Chương 9 : Chapter
"Bảo Đần đang gọi tới"
Màn hình điện thoại hiện lên thông báo.
Chậc, cô quên mất lưu lại biệt danh, lúc nãy ở trường quay, cô đã lưu như thế theo ý đạo diễn, quên béng luôn việc phải lưu lại thành "Quang Anh" mới phải.
- Gì đấy ? Giờ này gọi cho tớ làm gì đấy ? Chưa đi ngủ à ? - Vừa lau mớ tóc bù xù, Hân vừa cầm điện thoại bước ra nhà tắm.
- Xuống nhà đi, tớ có cái này cho cậu.
- Cái gì ?? Cậu bị hâm à giờ này còn qua nhà tớ để làm gì ? - Hân phụt ra nguyên văn rồi từ cửa sổ trên phòng nhìn xuống. Đúng thật cậu ấy đang đứng ở dưới.
- Xuống đi, gấp lắm.
- Xuống ngay đây, điên à mà giờ này còn qua đưa cái gì không biết. - Hân vừa chạy xồng xộc xuống, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
- Đi đâu đấy hả con ? - Bố của Hân đang ngồi xem lại mấy trận bóng đá trên TV, thấy cô hấp tấp chạy ra ngoài bèn hỏi.
- À có bạn con đến nó bảo cần đưa gì đấy, con ra lấy ấy mà. - Hân bẽn lẽn cười với bố, nhanh chóng tìm chìa khoá mở cửa.
Loay hoay mãi mới thấy chìa khoá trên kệ, Hân ra mở cửa, thấy Quang Anh liền nói :
- Chuyện gì gấp mà giờ này cậu còn qua đây ?
Quang Anh nhìn chằm chằm Hân, thấy gì đó lạ lạ, cứ nhìn Hân mãi khiến cô mất tự nhiên.
- Cất cái mắt đấy đi, qua đây rồi nhìn tớ như thế là có ý gì ? - Hân nhìn lại mình, à hoá ra là ngay cả khăn tắm cô chưa kịp cất trong nhà, vẫn đang vắt vẻo trên vai.
- Đây thất tình rồi, đấy có muốn đi uống rượu cùng không ? - Quang Anh hỏi.
- Đi thì đi. Mà khoan để tớ lên thay đồ đã, mặc cái này đi được à ?
- Đi nhanh đi, đây sắp buồn đến chết rồi.
- 5 phút. - Hân nói rồi xoay gót chạy vào nhà, nhanh chóng kiếm bộ quần áo thoải mái nhất.
- Thưa bố mẹ, con ra đây một chút ạ. - Cô vớ lấy áo khoác trên kệ, chạy nhanh ra cổng.
Bố mẹ chưa kịp phản ứng gì, Hân đã chạy biến mất.
- Cái con bé này, dạo này cứ đi thoăn thoắt như thỏ ấy. - Mẹ Hân đang dở tay làm đồ ăn cho sáng mai, quay sang nói với bố của Hân.
- Cứ mặc kệ nó, nó lớn rồi mà, cứ để nó thoải mái. - Bố vừa nhấm nháp chén trà, vừa xem tiếp trận bóng đá.
Ra tới cổng, Hân hỏi cậu :
- Cậu chở à ?
- Chẳng lẽ cậu chở ? - Quang Anh hỏi ngược lại.
- An toàn không đấy ? - Hân bán tín bán nghi.
- Này, tớ 19, 20 tuổi rồi đấy nhé. Chẳng lẽ không đủ sức bảo vệ đứa con gái như cậu. Yên tâm, không chết được đâu. - Quang Anh cười hiền hiền.
- Ờ, biết thế thì tốt. Mà khoan đã, đi ăn trước đi, tớ đói rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro