Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

  -Khụ..Khụ...-Một tiếng cười nín khẽ vang lên. Không phải một tiếng, mà là hai ba tiếng vang lên trộn lẫn nhau. Bây giờ tôi mới để ý, trên chiếc xe FIRE  này không chỉ có tôi, hắn, mà có thêm cả ba anh chàng đằng trước nữa. Tôi trợn tròn mắt nhìn lên.

-Cười khỉ gió!-Hắn gào lên tức tối đạp vào chân tên bật cười đầu tiên. Tên đó quay xuống cười cười nhìn hắn đầy mãn nguyện:

-Lần đầu bị gái nó "trảm" thế nào? Đau không?

-Đau với đớn cái gì?-Hắn "hừ" một tiếng rồi đạp vào chân tên đó thêm một phát nữa.

-Ha ha..-Tên đó càng cười to hơn, rồi hắn quay xuống tôi, nở nụ cười tươi rói. Tôi xoa xoa mắt trước nụ cười quá ư chói lọi của hắn, buột miệng phán một câu:  

  -Nhìn mặt thằng này chắc phải đeo cái kính râm mới nhìn nổi.

-Khụ..Khụ...-Lần này đến lượt hắn nín cười. Cả người hắn rung lên nhìn khuôn mặt thộn ra của thằng "ánh sáng chói lóa" kia. Tôi lúc này mới giật mình biết mình lỡ lời vội đưa tay bịt miệng lại nhìn anh ta. Còn hắn thì cười gập cả bụng:

-Đến lượt chú bị nó "trảm" cảm giác thế nào?

-Không đau bằng chú-Tên đó lườm hắn rồi vẫn giữ nguyên nụ cười-Em thật đặc biệt. Chào em, anh tên là Seok Jin

Tôi nhìn tên Seok Jin, mái tóc nâu, đôi mắt màu cà phê đen sáng cùng làn môi mỏng. Đẹp, rất đẹp. Nhưng trông cũng bệnh hoạn không kém gì hắn.


-Ờ, tôi là Jiyeon.

-Hàn Linh, cái tên đẹp thật đấy, như em vậy... 

hắn nở nụ cười hút hồn.


À, đây có phải là một trong những chiêu trò tán gái của ba thằng đểu giả không nhỉ? Khi không lại đi khen tên mình, mà mình thì chúa ghét đám đàn ông dẻo miệng. Tôi hừ mũi:

  -Đẹp bình thường. Tôi biết tên tôi đẹp rồi, khỏi mất công anh khen.

Tôi nhìn hắn với vẻ mặt không gì là "tỉnh" hơn khiến mấy thằng trốn trại xung quanh cũng bắt đầu cười phụ họa.

-Em đúng là may mắn mới được làm bạn gái của Jungkook đấy.-Anh chàng đeo kính cận đầy bác học quay xuống nhìn tôi.

  -Sax! Cái tên tinh tinh chim kêu vượn hú đó hả? Chẳng qua vô tình bị hắn kéo vào chứ may mắn gì đâu! Tai họa thì có!-Jiyeon tròn mắt buột miệng nói to, đến khi thốt xong mới biết mình ngu! Lấm lét nhìn sang hắn. Mặt hắn đỏ lên nhìn tôi còn lũ bạn hắn thì rống lên cười như phải gió. Tôi bắt đầu thấy sợ đám người này, hi vọng thần kinh đều bình thường.

-Sao em bị hắn lôi vào vậy?-Tên lái xe cười cười hỏi.

-Thì hắn..-Tôi định phun ra thì đột nhiên hắn chồm đến bịt chặt miệng tôi lại.  

-Các cậu nhiều chuyện thế!-Hắn gắt lũ bạn đang hóng hớt bên trên. Tôi gỡ tay hắn ra rồi nhìn hắn:


-Giờ anh mới biết à? Lúc đầu tôi còn lo không biết các anh có lén lút trốn trại hay không!

-Cô..Cô định chọc tôi tức bật máu mà chết đấy à?-Hắn nhìn tôi đầy phẫn nộ, nhìn như con khủng long sắp phun lửa đến nơi.

-Chắc chắn là thế rồi!-Tôi cũng gân cổ vặc lại-Tôi sẽ chọc cho anh điên lên nếu anh không nhanh chóng tách tôi ra khỏi cái vụ Scandal của anh!

-Nếu tôi làm như thế cô sẽ hối hận cả đời mất.-hắn quay lại dáng vẻ đểu giả.

Tôi nhìn hắn với vẻ mặt không thể biểu cảm hơn. Hắn ném cho tôi một cuốn báo:

-Xem đi!

Tôi ngán ngẩm mở cuốn báo ra, dù gì thì tôi cũng hết sức mà cãi nhau với hắn rồi. Nhưng lật qua lập lại, toàn là ảnh hắn. Bức nào bức nấy cười toe toét. Hắn định khoe độ nổi tiếng của mình đấy à? Tôi hừ nhạt một tiếng rồi gấp cuốn báo lại. Nhìn sang hắn và nở nụ cười ngọt ngào:

-Anh Jungkook...

Hắn thấy tôi biến đổi 360 độ thì đắc ý lắm. hắn vác mặt lên trời cười:

-Sao? Thấy tôi tuyệt vời quá nên run động rồi phải không?

Tôi cố nhịn cười rồi đưa cuốn báo lên trước mặt hắn, nhếch mép hỏi:

-Tôi đang tự hỏi không biết là hãng kem đánh răng P/S có tài trợ cho anh không mà anh cười từ đầu đến cuối toàn khoe răng ra ngoài.

Nghe đến thế cả xe cười ầm lên. Cho chừa cái tật khoe khoang. Mặt hắn tối sầm lại. Mím chặt môi, hắn gào to:

-Rốt cuộc cô có phải là con gái không đấy?

-Anh bị thiểu năng trí tuệ đấy à? Con gái sờ sờ đây mà còn hỏi ngu! Mà cho tôi xuống xe để tôi về nhà.

-Đi chơi với bọn tôi một chuyến đi, chắc cô cũng mong đợi điều đó đúng không?-hắn nhếch mép ngả người ra sau ghế.

Bốp !

-Á tụi bây ơi, dừng xe cho con khủng long này xuống!-Hắn rú lên đau đớn. Tôi có làm gì quá đáng đâu? Chỉ đơn giản là cầm chai nước lưng nửa của tôi phang vào mặt hắn thôi mà. Hắn xoa xoa mũi nhìn tôi. Tên lái xe cười cười:

-Nhà em ở đâu? Để bọn anh đưa về tận nhà?

-Khỏi cần! Cám ơn!-Tôi trả lời.

-Đừng khách sáo..

-Không lằng nhằng! Mệt quá! Dừng ngay cho tôi!-Tôi gắt lên. Chiếc xe sau khi gần nổ tung bởi thứ tiếng the thé của tôi liền nhanh chóng phanh gấp lại. Tôi leo xuống xe đi bộ về. Hôm nay đã bực mình sẵn trong người rồi mà còn dây dưa với lũ điên rồ có nghi án trốn trại đó nữa. Như thế thì đừng có trách tôi "giận cá chém thớt". Còn tên Yoongi nữa, dám lòi mặt ra đây bây giờ tôi sẽ cho hắn biết thế nào quan tài!!!!

***

Nhìn Jiyeon vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa ai đó mà lũ trong xe cười phá lên, trừ Jungkook.Jiyeon lập tức quay phắt lại nhìn trừng trừng vào chiếc xe limo đã to xác còn không chịu đi đó làm chúng giật mình cho xe chạy ngay

-Bà này đúng là không phải dạng vừa. Hung dữ... hahaha...-Seok Jin cười phá lên.

-Hung dữ thì không nói, nhưng điều đáng nói là trai đẹp hình như không hề tác động đến cô ta

Namjoon_tên đeo kính cận đó nói và mắt liếc sang Jungkook. Jungkook tức tối hét ầm lên:

-Cô ta rốt cuộc là yêu quái phương nào vậy chứ? Trong một ngày mà đạp cho mình mấy phát từ thiên đàng rơi xuống địa ngục nằm. Không được! Mình phải cho cô ta rút lại thái độ đó!-Jungkook tức tối, tức tối và tức tối.

-Chà, lần đầu tiên thấy Jungkook của chúng ta bị đả kích mạnh mẽ đến thế nhỉ?-Namjoon cười nhìn sang Jungkook đang cau mày.

Jungkook không còn để ý đến những lời trêu chọc đó nữa. Lần đầu tiên có cô gái dám chọc tức cậu như thế.

- Park Jiyeon... Tôi sẽ không cho cô sống yên ổn đâu...

-------------------------

cmt cho ý kiến đuê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro