Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hẹn hò là thế này sao?

        Sáng hôm sau, anh ấy sang đón tôi đi tới thư viện. Chắc các bạn độc giả nghĩ thư viện là một nơi rất quen thuộc với tôi lắm đúng không? Sự thật không phải như vậy, trong thời gian điên đầu vì học tôi chỉ ru rú trong phòng. Muốn tìm tài liêu thì mở điện thoại ra là xong! Thư viện thì toàn sách, nhìn mấy cuốn tài liệu mà phát ớn. Nó làm tôi nhớ đến hồi lớp 9, chỉ có học, học và học. Làm tôi nhớ đến gương mặt xấu xí vì thức khuya, làn da nhạt nhẽo, đôi môi trắng bệch sau bao đêm học bài. A, hình như tôi chưa giới thiệu cho mọi người biết bạn trai tôi là ai đúng không? Anh  ấy tên là Bạch Tiểu Nhân( cái tên thật buồn cười), bạn trai kiêm bạn học của tôi, anh ấy là con trai của một gia đình có tiếng. Đẹp trai, cao to, trắng trẻo. Soái ca trong lòng biết bao cô gái, nhưng tôi thì không! Thôi đừng nghĩ về quá khứ nữa, hẹn hò thôi!  Let's go!

       Tôi đi qua, đi lại mà vẫn chẳng biết đọc gì! Bỗng trên cao có một cuốn tiểu thuyết: "thần tương của tôi. Tôi định lấy nó nhưng không lấy được( do tôi lùn quá đấy mà.) Tiểu nhân thấy liền ra lấy cuốn tiểu thuyết cho tôi. Nhìn thì lãng mạn lắm. Nhưng đời không như là mơ, tôi bỗng nhận ra một điều...............Trời ơi! Hắn bị hôi nách.

       - Của cậu nè!~ cậu ta đưa cuốn sách cho tôi.

        Ối giồi ôi! Hắn còn bị hôi miệng nữa chứ! Tôi từng một thời sống bẩn như thế, mà không hôi như vậy! Mùi hôi đó sọc thẳng vào mũi tôi. Ôi thánh thần thiên địa ơi! Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa một lần nào rơi vào tình cảnh éo le như thế này đây!( Sao nó không giống mấy cái phim ngôn tình tôi hay xem nhỉ? Đúng là, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!) Tôi cố chịu đựng cơn sốc rồi ra bàn ngồi đọc truyện. Tôi đúng là giỏi mà, chọn truyện hay dã man con ngan. Nhưng tên họ Bạch kia không cho tôi đọc. Hắn cứ léo nha léo nhéo bên tai tôi mấy chuyện trên trời dưới đất. Tôi chỉ muốn hưởng thụ những giây phút bình yên này thôi mà tên đó cũng không cho nữa, đúng là độc ác. Ba tiếng sau, hắn chở tôi về nhà. Tôi cứ nghĩ hen hò là phải lãng mạng lắm chứ, ai ngờ đâu, lãng mạng không thấy, chỉ thấy lãng xẹt! Nó phải như thế này nài, hai người yêu mà ngượng ngùng đến nỗi chẳng dám nhìn vào đôi mắt của đối phương. Hay là trái tim đập cùng một nhịp( cái câu này nó hơi hư cấu, tim hắn đập thế nào làm sao tôi biết được.) Hoặc cũng có thể là cặp tình nhân trao nhau một nụ hôn nồng cháy trong buổi tối đầy sao. 

       Tôi cứ tưởng hẹn hò là như thế chứ, làm cả đêm tôi cứ phải lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui vì cái buổi hẹn hò này. Haizz, hoá ra, hẹn hò là thế này sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       Xin chào các bạn độc giả, mình là tác giả của câu chuyện này! Ở chương 2, mình đã giải thích lí do vì sao chuyện của mình ngắn đúng không? Mình đã cố gắng viết dài hơn, mình cũng bất ngờ  về chuyện này, chương này gần 600 từ. Cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của mình, nhớ bình chọn cho mình nhé, bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuân#vuong