ngoại truyện 1: nhà của taehyung
sau đêm sinh nhật của bora là một dãy dài các lịch trình dày đặc còn thêm việc em phải chăm chỉ để cải thiện điểm số, những lúc rãnh có chỗ không hiểu là em tìm ngay đến các tiền bối và các thành viên giảng giải cho, thành ra thời gian ngủ nghỉ của em là những lúc di chuyển hoặc giải lao nên khiến em ốm đi rõ thấy, việc học của em nhờ vậy tiến bộ hơn rất nhiều.
trời lúc này cũng đã trưa. đang đau đầu sau khi giải mớ bài tập thầy giao định đi ngủ thì điện thoại em reo chuông.
-em đây!
' em rãnh chứ?'
- anh có chuyện gì sao?
' vậy giành thời gian cho anh hết nhé, có nơi này nhất định phải dẫn em đến!'
- đương nhiên ạ!
'một lát anh đến đón em đấy!'
- vâng ạ, chiều anh hết!
và đó là lí do bây giờ em đang ngồi trong xe với anh để anh bạn trai của mình đưa em đi đâu đó.
- anh định bắt cóc em đi đâu vậy?
bora lúc này mới lên tiếng khi anh đang dần ra khỏi seoul
- lần trước đưa em về busan tỏ tình thì lần này anh sẽ đưa em về daegu! vậy em nghĩ chúng ta đang đi đâu!
taehyung không có vẻ gì là hôdi hợp quay sang nói với người bên cạnh.
- anh...là về nhà anh sao?
bora trợn mắt quay sang nhìn anh, đối với anh thì ổn còn với em thì...
- phải là ông bà kim rất muốn gặp cô con dâu tương tương lai ấy mà!
- ai sẽ lấy anh chứ!
bora bĩu môi trả lời chạm vào chiếc nhẫn đang yên vị bên ngón áp út của mình.
- em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi thì đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi anh!
taehyung xoay đầu em rồi tiếp tục công việc lái xe của mình.
- sẽ ổn thôi mà !
taehyung nắm lấy tay em trấn an
- anh có chắc là ổn không đó! nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, lỡ em làm gì sai thì sao?
bora lo lắng siết chặt tay anh
- đừng lo, ba mẹ anh rất dễ tính còn có hai đứa em dễ thương cực. chắc yeontan cũng muốn gặp em lắm! anh sẽ đi cùng em mà! đây cũng là lần đầu anh dẫn bạn gái về nhà, nên anh cũng có chút hồi hộp !
taehyng anh ủi khi thấy em lo lắng. bora thấy anh nói vì thì không nói gì nữa im lặng theo anh về nhà mà trong lòng không khỏi lo lắng và đầy căng thẳng cứ như lúc tụi em nhận giải tân binh của năm ở mama.
bora như nhớ gì đó dùng điện thoại gọi cho mẹ, liền có người nhấc máy ngay.
'mẹ nghe đây!'
-mẹ ơi, lúc trước mẹ đến gặp nội thì mẹ như thế nào vậy?
bora lo lắng mở lời, chột dạ không thôi.
'này đừng nói con đến nhà cậu taehyung gì đó ra mắt ba mẹ cậu ấy luôn đấy nhé! mẹ thấy báo đăng hai đứa quay lại rồi này!'
- con chỉ là đến chơi thôi mà, với lại con gái mẹ trưởng thành rồi, hai mươi tuổi còn gì!
mẹ em thở dài em thật sự đã sắp đến lúc phải gả cho người ta rồi không thể giữ khư khư mãi.
-mẹ...
'được rồi, nhớ này đến nhà người ta nhớ chào hỏi đàng hoàng,thấy người lớn làm gì nhớ phụ giúp, đầu cổ quần áo nhớ gọn gàng rồi trước khi đến đó nhớ mua cái gì gửi người ta! sắp gả con đi được rồi, đến mức ra mắt ba mẹ chồng rồi còn gì! nhớ giữ thể diện cho mẹ một tí nghe con!'
- mẹ này! con nhớ rồi, sẽ không làm mất mặt mẹ đâu!
bora mỉm cười nói rồi chào tạm biệt mẹ
- anh đưa em đến siêu thị trước khi đến nhà anh được không?
bora cất điện thoại vào túi quay sang hỏi anh
- được chứ!
taehyung cười khi thấy em bình tĩnh hơn lúc nãy.
.
sau khi ghé siêu thị mua ít trái cây, thì anh cũng đã đến nhà. bora vò vò gấu áo hồi hộp nhìn anh
- có anh đây!
đợi anh chạy xe vào sân, em lấy lại bình tĩnh bước xuống xe cùng anh vào nhà.
- ba, con về rồi!
taehyung vừa vào nhà đã gọi to
- aicha! bữa nay cậu kim về nhà sao?
ông kim đang đọc báo vừa thấy con trai mình liền vô cùng vui mừng mở lời chọc ghẹo.
- ba này, cứ thích trêu con! mà hai đứa nhỏ đâu rồi ba!
- hai đứa nhỏ thì đi học vẫn chưa về! mà bạn gái con đâu.
mẹ anh vừa từ trong ra đã lên hỏi em đâu. lúc này ông kim mới để ý sau lưng anh có một cô gái đứng gần tới vai con trai mình.
- con chào hai bác, con là bora! con có chút trái cây gửi hai bác!
bora sau khi cởi giày ra liền lật đật chạy đến đưa cho ông kim và bà kim số trái cây.
- aicha, con bé này quà cáp gì chứ, mau vào trong ăn cơm thôi! đồ ăn nguội cả rồi!
bà kim thấy em liền xoa đầu em vui vẻ nói.
bora gật đầu ngại ngùng đi theo anh vào nhà ăn. bora ngồi vào bàn ăn nhưng đầu thì cứ ngồi nhớ những lời mẹ em nói, chưa phụ giúp được gì thì mọi thứ đã được bà kim chuẩn bị hết.
- ông này con bé trông xinh nhỉ?
bà kim mở lời khiến em nhại ngùng hơn, chỉ biết vâng dạ.
- đương nhiên rồi, bạn gái con mà, em ấy còn rất giỏi nữa!
taehyung vỗ ngực tự hào kể với ba mẹ
- anh này!
bora đỏ mặt đẩy nhẹ anh.
- hì hì anh chỉ nói sự thật thôi mà! mà để anh lấy nước cho em nhé!
bora ngoan ngoãn gật đầu. taehyung vừa đi khỏi thì bầu không khí đã trở nên im lặng hẳn khiến em hồi hộp đến mức làm rơi cả đũa. chết mất thôi!
- con xin lỗi ạ!
bora vội mở lời rồi cuối xuống nhặt chiếc đũa lên.
- con đừng lo lắng quá, bác cũng lo lắng từ nãy đến giờ này!
bà kim từ từ lên tiếng trấn an
- phải đó đây cũng là lần đầu tiên taehyung dẫn bạn gái về nhà mà!
ông kim cũng mở lời. bora lúc này mới nhận ra ba mẹ anh cũng lo lắng như mình, anh cũng nói đây là lần đầu anh dẫn bạn gái về, hồi hộp là không thể nào tránh nổi. bora quên mất điều này cứ hồi hộp mà không nghĩ đến.
- mà nghe taehyung bảo cháu là người việt nam đúng không?
bà kim tò mò hỏi em, trông em nói tiếng hàn lưu loát thì có chút khó tin.
- vâng ạ! cháu là người việt nam!
bora đã thoải mái hơn nên rất vui vẻ trả lời. lúc anh quay lại đã thấy em thoải mái hơn nên cũng có chút an tâm, đưa cho em ly nước rồi ngồi xuống.
- con năm nay mấy tuổi rồi nhỉ?- ông kim cười cười hỏi em
- vâng, con vừa tròn hai mươi ạ!
bora nhận lấy ly nước từ tay anh rồi lễ phép trả lời
- đáng ngưỡng mộ đấy, tuổi còn nhỏ như vậy đã dám theo sự nghiệp idol! nhìn con bé gầy lắm đó taehyungie, nhớ nhắc con bé ăn uống đầy đủ. con đã gầy thì thôi còn để bạn gái gầy theo, người yêu kiểu gì thế?
bà kim nhìn em chân thành nó rồi lại quay sang mắng anh.
- ba mẹ đừng trách con, con cũng ép em ấy ăn dữ lắm mà vẫn không lên được cân nào!
taehyung vô cùng sầu não trả lời
sau khi kết thúc buổi ăn trong không khí ấm áp, anh định dẫn em đi đến những nơi lúc nhỏ mình từng đến. bora sau khi giúp mẹ anh rửa bắt mới bắt đầu xuất phát.
- mà hôm nay hai đứa cứ ở lại đây đi! trời cũng muộn rồi chạy xe nguy hiểm lắm!
ông kim lo lắng mở lời
- em thấy sao?- bora nhẹ nhàng vuốt tóc em hỏi ý
- đương nhiên là được rồi, lâu lắm anh mới có dịp với chơi nhà mà!
bora vui vẻ nhận lời, làm sao có thể để anh vừa về lại đi vậy chứ.
- hai đứa cứ ngủ ở phòng của taehyung lúc trước! bora, con chịu khó tí !
bà kim tiếp lời
- không sao đâu bác!
bora mỉm cười rồi cùng anh đi dạo quanh nhà cùng anh chào hỏi hàng xóm.
.
- anh hai!
đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cả hai phải giật mình bởi tiếng gọi to quay lại thì có một đôi nam nữ đang chạy về chỗ mình.
- eunjin! jonggyu !
taehyung quay sang nhìn một lúc thì phát hiện ra đó là hai đứa em của mình liền cầm tay em đi đến
- anh hai về lúc nào đấy! -eunjin xa vào lòng anh mè nheo
- anh về lúc sáng!
taehyung xoa đầu đứa em gái.
- mà anh hai em nghe ba mẹ nóianh dẫn bạn gái về phải không?
jonggyu thích thú khều vai hỏi anh.
- đây là bạn gái anh! park bora!
taehyung lúc này buông em gái ra nắm lấy tay em dẫn đến trước mặt hai đứa.
- đây là bạn gái của anh sao? thực sự là chị ấy! xinh quá đi mất!
jonggyu và eunjin nhìn em chăm chú một lúc thì chạy đến chỗ em khen ngợi.
- này, kim jonggyu, kim eunjin, hai đứa mau tránh ra, là bạn gái anh đó!
bora nhăn mặt kéo jonggyu đang dán chặt ánh mắt lên người em
- anh này, đến cả em trai cũng ghen!
- bora đánh nhẹ vào người anh rồi ôm lấy hai đứa nhóc. thật tình đến em mình mà cũng ghen tỵ!
- hai đứa vừa mới đi học về à?
bora lườm anh rồi quay sang hỏi hai đứa nhóc.
- vâng ạ!
- tiếc quá lần này chị bị taehyungie đưa về bất ngờ nên không có quà cho hai đứa rồi. nhưng mà ở đây chị có hai vé cho buổi concert đầu tiên của nhóm, nếu hai em thích thì có thể đến nhế!
bora mỉm cười lấy từ trong túi ra hai chiếc vé đưa cho jonggyu và eunjin.
- tuyệt thật! bọn em cảm ơn!
jonggyu và eunjin vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn em.
- anh hai, em với eunjin về nhà trước.
jonggyu nhìn nói, lúc này vừa về đến nhà nghe bố mẹ kim bảo anh hai dẫn bạn gái về thì hai đứa đã lặp tức chạy ra đây.
- được rồi!
taehyung vừa dứt câu hai đứa nhỏ đã biến mất.
.
cho đến khi chân không thể nào đi được nữa cả hai mới chịu về nhà thì trời cũng đã tối muộn sau khi dùng cơm tối xong thì cả liền hai trở về phòng anh nghỉ.
mở của bước vào căn phòng nhỏ của anh.câu đầu tiên mà em emi vô cùng khiến người ta mất hứng!
- taehyungie, em muốn mau chóng đi tắm!
- đợi anh chuẩn bị đồ cho em!
-vậy em tắm nhé!
bora nhéo má anh một cái rõ đâu định bước đi thì...
- em cứ lấy đồ anh mà mặc!
bora bật cười đi đến phía tủ đồ lựa lấy một bộ nhỏ nhất đưa cho em.
là một chiếc áo hoodie hồng phấn cùng một chiếc quần ống rộng.
vui vẻ nhận lấy em liền đi tắm, thay bỏ bộ váy vướng víu này đi.
.
vừa tắm xong, bora em vô cùng thích thú mà ngắm ngía xung quanh không khỏi cảm thán vì những qua những bức ảnh, rõ ràng anh đã đẹp từ bé. bora chạy tới chạy lui như quên mất anh ở phía sau.
thấy em quên mất mình anh giận dỗi đi đến ôm lấy em từ phía sau từ từ lên tiếng
- em đừng mãi ngắm nữa! chẳng phải cậu bé trong những bức ảnh đó sau này trở thành chàng trai đứng cạnh em sao?
cọ cọ chiếc cầm vào má em khiến em có chút nhột mà phản khán
- thua anh, đến bản thân mình mà cũng ghen tỵ! anh mau đi cạo râu đi! râu anh làm em đau quá!
bora dừng lại quay sang nhìn anh đang phàn nàn
- vậy em mau giúp anh cạo nhé, anh lười quá!
taehyung không hiểu sao lúc này lại thay đổi thái độ trở nên nghiêm túc không giở aegyo nữa, nhếch mép nhẹ, nhấc bổng em đi đến lấy túi đồ rồi bế thẳng vào nhà tắm, đặt em lên bồn rửa tay tiếp tục với tay lấy chiếc dao cạo râu trong túi nhỏ của mình đưa cho em.
bora lúc này đang trong trạng thái hai mắt mở to vô cùng ngạc nhiên nhìn anh.
- đừng nhìn nữa, anh ngại đấy! em dù gì cũng đã đồng ý làm vợ anh rồi, cạo râu cho chồng cũng là nghĩa vụ đấy!
bora hôn nhẹ lên chóp mũi em rồi đưa tuýp kem cạo râu.
- có ổn không? em sợ làm anh đau!
bora lúc này mới lo lắng lên tiếng
- không sao đâu cứ coi như kinh nghiệm lần đầu vậy!
taehyung lắc đầu nhìn em cười nhẹ. bora nghe lời anh gật đầu rồi cho ra tay một ít kem cạo râu thoa đều lên cầm anh. tỉ mỉ dùng chiếc dao cạo từ cổ cho đến miệng. dù có chút run nhưng lại vô cùng điêu luyện.
taehyung thấy vậy cười nhẹ
- thực sự là lần đầu tiên em cạo thật chứ? hay là em đã từng cạo cho anh sehun rồi?
- cái anh này lại ngứa đòn hả? là em cạo cho ba em!
bora dừng lại một tí định giơ tay lên đánh anh thì lại thôi.
những lưỡi dao cứ lần lượt đưa lên. taehyung nhìn em chăm chú mà cứ mỉm cười mãi.
bora mỉm cười,đặt dao cạo xuống để anh rửa mặt- xong rồi!
bora sau khi để anh rửa mặt thì kéo mặt anh sang lau mặt giúp nhưng nụ cười bỗng tắt ngúm trên môi em.
taehyung vừa lau mặt vừa hỏi em rồi lại nhìn vào gương, râu của anh đã được cạo sạch đi hết nhưng nhìn kĩ lại thì có để lại một vết sướt nhỏ phía dưới môi.- sao vậy?
- em xin lỗi, không hiểu sao cạo cho anh em lại cứ run mãi nên...
bora cúi đầu xuống đất không dám nhìn anh
- được rồi! cứ như dấu ấn tình yêu của đôi ta vậy!
anh bật cười, áp mặt mình vào lồng ngực em thủ thỉ, mùi sữa tắm thơm vô cùng.
- nhưng để lại nhìn anh sẽ xấu trai mất!
bora mỉm cười hôn lên tóc anh. taehyung ngước lên nhìn em, giữ lấy tay em hôn nhẹ lên đó một cái.
- anh không cần cái tốt nhất ở em, thứ anh cần chỉ là sự chân thành!
taehyung đứng dậy nắm lấy tay em, nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn sâu.
#spring
phần ngoại truyện đầu tiên đâyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro