhau ."
Thư tức giận cãi lại :" A-nh anh nói ai kêu ngạo nói ai trẻ con chứ . Với lại anh hông được so sánh tôi với ông anh đáng ghét đó nghe chưa "😠
-" Tùy cô" - cậu nói rồi bỏ đi .
Cô bực tức vì lần đầu tiên có người dám nói chuyện vậy với cô . Tuy giận nhưng cố kiềm nén bỏ qua . Cô lấy điện thoại ra gọi ngay cho Anh Tú .
-" Alô... anh hai hả . Anh về chở em đi mua sắm đi . Nha hai "
Anh Tú đơ người quát cô :" mày điên à con kia . Có tay có chân tự bắt taxi đi đi . Anh đang đi show không rảnh "
Thư xuống giọng năn nỉ :" thì anh để anh Tâm Đức và Trần Phong diễn một mình cũng được mà "
-" Anh nói rồi không được " - Anh Tú kiên quyết .
Anh Thư bắt đầu lên giọng uy hiếp cậu :" em nói rồi đó , em cho anh 30' phút em mà chưa thấy anh về thì em sẽ gọi méc mẹ là anh đi chơi với cô nào đó bỏ em ở nhà đó . Nghe chưa "
Cậu ta nghe thế tái mặt nói :" được rồi 😟😟đợi tí tao về "
-" hihi phải vậy chứ " - Thư
TÚT ....TÚT....TÚT....
Cậu nhanh chóng trở về nhà . Còn Thư thì hớn hở đi ra ngoài đợi thì gặp Bích Chi . Lần đầu thấy người lạ nên Bích Chi khá cảnh giác hỏi :
-" ủa cô là ai vậy "- Bích Chi ngơ ra hỏi .
-" tôi mới nên hỏi chị là ai đấy . À mà tôi là ...hôn thê của anh hai. À nhầm là hôn thê của Anh Tú . Còn cô là ai " 😏😏
_____________________
Thực ra Thư được mẹ mình giao nhiệm vụ là canh chừng Anh Tú . Không để cậu hẹn hò yêu đương với ai ngoài vị hôn thê mà mẹ cậu đã xắp đặt . Nên cô mới trả lời Bích Chi như thế . Nhằm đuổi các cô gái muốn theo đuổi Anh Tú qua một bên 😊😊
_______________________________
Bích Chi nghe thế như sét đánh ngang tai . Cô sửng sốt , nhói cả tim mình khi nghe câu nói ấy . Cảm giác gục ngã bao chùm tâm trí cô .
-" sao mắt mình lại cay vậy chứ " - Bích Chi nghĩ thầm .
-" ồ thì ra chị ta cũng để ý đến anh hai sao . Vậy là mình làm đúng rồi "- Thư nghĩ thầm mãn nguyện vì mình đã làm đúng theo ý mẹ mình ....
HẾT CHAP 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro