Chap 25 : Anh đang bảo vệ cho chị ta .
Tôi tỏ ra hết sức bình tĩnh để hỏi anh câu hỏi tiếp theo
" Vậy anh có biết Su -Jin đi du học về ngành gì không ?"
" Là ngành thiết kế thời trang , cô còn gì muốn hỏi ?"
" Không , cảm ơn "
" Su-Jin cô ta có liên quan đến em sao Đan " Suga
" Từ từ mọi người sẽ biết "
Tôi cầm điện thoại và nhìn bây giờ gần 6h chiều thì có số lạ gọi tới
" Alo "
" Cô có phải là Linh Đan không ạ , tôi là Han Su-Jin , tôi có thể nói chuyện với cô về chuyện đi du học được không ? "
" Được , hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện , tôi là cô bé Linh Đan đó , tôi nằm ở phòng XX "
Tôi đứng dậy nhìn ra cửa sổ , rất buồn , tại sao lại đối diện với tình huống như thế này chứ . Đúng là ông trời thật biết trêu người mà ,cả căn phòng im ắng như đang chờ đợi một chuyện rất ly kỳ sắp xảy ra .
" Chị Vy , đưa đồ cho em thay đi sẵn đem vào cho em bộ trang điểm "
Tôi vào phòng vệ sinh thay một bộ đồ , quần dài đen sọc trắng ôm sát và áo croptop màu trắng . Đơn giản thế thôi , tôi tô son màu cam đất , tôi hoàn chỉnh lại con người của mình nhưng không đến nỗi lòe loẹt , chỉ là làm vậy cho khuôn mặt tôi trở nên có sức sống khi đối diện với tình cảnh như thế . Cuối cùng tôi cột tóc lên , tóc dài trên lưng màu nâu tro phần đuôi uốn nhẹ . Nhìn tôi trong gương hoàn toàn khác , khi tôi bước ra là sự ngỡ ngàng của anh và mọi người.
" Mọi người đừng nhìn Đan như vậy , em thay đổi tình huống sắp diễn ra thôi "
" Đan , mày có sao không ?"
" Tại sao mày lại hỏi tao câu đó ?"
" Chỉ là khi mày nghe xong cuộc điện thoại thì thấy mày khác ra "
" Là hoàn cảnh ép tao phải như thế "
Cộc...cộc...cộc
" Mời vào "
Chị ta vào thì thấy cả nhóm các anh đang ở đây , chắc chắn chị ta rất ngạc nhiên khi Taehyung có mặt ở đây nhưng chị ta vừa thấy tôi sắc mặt càng khác
" Xin chào tiểu thư , tôi thật vô phép vì hôm qua gặp cô nhưng lại không biết cô là con của cô giáo Lãnh Mỹ . Tôi thành thật xin lỗi "
Chị ta cúi đầu trước mặt tôi trong sự ngạc nhiên của mọi người đang có mặt ở đây
" Cô cứ tự nhiên , chúng ta chỉ là trao đổi một số chuyện thôi mà phải không ? "
" Vâng "
Tôi lại ngồi dựa lưng vào ghế lắc đầu , nhìn điệu bộ tôi lúc này ai cũng rất ngỡ ngàng , từ một Linh Đan dễ thương thì bây giờ là một Linh Đan đanh đá .
" Mẹ tôi muốn cô làm gì ? Cô nói đi "
" Chuyện là bà ấy muốn cô sang Anh du học để phát triển sự nghiệp của cô "
" Chuyện chỉ có vậy mà mẹ tôi bảo cô tới thuyết phục tôi sao . Được , cô cứ nói đi , để xem học trò mẹ tôi đào tạo ra sao ?"
Tôi có thể cảm nhận chị ta run người như đang sợ tôi
" Nếu đi du học thì sẽ có nhiều cái lợi cho cô . Cô sẽ được đào tạo với đội ngũ thầy cô giỏi nhất , cô sẽ được mở rộng giao tiếp ngoài nước và trong nước vì tôi được biết cô rất đam mê ngành này , cô sẽ ..."
" Thôi được rồi , tôi muốn nghe nhiêu đó thôi , tôi là người đam mê thời trang nên tôi biết cô sẽ nói gì tiếp theo . Cô hãy nói với mẹ tôi câu trả lời của tôi vẫn là câu trả lời cũ . Cô còn gì muốn nói không ?"
" Không ạ , tôi rất mong cô sẽ suy nghĩ lại chuyện này , vì tôi về chỉ một tuần là phải bay sang Anh lại ."
" Cho tôi hỏi cô 1 câu được không ?"
" Vâng "
" Cô về đây là có lý do hay mẹ tôi cho cô về ."
" Tôi ... Tôi về là có lý do "
" Cô ấy về là vì biết chuyện của nhóm tôi , cô cũng đừng làm khó Su-Jin nữa "
Anh ta như đang đe dọa tôi .
" Thôi được , cô về trước đi , có việc gì cần thì tôi sẽ liên lạc cô . Bây giờ tôi cần nghĩ ngơi "
" Tôi xin phép mọi người về trước ạ "
Lúc cô ta ra khỏi cửa phòng thì tôi mới lên tiếng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro