CHƯƠNG 3 Không có ấn tượng
Nhưng nếu cô nhớ không nhầm thì có một người quen quen. Nhìn kĩ thì những tên này cũng chả đẹp chút nào, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô thôi.
"Hello em, từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ở chung nha!"
Cô nhìn anh với ánh mắt khinh thường nhưng vẫn trả lời một cách hờ hững.
"Chào anh!!"
"Nếu em cần gì cứ nói anh, anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ! Còn bây giờ thì tụi anh có việc rồi, không thể về cùng với em được. Thôi thì em cứ về nhà trước đi."
Nói rồi cả ba người họ cũng đều bỏ đi rồi để cô một mình lên xe về nơi sau này cô sẽ sống.
Trên xe vì ngoài ngắm cảnh không thì không còn gì làm với cô vốn dĩ không hay ngủ sớm còn cộng thêm hôm qua mất ngủ nên cảm thấy rất buồn ngủ. Cứ thế mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến một lúc sau cô mới giật mình tỉnh giấc nhưng cũng may là vừa kịp lúc về đến nhà. Cô xuống xe, mở ra trước mắt cô là một căn biệt thự sang trọng. Cô thiệt muốn ở đây la thật lớn lên nhưng vì có người nên phải suy nghĩ lại.
Vào tới nhà rồi mới biết thật sang trọng và lộng lẫy nhưng cô không nghĩ vậy. Cô cứ nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà này với ánh mắt và muôn vàn câu hỏi không thể thốt ra. Vừa bước vào nhà thì cô gặp Bảo Thiên. Anh giật mình hoảng hốt.
"Nè cô kia, cô là ai? Sao cô vô nhà tôi? Cô là ăn trộm phải không?"
"Anh là ai?"
"Ai ai cái gì. Đây là nhà của tôi. Cô là ai?"
"Tôi là Nguyễn Phúc Hân, được chị Nhi dẫn đến đây."
"Chị Nhi đâu? Có ai đâu!"
"Chị Nhi..." Cô không biết chị Nhi ở đâu nên cũng không biết nói sao rồi cuống quá nên lỡ đụng phải cái gì đó.
"Ya! Ya...."
Vừa la anh vừa đi lại gần cô.
"Zia!!!!!!!!!!"
Cô la lên rồi bỏ chạy. Anh vừa chạy đuổi theo cô vừa thắc mắc rốt cuộc cô gái này có biết đường không mà chạy lung tung thế không biết.
Cô không biết nên chạy đi đâu nên cứ chạy mặc mọi thứ. Đến một góc cô ngồi thụp xuống. Đã vậy trời còn tối.
Trên đường về, Bảo Phát đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, chắc là cô rồi. Anh nói với mọi người rằng mình có chút đồ cần mua nên mọi người về trước đi để viện cớ xem thử phải cô không. Anh xuống xe, bước từng bước lại gần cô. Cô giật mình ngẩng đầu dậy thì phát hiện ra giọng nói quen thuộc.
"Sao lại ngồi ở đây khóc? Có biết đường không mà chạy xa thế để giờ ngồi đây khóc."
Cô bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức lạ thường.
"Đứng dậy đi rồi tôi đưa cô về."
Cô đứng dậy đi theo anh về, đến nhà thì mọi người cũng đã về hết rồi.
Từ đâu Bảo Thiên bước đến, xuất hiện làm cô kinh ngạc:
"Sao anh lại ở đây?" Vì lúc nãy hốt hoảng quá nên cô cũng không nghe anh nói.
"Cô... cô nói tôi?" Bảo Thiên vừa hỏi vừa chỉ vào mặt mình.
"Chứ còn ai nữa!"
"Này, cô là ai, cô là ai mà dám hỏi tôi! Là tôi hỏi cô mới đúng! Lúc nãy đã tự tiện xông vào nhà tôi, đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu!"
"Anh, anh đừng nói nữa, anh làm quá tôi sợ."
"Cô, cô dám xúc phạm đến tôi đấy à! Cô đừng tưởng mình vậy thì muốn nói gì nói nha!"
"Ai? Ai vậy cơ?"
Cô vừa nói xong thì Bảo Phát lên tiếng.
"Cậu đừng ức hiếp cô ấy nữa! Dù gì sau này cũng là người một nhà mà!"
Nghe thấy thế Bảo Thiên liền bỏ đi. Bảo Phát nói xong vỗ vai cô cũng đi luôn và bỏ cô một mình ở lại đứng đó mà ngây ngốc cả người. Là anh vừa mới cứu cô phải không? Tại sao anh lại làm vậy?
Cô vào phòng nhìn một lượt xung quanh, thật là một sự khác biệt lạ thường với phòng của cô.
Cuối cùng cũng đến tối, cô cùng với nhóm Bice ngồi ăn. Bảo Nam bưng đồ ăn ra.
"Hello cô gái xinh đẹp của tôi."
Cô chỉ ngồi nhìn mà không ăn. Thế là Bảo Nam thắc mắc liền quay sang hỏi cô:
"Ơ sao cô không ăn đi? A cô không biết cách ăn phải không? Để tui chỉ cho!"
Nói rồi anh cầm nĩa lên ghim thức ăn đưa cô nhưng cô lại không dám ăn. Ngồi chờ một hồi cô mới ăn khiến cho cả 4 người ngây ngốc thắc mắc nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro