chương 4
-Tiểu thiên
Nghe thấy tiếng gọi cô cố gắng mở mắt, vừa mở mắt ra thì cô nhìn thấy gương mặt lo lắng của Hoàng Khương Tú.
-Em không sao chứ??- Hoàng Khương Tú lo lắng hỏi
-em không sao.- cô cố gắng ngồi dậy, không hiểu sao cô lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng
-để anh giúp em - thấy cô khó khăn ngồi dậy anh chỉ muốn lao đến đỡ cô liền thôi, thật sự anh không muốn cô dùng sức như vậy chút nào, cô còn yếu lắm à, làm anh lo quá nha. :">
Không cần đâu - cô thật sự chẳng muôn ai giúp cô việc gì khi mà việc đó cô có thể làm được, nếu được người khác giúp trong nhưng việc như thế chẳng khác nào cô là kẻ vô dụng
-<chớp chớp măt> vậy em có thấy đói không, có muốn ăn gì không - bị cô từ chối khi anh muốn giúp đở khiến anh cảm thấy lúng túng, không biết cô có cần anh làm việc gì không nhỉ, anh không muốn trở thành người vô dụng trong mắt cô đâu"
-chúng ta rời khỏi đất nước này được không
-h..hả - cô vừa nói giờ cơ, cô muốn rời đi cùng anh sao
- em biết là đòi hỏi này rất quá đáng nhưng chúng ta có thể rời khỏi đất nước này được chứ?- cô thật sự muốn rời khỏi đất nước này cô muốn ra đi bỏ lại qua khứ tồi tệ ấy ở đây cô muốn làm lại cuộc đời cô muốn thực hiện ước mơ của mình.
-<cười tươi> được chứ sao lai không - hoàng khương tú vui sưỡng nghĩ 'cô ấy thật sự muốn đi cùng mình, ôi vui quá đi, giờ làm sao nhỉ, nên làm gì bây giờ nhỉ"
- em đói rồi, em muốn ăn cháo – <cô mỉn cười>, "anh ấy tốt quá, dù mình đòi hỏi quá đáng như vậy anh ấy cũng đồng ý, anh ấy tốt thật"
- được, được đợi anh
Vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, anh liền gọi điện cho đàn em mua cháo đến, còn anh thì đi đến cuối hành lang của bệnh viện thấy dãy ghế trống anh ngồi xuống, nhìn trần nhà suy tư
-Cuối cùng cũng tìm được em rồi cô bé ngốc – thật ra anh và dương thiên nhi quen nhau lúc còn nhỏ, có lẽ là cô không nhớ anh và không hề nhận ra anh nhưng anh thì luôn nhớ đến cô, từng ngày từng tháng, từng năm đều nhớ đến cô, mỗi đem anh đều mơ đến cô, anh còn nhớ lần đầu tiên anh gặp cô là khi anh nghỉ hè anh về lại căn nhà của bà anh ở phía tây thành phố, ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô là một thiên thần có nụ cười rất đẹp. mẹ của cô là một người phụ nữ rất đẹp và nấu ăn rất ngon, từ khi quen biết cô mẹ cô luôn kêu anh qua ăn cùng, mà nếu anh không qua ăn thì mẹ cô lại bảo cô đem qua cho anh. Không biết từ khi nào anh lại cảm mến cô. Nhưng đến năm sau anh trở về lại ngôi nhà đó thì ngôi nhà đó đã bị bỏ hoang, anh đi hỏi tất cả mọi người thì mới biết mẹ cô mất khi anh vừa trở lại nhà chính, và cô ấy đã đi theo ba cô ấy, khi về lại nhà chính anh đã huy động tất cả mọi người kiếm thông tin về cô mà không có. Đến vài năm sau anh 15 tuổi còn cô ấy 13t anh về lại căn nhà đó thì thấy cô nằm ở cái cây sau vườn ngủ thiết đi, anh vui lắm, cứ tưởng cô trở về và sẽ đi với anh nhưng khi cô tỉnh dậy nhìn anh với ánh mắt vô hồn, như người lạ khiến tim anh đau nhói. Anh tín đến cầm tay cô rồi an ủi cô nhưng cô lạnh lùng tạo khoảng cách với anh. Lúc đó anh nhớ đến trong nhà cô có tờ giấy gì đó nên vào để đem ra thì cô đi mất. từ đó anh mất hẳn tin tức cô.
________________________________________________
truyển mới mời mọi người qua xem: https://www.wattpad.com/411850348-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-n%E1%BB%AF-ph%E1%BB%A5-tr%C3%A1nh-ra-mau-%C4%91%E1%BB%93-t%E1%BB%95ng-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-l%C6%B0u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro