Chap 3
....Đương nhiên người trong góc canteen không ai khác ngoài Diệp Nhi
*Lời của au: Diệp Nhi làcon gái của một gia đình khá giả, đương nhiên là không bằng nhà Tố Như. Diệp Nhi là một TDT, đặc biệt cuồng Thiên tỷ. Nhân vật này quan trọng lắm đó. Au nghĩ chị Diệp Nhi này sẽ có mặt ở vài chap truyện lận đó.*
Sau khi tan học, nó đang đứng ngoài cổng chờ Khải thì Thiên từ đâu chạy ra, nắm lấy tay nó chạy đi, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó cũng để mặc cho Thiên kéo mà chạy theo(au: Chị dễ dụ như thế từ bao giờ vậy? -nó: Không biết -au:rầm 😨).Thiên dắt nó vào một quán cà phê vắng khách ở cuối đường. Tay cậu vẫn chưa buông tay nó. Thiên và nó chọn một chiếc bàn trong góc phòng, vừa kín đáo, vừa có thể nhìn về phía trường. Nó giờ mới hoàn hồn, lật đật hỏi cậu:
-Sao vậy? Tại sao phải chạy? Tôi đang đợi....
Cậu ngắt lời nó:
-Cậu nhìn về trường xem! Khải ca là một hotboy của trường, lại là người nổi tiếng như thế, không chỉ có fan trong trường, mà còn bao nhiêu TDT đang trông chờ anh ấy. Không có bác bảo vệ thì Khải chết chắc rồi may mà mình trốn ra nhanh không thì tình cảnh cũng chẳng khác gì anh ấy đâu! Azzzz....
Nó cũng nhìn ra phía ngoài, đúng vậy thật. Thiên quay sang hỏi:
-Cậu uống gì?
-Cà phê đen - nó trả lời
- Không được! Con gái uống cà phê đen không tốt chút nào đâu? -Cậu
-Kệ....tùy cậu chọn
Nói rồi, Thiên quay qua bác chủ quán:
-Cho cháu 2 suất sủi cảo, 2 tô mì hoành thánh , 1 cốc nước lọc, 1 cốc nước táo.
Bác chủ quán vui tính ra hiệu 👌. Rồi rất nhanh, bác đem phần ăn cho hai người.
---------------------------------------
--Ta là dải phân cách thời gian chúng nó ăn ---
---------------------------------------
Ăn xong, nó cùng cậu dạo bước trên các con phố ở Bắc Kinh. Buổi tối ở Bắc Kinh thật đẹp, cậu thì luôn miệng giới thiệu với nó về Bắc Kinh, về gia đình cậu, về TFBOYS nữa,....Nó chỉ biết đi và nhìn ngắm chung quanh, dường như nó chẳng quan tâm cậu đang nói gì. Hai người họ cứ như một đôi tình nhân vậy , một cao một thấp sánh vai nhau cùng đi trên nền trời Bắc Kinh se lạnh(sến súa quá, mơ mộng quá đi mất ~~~). Thấy thời tiết có vẻ lạnh, tiểu Thiên cởi bỏ áo khoác ngoài cho nó choàng , nó cũng đồng ý. Rồi cậu đưa nó về nhà. Đến cổng nhà , nó có ý mời cậu vào chơi nhưng vì trời cũng khuya rồi nên thôi. Trước khi cậu về, nó gửi cậu một nụ cười thật tươi thay cho lời cảm ơn:
-Cảm ơn Thiên vì đã cho mình một ngày rất vui a~
-Không có gì! Chúng ta là bạn bè mà. Thôi cậu ngủ sớm đi, mình về, nhớ giữ ấm nhé vì dạo này, thời tiết Bắc Kinh không ổn định. Mai mình sẽ qua đón cậu đi học.
-OK -nó nháy mắt
Hai người tạm biệt. Nó bước vào nhà thì đã thấy anh(Vương Tuấn Khải ấy mà) đang ngồi trên ghế sofa. Nó thắc mắc:
-Anh vào đây làm gì? Chẳng lẽ tôi đi nhầm nhà?
-Không. Đây là nhà cô. Mẹ tôi bảo ở đây chờ cô về rồi đưa cô qua nhà dùng cơm. Tôi đợi ở đây đã 4 tiếng 21 phút 09 giây rồi đó.
-Hả? ...Nó mắt chữ A miệng chữ O nhìn Khải Khải
-Thôi, giờ này chắc mẹ tôi đợi cô đến ngủ luôn rồi. Mà cô ăn gì không? Tôi đi nấu. -Khải Khải nói
-Tôi ăn với tiểu Thiên rồi. -nó
-Vậy tôi về đây. Có gì thì gọi tôi, đây là số điện thoại +chìa khóa nhà của tôi, nhớ giữ cẩn thận
-...Chưa để nó trả lời, anh đã đi ra khỏi cổng rồi. Nó đang ngơ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.....
---------------------------------------
CHAP này 705 từ *tung bông *😉😉
Au đang khá bí ý tưởng truyện. Mong mọi người giúp đỡ au để hoàn thành tốt truyện này. XIE XIE NI MEN
(^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro