Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41: từ chối




- taehyungie, em có chuyện muốn nói với anh! anh có thể dành chút thời gian cho em không?

bora lấy hết can đảm giữ lấy tay taehyung mở lời

- có việc gì sao, ami-ssi!

taehyung một tay cho vào túi tựa người vào tường, dùng kính ngữ khiến em bất ngờ mở to mắt nhìn. taehyung  là đang vạch rõ ranh giới giữa hai người sao?

bora lại bất ngờ xúc động ôm chầm lấy anh vùi mặt vào lồng ngực đó, nơi mà em khao khát bao lâu nay, em không muốn nhìn thấy gương mặt lạnh lùng này của anh khi đối diện với em.

bỗng, taehyung lặp tức gỡ tay đẩy nhẹ em ra cười nhẹ buông lời như cứa vào tim em, ánh mắt đó thật lạnh lẽo và xa lạ.

- ami-sii, đừng xúc động như thế, người khác thấy được lại nói những lời không hay!

- taehyungie...

- nếu không có gì anh xin đi trước!

taehyung chào em xoay người bắt đầu bước đi, em thẫn thờ nhìn theo một lúc thì lấy hết can đảm chạy đến kéo anh lại đối diện với em

- ami-ssi, còn gì nữa sao?

taehyung nhìn em nở nụ cười nhưng em lại cảm thấy không có chút gì gọi là ấm áp.

bora không muốn nghe anh một tiếng ami-ssi hai tiếng lại ami-ssi gọi mình cùng với hành động lạnh nhạt với mình mà áp môi mình lên môi anh hôn kịch liệt, taehyung lúc đầu có hơi bất ngờ với hành động của em nhưng lại nhiệt tình đáp trả.

đến khi em không thể tiếp tục mà buông anh ra hít lấy từng ngụm không khí. taehyung như không có gì bình thản nhìn em gấp gáp trước mặt mình

- taehyungie hãy nghe em nói đi !được không?

-...

-  liệu chúng ta còn có cơ hội để có thể như lúc trước được không? em thích anh! park bora thât sự rất thích kim taehyung! em biết rằng em nói ra điều này anh sẽ rất khó chấp nhận nhưng trong suốt khoảng thời gian không có anh rốt cuộc em cũng đã nhận ra rằng anh mới là người em thật lòng muốn ở bên cạnh.

thấy taehyung không trả lời em tiếp tục nói hết những gì mình suy nghĩ suốt mấy hôm nay ra hết

taehyung khẽ bất ngờ có hơi dao động nhưng hành động thân mật hôm qua của hai người lại hiện rõ trong đầu anh, thật sự không thể nào tin là em đang thật lòng hay chỉ là suy nghĩ nhất thời. giá như hôm qua taehyung không bất gặp hình ảnh đó thì có lẽ giờ này hai người đã trở lại với nhau lần nữa rồi.

người con gái trước mặt này rốt cuộc muốn trêu đùa tình cảm anh đến bao giờ nữa đây?

- tôi không nghe nhầm chứ, ami-ssi? em thích tôi á?  em tưởng tôi là đồ ngốc à? em có nhớ chính vào hôm kỉ niệm sáu tháng tôi bảo muốn tiếp tục mối quan hệ hẹn hò, lúc đó em nhớ đã em nói gì không? tôi nhắc lại một lần nữa cho em nhớ. chính miệng em, park bora-ssi đã nói rằng em đối với kim taehyung này chỉ là tình cảm fan với idol, người em thích cả đời này là sehun. em còn nhớ chứ, hay vốn dĩ nó không đáng để em nhớ rằng tôi đã tổn thương ra sao?

taehyung bật cười trước câu nói của em, rồi lại lắc đầu cười khổ trả lời với em, xem anh là cái gì, em nghĩ anh không biết đau sao?

- taehyungie, em xin lỗi. thật sự lúc đó em chỉ là không dám mạo hiểm để cái tình cảm không chắc chắn của mình làm anh tổn thương, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời mới không nhận ra em đối với ai là tình cảm thật sự. taehyungie, anh hãy tin em...

- nhất thời? vậy em có nghĩ bây giờ những lời lúc này cũng là do nhất thời không? phải rồi em có là tôi đâu mà hiểu. cái cảm giác mà bạn gái mình thích người khác còn hay kể về người kia cho mình nghe ấy! cái cảm giác mình thực sự xem cô ấy quan trọng mà cô ấy lại xem mình là idol không hơn không kém ấy, đối với người kia là tình cảm còn đối với mình là trách nhiệm! vĩnh viễn em cũng chẳng bao giờ hiểu!

- taehyungie, em thật sự xin lỗi, xin anh hãy cho em một cơ hội được không? em thực sai lắm rồi!

mắt em đỏ hoe khi nghe mấy lời này, anh đau một em đau mười.

- xin lỗi, em không cần đâu, mối quan hệ này đã không thể tiếp tục nữa rồi, kim taehyung tôi đã từ bỏ. tôi không đủ can đảm để tiếp tục đánh cược.

-....

- từ nay có gặp nhau thì hãy cứ đối xử với tư cách tiền bối và hậu bối! còn mối quan hệ khác tôi không thể, ami-ssi à.tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi.

taehyung nói xong lạnh lùng xoay người bước đi để lại mình em chết lặng ở đó. vậy từ nay hai người sẽ trở thành người xa lạ sao? bora không muốn vậy! thật sự không muốn, em đáng trách lắm, khiến người khác phải tổn thương vì mình rồi lại xoa dịu hết lần này tới lần khác. taehyung thực sự rất hiểu em, là người ở cạnh em những lúc em cần.

taehyung đã lo cho em như vậy mà bản thân lại nhẫn tâm không nghĩ đến cảm xúc của anh, mình thích gì chỉ cần em muốn anh điều bằng lòng.

bora ngồi thụp xuống băng ghế mà khóc, khóc đến thương tâm. trách em ngu ngốc không biết suy nghĩ.

hôm đó ở seoul, trời đột ngột đổ mưa...

.

từ hôm cuộc nói chuyện đó diễn ra cũng đã nửa tháng, bora cứ như một cái máy, ghi hình thì thì một người tràn trề sức sống nhưng vừa kết thúc lịch trình thì tuyệt nhiên không nhiều lời, ai bảo gì cũng chỉ cười đáp lại không sao. cứ như một người hoàn toàn khác...

những lúc rãnh rỗi em sẽ liên tục gửi tin nhắn cho anh hỏi han nhưng chỉ nhận lại là dòng chữ đã xem lạnh lùng, thường xuyên mang đồ ăn mình nấu đến cho anh nếu bận thì sẽ nhờ người mang đến nhưng taehyung chỉ gật đầu rồi trả lại cho em với lí do không quá thân để làm vậy, nhưng không vì vậy mà bora bỏ cuộc, lúc trước anh đã cố gắng như thế nào thì em sẽ phải cố hơn gấp bội.

bora vừa về ktx là đi ngay về phòng, nằm dài trên giường suy nghĩ, gần đây áp lực công việc đối với em rất nhiều lại còn thêm việc tình cảm khiến em muốn gục ngã mà bỏ cuộc nhưng em lại nghĩ đến fan của em những người đã ủng hộ nhóm từ những ngày đầu còn cả việc nếu bỏ cuộc em sẽ không thể gặp anh bts và cả exo nữa, các chị luôn tin tưởng em còn có thầy soo man.

yeon ah nhẹ nhàng mở cửa bước vào thì thấy em nằm dài trên giường có vẻ đang suy nghĩ mông lung về việc gì đó mà không biết có người vào phòng

- kể chị nghe gần đây có chuyện gì không vui sao, từ hôm em gặp anh taehyung xong thì khác hẳn! tâm trạng của em lúc nào cũng tệ hết cả!

yeon ah lo lắng nhìn cô em út của nhóm có tâm trạng không có chút gì gọi là vui vẻ dạo gần đây, với cương vị là một trưởng nhóm đồng thời là một người chị nên hôm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

bora nhìn yeon ah đang hướng ánh mắt lo lắng về em mà chợt cảm thấy có lỗi không nên giấu mọi người mãi được, lúc này thật sự em cần có một người ở cạnh an ủi.

- hôm ấy, em đã đến tìm taehyungie để nói rõ tình cảm của bản thân nhưng anh ấy đã từ chối!

- vậy là em đã nhận ra tình cảm của mình?

yeon ah có chút vui vẻ nhìn cô em đang trưng bộ mặt không khác gì bánh bao chiều mà kể.

- vâng ạ!

- thôi được rồi, em mau ngủ sớm đi ngày mai còn phải dậy sớm, đừng suy nghĩ nữa nhìn em như vậy bọn chị không vui đâu?

- vâng chị cũng ngủ sớm, em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo!

- có những chuyện cần kiên trì mới giải quyết được cũng không thể nào không cho nó thời gian. chuyện của em bọn chị đều biết chỉ khuyên em rằng em đừng bỏ cuộc hãy để thời gian làm dịu xuống, đợi chờ cơ hội thích hợp rồi nắm lấy!

yeon ah cười xoa đầu em

- dạo này trông em gầy hẳn ra đó,nhớ ăn uống cho đầy đủ vào!

- em biết rồi, chị ngủ ngon!

bora chợt dao động khi hình ảnh của anh lúc nhắc em ăn uống đầy đủ có lúc còn gọi điện cho cả hyun ji quản lí riêng của em dặn dò chuyện ăn uống, em khờ thật người ta thích mình như vậy mà lại đành lòng làm người ta tổn thương, đúng là đáng đời em khi thành ra bộ dạng lúc này!

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro