CHƯƠNG 5 Bảo Phát và Phúc Hân
Hôm nay Bảo Phát vẫn tiếp tục bị bệnh nhưng tình trạng còn tồi tệ hơn đến mức anh phải nhập viện.
Nếu nói không quan tâm lo lắng thì có lẽ đó là nói dối vì dù gì cũng là người cùng công ti mà.
Sáng sớm cô thức dậy thì cũng không thấy ai như mọi ngày nên cô cũng không thắc mắc. Cô vẫn cứ không biết gì cho đến khi cô gặp Bảo Nam thấy anh đang rất gấp và vội vã thì mới kéo anh lại hỏi:
"Cái gì vậy?"
"Có chuyện gì sao anh gấp vậy?"
"Trời ơi, anh đi về lấy đồ đạc vô bệnh viện nè."
"Ai... Ai... Ai... Ai đi bệnh viện?"
"Thì Bảo Phát chứ ai, không biết làm gì mà giờ nhập viện rồi! Anh đi nha, gấp rồi."
"Không biết anh ấy có làm sao không...." Cô nghĩ thầm.
"Mà thôi chắc anh ấy không sao đâu!" Cô tự nhủ với chính mình và thấy chắc cũng không liên quan mấy đến mình.
Một lát sau kiềm chế không được cô vẫn đến thăm anh với tư cách là người chung công ti. Nhìn anh nằm trên giường bệnh mà sắc mặt tiều tụy khiến cô không khỏi xót xa. Dù gì trong những ngày đầu cô đến công ti anh cũng là người giúp đỡ cô. Thậm chí cả lần đầu cô dọn đến nhà chung cô cũng đã làm phiền anh rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại cô cũng chưa làm gì được cho anh thôi thì đến chăm sóc anh vậy.
Cô cứ loay hoay trong phòng bệnh suốt cả một buổi tối để sắp xếp và dọn dẹp đồ của anh trong những ngày anh nằm viện. Một lúc sau dọn xong do quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi bên cạnh giường của anh. Anh tỉnh dậy thì phát hiện bên cạnh mình hình như có ai đó đang ngủ thì phải. Nhướng người dậy thì thấy cô đang ngồi gục mặt lên giường khiến anh không khỏi thắc mắc:
"Sao giờ này cô ấy lại ở đây?"
Nhìn gương mặt cô ngủ rất ngon nên anh không nỡ đánh thức cô dậy. Cứ thế ngồi nhìn cô ngủ thì bất giác đưa tay vén mấy lọn tóc rủ xuống che mất khuôn mặt của cô. Nhìn kĩ mới thấy cô không như những cô gái khác. Cô có những nét rất khác với các cô gái khác.
Đột ngột Bảo Thiên mở cửa bước vào thì thấy ngay hành động đó của Bảo Phát khiến anh hắng một tiếng phá tan không khí hơi có phần ngượng ngùng. Cô giật mình tỉnh dậy thì chợt nhớ ra mình đã vì anh mà dọn dẹp đến mức ngủ quên ở đây. Thật là ngượng chết đi được. Bảo Thiên thấy vậy cũng liền ra ngoài chứ cũng không ở lại. Bảo Phát nhìn cô rồi hỏi một câu:
"Sao cô lại ở đây?"
"Tại tui thấy anh vì tui mà làm nhiều việc quá nên mới giúp anh xếp đồ lại."
"Thôi có biết làm không, hay là phá hư nữa rồi có tiền đền không đó?"
Thật ra thì trước đó cô đã gây ra một phiền phức rất lớn cho anh nên anh thật sự rất sợ nếu để cô làm gì nữa thì sẽ lại gây ra chuyện nữa cho coi.
"Nghĩ sao vậy! Dù sao tui cũng giỏi nhiều chuyện như...."
"Giỏi nhiều chuyện như phá chứ gì...."
Cô ngây mặt ra rồi nhìn anh và nở nụ cười gượng.
"Đây để tui làm cho."
Cả hai người chợt nhìn thẳng vào mắt nhau rồi lại cười mỉm. Cô lấy một bộ đồ ra nói là xếp mà cô lại xếp chẳng ra xếp gì cả ngược lại lại khiến anh cảm thấy buồn cười làm cô nhìn anh mà không hiểu.
"Nhìn nè."
Anh lấy một bộ đồ khác gấp lại một cách cẩn thận cho cô coi. Cô nhìn anh rồi cười ngượng. Anh lại lấy ra những bộ khác để xếp lại chợt quay sang nhìn cô cười tươi khiến cô cũng bật cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro