Chap 22 : Tình đầu trở về .
" Cô gì ơi , làm ơn chỉ giúp tôi phòng bệnh này nằm ở đâu ? "
" Dạ , chị cứ đi lên tầng 3 rồi rẻ phải là tìm được phòng này ạ "
" Cảm ơn cô bé rất nhiều "
Chị ấy cảm ơn tôi bằng cả sự chân thành , tôi có thể cảm nhận được . Không hiểu vì sao khi chị ấy đi thì tôi cũng đi theo nhưng đi thang máy tiếp , tôi đứng trước nép vào cửa phòng anh . Đầu tiên tôi thấy là chị ta ôm Taehyung như lâu ngày mới gặp lại rồi hình như là hỏi thăm . Anh ta thì chẳng phản ứng gì .
" Anh có sao không , em vừa nghe tin lập tức về thăm anh đây "
" Ừm "
" Anh có nhớ Su-Jin không ? "
" Em về đây ở bao lâu "
" Em chỉ ở một tuần thôi , nhưng em hứa sẽ bù đắp lại cho anh mà , anh đừng lạnh nhạt với em được không ?"
Tôi nghe tới đó thì bỏ đi , nghe làm gì chứ , ai nhìn vào cũng biết đó là người yêu của anh ta thôi , tôi đi ra khỏi cổng định là mua đồ ăn thì nhớ là mình đâu đem tiền nên quay vô ngồi ghế ở sảnh .
" Đan , sao em lại ở đây ?"
" Dạ , hai người tới rồi sao , em buồn chết mất "
Vậy là nhỏ Nhi với chị Vy kéo tôi ra chỗ lúc trưa chụp hình . Tại chỗ đó mát mẻ với không ai nghe được chị em tôi nói gì .
" Nhìn em là chị biết có chuyện gì rồi phải không ?"
" Không có ạ "
" Em đừng giấu chị . Lúc em buồn khác , lúc em vui khác , lúc em có chuyện nghiêm trọng là khác . Nào , nói chị nghe đi , em cũng thấy đó , chị em mình ở với nhau bao lâu rồi sao còn không biết em đang có chuyện , chị em là không được giấu nhau chuyện gì đâu "
Thế là tôi thật bình tĩnh ngồi kể lại cho chị Vy với Nhi nghe . Từ lúc anh ta nói chuyện với tôi rồi tới lúc tôi thấy anh ta và người yêu đang nói chuyện
" Chuyện như vậy mà giấu tao với chị hai , tao biết là mày sợ tao với chị hai buồn rồi lo lắng , nhưng mày cũng không được giấu chứ "
" Tao biết rồi . Từ nay chúng ta đừng nhắc tới chuyện này được không , coi như chuyện qua rồi đi . "
" Ok Đan "
Ba chị em tôi ôm nhau cười
" Đan sẽ không bao giờ buồn nữa , hai người ghi nhận câu em nói lúc nãy nha "
Rồi lại nhìn nhau cười . Lúc trở về phòng thì tôi thấy anh ta và chị kia hình như là chị ấy cùng anh đi dạo nên đi ngang qua phòng tôi
" Cô bé , chị cảm ơn em , nếu không nhờ em thì chị không tìm được phòng của Taehyung rồi "
" Không có gì đâu ạ , ai gặp trường hợp vậy em cũng sẽ giúp thôi "
" Có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ . Chị tên Han Su-Jin "
" Vâng , Chị cứ gọi em là Linh Đan vì em là người Việt ạ "
" Em đáng yêu lắm "
Chị ta có vẻ rất thân thiện không như tôi suy diễn giống trên phim . Còn anh ta không thèm liếc tôi một cái , giống như là chưa từng quen biết tôi . Cứ như vậy càng tốt
" Là chị ta đó hả , nhìn y như diễn viên , đẹp xuất sắc "
" Sao đẹp bằng Đan nhà mình được "
" Hai người thôi đi , em đói bụng quá , có mang đồ ăn cho em không ?"
Tôi làm cái điệu bộ của con nít
" Có đây , là món em thích , hôm nay cho em phá lệ , ngày mai sẽ tiếp tục bổ sung dinh dưỡng cho em "
" Dạ , cảm ơn chị . Mà Nhi mày có đem cục sạc không ?"
" Có đây , một sạc điện thoại , một sạc dự phòng cho mày đây ."
" Cảm ơn Nhi cute... xinh đẹp ... dịu dàng... dễ thương... nết na... thùy mị "
" Thôi được rồi , nịnh Nhi hoài , ngại chết "
Cả ba chị em tôi cùng ăn , buổi tối đó khiến tôi rất vui . Thậm chí là tâm trạng tôi trở nên tốt hẳn , suy đi nghĩ lại lúc tôi buồn thì chỉ có hai người bạn này ở bên tôi thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro