Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : BTS là ai ?

" Cảm ơn em đã cho tôi nhận ra rằng chẳng có người thay thế nào trong chuyện tình cảm của chúng ta ."

 Câu nói ấy thi thoảng vẫn ở đâu đó trong đầu tôi . Chia ly và đau  khổ  đã làm cho con người trở nên mạnh mẽ hơn . Cái ngày tôi bắt đầu thoát ra sự  yếu đuối của bản thân tôi không thể quên được . Bắt đầu từ chuyến đi Hàn Quốc ấy .

" Nè ! Mày tính không về nhà luôn hả Triều Nhi ?"
Triều Nhi là đứạ bạn thân nhất của tôi từ trước tới giờ . Tính ra tôi và nó chơi thân cũng 6 năm rồi còn gì . Với lại ba mẹ của nó là ba mẹ nuôi của tôi , chúng tôi ở cùng một nhà khi tôi vừa vào cấp 2 .
" Thôi tao sẽ nằm ở đây cho tới khi nào mày chịu đi Hàn Quốc với tao . "
" Mày bớt ảo tưởng đi , mày có qua bên đó cũng không gặp được nhóm gì gì đó của mày đâu . "
" BTS chứ không phải nhóm gì gì đó . "

 " OK . BTS , nhưng đó là nhóm nào tao không cần biết , mày muốn đi thì tự đi đi . Đan don't care . "

" Đi đi mà Linh Đan xinh đẹp , dễ thương , tốt bụng nhất quả đất "
Tới giờ ẻm ca tụng rồi , nhưng BTS là ai ta ? Thôi kệ , đi với nó coi như được mở mang kiến thức , lâu lâu mới có dịp đi nước ngoài mà .
" Ừ , thì đi , nhưng nói trước tao chỉ  biết  nói một chút tiếng Hàn thôi đó . Mày phải lo việc đó đó "
" Ok babe Đan , mày đi với tao là tao vui rồi 😁 "
" Khi nào đi , để tao chuẩn bị trước ?"
" Thứ hai tuần sau là xuất phát nha . BTS em sắp đến với mấy anh rồi đây ." 

" Haiz , không phải vì mở rộng tầm nhìn của tao , thì tao không đi với mày rồi con điên thế kỷ "

Các bạn biết sao nó được quá Hàn không , vì năm 12 này nó học sinh tiên tiến , nên ba mẹ nó hứa cho nó đi đó . Với lại bên đó có chị nó ở bển .
Cuối cùng gì ngày thứ hai đó cũng đến .
Reng reng reng
Chiếc đồng hồ báo thức đánh thức tôi dậy lúc 7h sáng , tôi đã chuẩn bị đồ từ tuần trước rồi , nên giờ qua nhà rủ nó ăn sáng là ra sân bay được rồi . Ăn sáng xong chúng tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất ngồi đợi . Chợt nhớ ra " mình để quên máy ảnh ở nhà rồi "
" Triều Nhi , tao để quên máy ảnh ở nhà rồi , tao quay về lấy nha , nhanh lắm 30p nửa tao quay lại . "
Tôi không để nó nói , chạy ra bắt taxi về thẳng nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro