chap 1: phiền phức
Tại sân khấu lớn ,có một nhóm nhạc nam 3 thành viên biểu diễn âm nhạc cực sung
Phía dưới khán đài là những bạn khán giả hò hét "C$C""C$C tụi em yêu anh !
Aaaaa!aaaaa! A Tú đẹp trai quá !chồng tao !
A phong ngầu quá ! aaaaa!
Tâm Đức chồng tao kìa ! Đẹp quá aa!
A Tú em yêuuuuu anh! Aaaaaa chồng tao!
1 giọng nam vang lên !
Anh Tú : mọi ới!
Fan : Dạ ,tụi e nghe!
Anh Tú: mọi người khát nước chưa ?
Fan: rồi ạ!
Anh Tú : khát tụi mình hay khát nước ạ !
Fan : khát tụi a ạ !
Anh Tú : à mình biết rồi ! Các bạn khát nước !
Fan :⊂(◉‿◉)つ
Trần Phong : mấy bạn ới !mình yêu mọi người nhiều lắm ,mọi người có thương mình ko?
Fan: emm yêuuuu anh nhìu nhìu lắm ý !
Trần Phong : vậy ạ !_ cho mọi người nè ❤️❤️❤️❤️❤️
Fan: "mất liêm sỉ"
Tâm Đức : yeh !yeh!
Buổi biểu diễn kết thúc thật thành công .Sau cánh gà có một cô gái đứng chờ ai đó ,tay cầm bịch bánh với chai nước khoáng
Anh đi vào thấy liền tránh mặt ,tỏ vẻ phiền phức , cô thấy vậy buồn, nhưng cô vẫn chạy theo anh
Bích Chi: a ! Phò mã mệt không ! Uống nước nè !
Anh Tú thấy vậy phiền phức ,bục mình
Anh Tú : sao cô phiền phức vậy!
Nói xong anh phớt lờ cô rồi bỏ đi ,cô vẫn ko từ bỏ mà chạy theo anh đưa nước
Bích Chi : ơ ! Nước nè, phò mã !
Anh Tú: cô bị điên à tối nói là ko uống mà ,cô thật phiền phức ! Cút ra chỗ khác dùm ! Phiền thật . Rồi anh vứt bỏ chai nước xuốngđất và bỏ đi. Cô nhặt chai nước và bịch bánh lên và đi về phòng thay đồ
Mở cửa vào cô thấy anh cùng người con gái khác nói chuyện thân mật voi cùng vui vẻ ,anh còn uống chung chai nước với cô gái đó nữa ,nhìn trên tay mình vẫn cầm chai nước nguyên mà cô thẫn thờ rơi . Cô gái quay lại thấy cô rồi nhếch mép cười
Trà Mi: a chị Bích Chi ! Sao chị đúng đó vậy vào đây nè
Bích Chi : à ko có gì !
Nói rồi cô vội đóng cửa rồi rời khỏi đó. Trên đường ra nhoài cô có gặp chị Mỹ Nhân và nói
Bích Chi : Chị ơi mọi người về trước đi nhé em đi ra ngoài có việc chút ,lát nữa em về sau!
Mỹ Nhân : ừ ,em đi đi ,nhớ về sớm nhe ,kẻo lạc
Bích Chi : vâng em nhớ rồi !
Ngay sau đó cô thẫn thờ đi trên con đường dài với màn đêm tĩnh mĩnh , cô cứ đi và cứ đi cô ko biết đi về đâu ,cô suy nghĩ lại những gì mình đã làm trong thời gian mình ở trái đất ,cô vừa suy nghĩ vừa trách bản thân mình thật vô dụng.
Tại nhà riêng mọi người đừ biết Bích Chi đi ra ngoài nên cũng chẳng ai lo ,mọi người ngồi ăn thật ngon lành .
Mọi người ! Ngon quá !_
Mỹ nhân ! Mọi người ăn nhiều vào nhe. Chị nấu nhiều lắm đó
Ak mà Bích đi đâu rồi mà vẫn chưa về các em có biết nó đi đâu ko !
Như Huyền : ko sao đâu ,công chúa chắc ik chơi á ,lát rồi về
Như Ngọc: đúng rồi đó!
Anh Tú : chị lo cho cô ta làm gì ,rồi cũng tự xác mà về thoi¶!
Mỹ nhân : à ừ chị biết rồi
Mãn đêm tĩnh mĩnh ,cô gái ngồi trên xích đu thẫn thờ nhìn xung quanh .
Rồi có một bóng đen cũng ngồi xuống xích đu và thở dài !
Cô quay lại nhìn ! Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã lâu chưa được thấy !
Bích Chi : VKie ! Sao anh lại ở đây !
VKie: haha lâu rồi không gặp em !
Bích Chi: sao anh lại ở đây vậy !
VKie : anh xuống đây lâu rồi ,mẫu hậu bảo anh chăm sóc em !
Bích Chi : em lớn rồi mà !
VKie : em đó sao lại đổi tên thành Bích Chi vậy , tên Hany hay hơn nhiều
Bích Chi : e cũng ko biết ,tù tù rồi em đổi lại . Mà giò anh làm gì
Vkie : anh hiện tại là thầy dạy vũ đạo với âm nhạc và là CEO của 1 công ti
Bích Chi : wow ! Anh giỏi vậy !
Vkie: anh trai em mà! Anh biết em chưa làm CMND với bảo hiểm y tê nên anh đăng kí giúp em nè!
Nói rồi anh đưa cho cô 3 tấm thẻ
1 tấm là CMND
1 tấm là thẻ y tê
1 tấm là thẻ đen ko giới hạn tiền
Bích Chi nhìn 3 tấm thẻ viết tên Hany của mình liền cười
Bích Chi : cảm ơn hai !
Vkie : a e mà cảm ơn j!
Thôi để anh đưa em về !
Bích Chi: mơn hai!_
Nói Vkie đưa Bích Chi về rồi a cũng về nhà mình.
Cô bước vào nhà rồi đi lên phòng đã thấy 2 cô nàng Huyền,Ngọc đã ngủ say như chết cô mỉm cười rồi đi tắm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro