Chap 35 : Anh bệnh rồi
" Em vẫn còn nhỏ lắm , đi xa nhớ giữ sức khỏe thật tốt , hiểu chưa ?"
" Ừm , tôi biết rồi , tôi lớn rồi mà "
Tôi gật đầu lia lịa
" Chúng ta có nên đổi cách xưng hô không ?"
" Hửm ? "
Tôi ngước mặt lên nhìn anh
" Thôi được rồi cứ giữ cách xưng hô như cũ vậy , nhìn mặt em là thấy không hiểu tôi nói gì rồi "
" Ừm "
" Bây giờ em nằm nghỉ đi , tôi về phòng đây , xíu tôi qua "
Anh đỡ tôi nằm xuống rồi nhẹ nhàng đi về , tôi ngủ một giấc tới 1 giờ chiều . Tôi đi rửa mặt như trong đầu không ngừng suy nghĩ * kì lạ , dạo này không thấy giấc mơ đó hiện về nữa ?* . Đã hơn 1 giờ chiều rồi , Nhi vẫn chưa về nữa * tôi rón rén qua phòng anh .
" Anh ta vẫn còn ngủ sao ? Đáng nghi quá "
Tôi ngồi kế bên anh nhìn trộm khuôn mặt điển trai này . Đẹp không chỗ nào chê được
" Anh ta không biết mình vào đây thật á ? Chọc anh ta dậy mới được "
Tôi nói nhỏ trong miệng vừa đủ nghe , tôi lấy tóc của mình chọt chọt vào tai của anh . Cuối cùng cũng anh tỉnh dậy .
" Em qua đây khi nào thế ?"
Một tay anh bóp trán , mặt nhăn lại .
" Tôi qua đây lâu rồi , thấy anh ngủ nhiều quá nên đánh thức anh ."
" Ừm , để tôi đi rửa mặt , em chờ ở đây đi "
Tôi thấy anh đứng lên không nổi . Tôi chạy lại đỡ anh
" Taehyung anh có bị sao không?"
" Không không , tôi rửa mặt là hết ngay "
" Anh nằm xuống đi , tôi gọi bác sĩ "
Kế bên giường có điện thoại treo tường . Tôi gọi xong thì có một bác sĩ vội vàng tới ngay , ông ta kiểm tra tình trạng của anh.
" Cô không cần phải lo , dấu hiệu này cho thấy cậu ta thức khuya và suy nghĩ nhiều nên mới xảy ra tình trạng như thế này , chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ khỏe ngay . "
" Vâng , bác sĩ còn dặn dò thêm gì không ạ "
" Cô hãy ở đây trông cậu ấy , nếu có xảy ra hiện tượng nào khác thì phải báo lại tôi ngay ."
" Vâng "
" Chào cô "
Ông bác sĩ đi về
" Thôi anh nằm nghĩ đi có tôi ở đây canh chừng rồi "
" Thôi tôi ngồi nói chuyện với em "
" Không sao đâu , cùng lắm thì tôi nghịch điện thoại anh chơi thôi , anh ngủ đi "
" Em không được đi đâu lang thang , biết chưa "
" Ừm , tôi ngồi ở đây với anh . Nào , nằm xuống "
Vậy anh ta mới chịu nằm xuống rồi lấy điện thoại đưa tôi , nằm ngủ mà cứ nắm tay tôi , làm như sợ tôi bị bắt cóc không bằng . Tôi cười mỉm vì thấy hành động quái lạ này của anh , vừa mở màn hình điện thoại lên là thấy hình hôm bữa anh chụp lén tôi , cái tên này lắm trò này . Mà nhìn kĩ hình mình bị chụp cũng đẹp chứ bộ , đâu đến nỗi tàn tạ . Tôi cũng tò mò không biết hình anh tự chụp có đẹp không nên tôi mở vào thư viện , đúng là người đẹp kiểu gì cũng đẹp
" Có hình mình lúc trên sân thượng , lúc ngủ nữa . Anh nghĩ anh là ai hả , nhiếp ảnh gia hả , kiểu gì cũng chụp được "
Tôi nói vừa đủ tôi nghe . Chợt tôi thấy ảnh của chị ta và anh , chắc lúc đó đang đi học vì tôi thấy mặc đồ học sinh . Cũng đúng thôi , anh còn yêu chị ta biết nhường nào .
" Mai tôi về rồi mà giờ anh như vậy làm sao tôi dám bỏ anh một mình ở đây ? Anh cũng biết lựa thời gian mà bệnh quá ha ?"
Hên là anh ngủ tôi mới dám nói , chứ anh ta mà còn thức chắc nãy giờ không xong với anh ta .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro