Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 Bảo Thiên nghi ngờ

Buổi chiều Bảo Phát được về nhà nhưng ngày nào cũng thăm bác sĩ ít nhất một lần. Tạm thời thì anh vẫn chưa thể tập luyện được nên thời gian trống rất nhiều. Anh ngồi trong phòng mà chán đến mức ngồi ôm điện thoại rồi đến laptop hết 4, 5 tiếng đồng hồ. Anh không tập được nên cả nhóm cũng tranh thủ thời gian làm việc riêng của mình.
Cả nhóm tập trung ngồi lại trong phòng tập mà mỗi người một cái điện thoại trong khiến cô nhìn đến mức ghen tị. Thấy cô hình như cũng đang chán, Bảo Phát lôi cô ra ngoài khiến cô bất ngờ.

   "Cô đi theo tôi!"

   "Đi đâu? Đi đâu?"

   "Đi ra đây!"

   "Ơ...."

Cuối cùng cũng thành công kéo cô ra ngoài.

   "Ra đây làm gì?"

   "Còn giả nai nữa. Ra đây tại thấy cô chán quá."

   "Chán? Chán? Chán? À...." Cô lẩm bẩm.

   "Ê ê không hiểu thì đi vào trong đó nha."

   "Vào thì vào! Anh muốn sao?"

   "Vào trong!"

   "Vào đó hả!? Thà ở ngoài đây còn hơn. Chán quá! Chán quá đi!"

   "Cám ơn cô!!"

Cô đột nhiên quay vào trong và đưa cho anh một món đồ. Anh nhìn cô rồi mỉm cười.

   "Không lấy hả?"

   "Lấy chứ."

   "Thì lấy nhanh lên."

   "Cho tui có sao không?"

   "Giờ có lấy không? Không thì trả đây." Nói rồi cô đưa hai tay ra.

   "Lấy lấy lấy! Vậy cám ơn cô, tôi đi."

   "Đi đi."

Thật ra thì hôm cô mới tới ở thì cô đã làm hư một món đồ rất quan trọng của anh nên giờ cô đã trả lại cho anh bằng một món quà.

Anh đi vào trong nhìn ngắm món đồ cô đưa cho anh.

   "Số mình đúng là hên. Đúng là may mắn luôn đến với những người đẹp trai như mình." Vừa nói anh vừa mở món quà ra.

Vì cũng mới dọn tới đây mà nhà thì cũng rộng nên cô không nhớ lắm phòng của từng người. Cô gõ gõ cửa phòng rồi mở cửa xông thẳng vào.

   "Bảo Phát ơi, Bảo Phát ơi Bảo Phát!" Cô vừa chạy vào vừa la.

   "Bảo...Bảo cái gì! Vào không biết gõ cửa à!" Bảo Thiên bực mình lên tiếng.

   "Vậy để tôi... ra ngoài kia mở gõ cửa xong vào lại nha...." Cô nói với giọng buồn buồn.

   "Thôi có cái gì nói đi!"

  "Không có gì cả."

   "Vậy sao lúc nãy cô lại kêu Bảo Phát?" Bảo Thiên hỏi với giọng nghi hoặc.

   "Tôi định nhờ Bảo Phát làm chút việc."

   "Cô với Bảo Phát có vẻ thân thiết quá nhỉ?"

   "Bảo Phúc có thể giúp tôi được không?" Cô không quan tâm đến câu hỏi của anh mà quay qua nói chuyện với Bảo Phúc nhưng rất tiếc Bảo Phúc lại trả lời rất lạnh nhạt.

   "Đây không rảnh nhé."

   "Đây cũng không rảnh. Sao lại đi quan tâm đến chuyện của cô chi nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro