Chương 8 : Một người đặc biệt
Kết thúc ngày quay thật dài, Hân vẫn cứ mơ màng nghĩ về cảnh quay lúc chiều.
Quang Anh... hôn cô.
Nghĩ tới đã khiến tim cô như muốn bật khỏi lồng ngực.
Thật ra không phải là lần đầu hôn ai đó, nhưng cảm xúc kì lạ này thì lần đầu cô cảm nhận được. Làm sao để ngừng suy nghĩ đây.
- Chậc, kệ, đi rửa mặt và ngủ một giấc là thôi chứ gì. - Hân tặc lưỡi, đi vào trong phòng của mình.
Mẹ của Hân đang gấp đồ cho cô, thấy cô vừa về liền nhẹ nhàng hỏi :
- Con về rồi sao ? Hôm nay đi làm có mệt lắm không ?
- Con ổn mà. Hôm nay con ăn uống đủ bữa nên không thấy mệt đâu mẹ ạ. - Hân cười cười đáp. - Bố với chị đâu rồi hả mẹ ? Con về chẳng thấy ai thế này ?
- Bố con sang nhà bác Tuấn rồi, chị con hình như lúc nãy đi chơi với bạn, chắc tối nay về muộn đấy. - Mẹ vừa gấp đồ, vừa đáp.
- Mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, đồ đạc cũng ít mà, cứ để con tự thu dọn được mà. - Hân cười rồi ngồi xuống cạnh mẹ, cầm lấy vài bộ quần áo mẹ đang xếp.
- Mà Hân này... - Mẹ Hân ngập ngừng mở lời.
- Dạ ? - Hân nhíu mày.
- Cái cậu Quang Anh ấy, thằng bé trông hiền lành nhỉ. - Mẹ vừa nói vừa nhìn Hân, ánh mắt như muốn hỏi cô điều gì đấy, ngập ngừng không biết có nên nói hay không.
- Vâng, cậu ấy lúc nào cũng thế mà. Nhưng sao mẹ hỏi về cậu ấy thế ? Có chuyện gì ạ ?
- Mẹ thật ra cũng nghe loáng thoáng mọi người bàn tán, nhưng mẹ muốn hỏi lại... con với Quang Anh có phải là mối quan hệ đó không ? - Mẹ Hân dừng một chút rồi nói tiếp - Nếu hai đứa có đến với nhau mẹ sẽ không làm khó gì đâu, vì thằng bé rất biết quan tâm người khác, tính cách lại hiền nữa. Mẹ chỉ sợ bọn con còn trẻ quá, chưa sẵn sàng.
- Con... - Hân ngập ngừng không biết nên đáp gì.
Vì ngay chính bản thân cô còn chẳng hiểu được rằng mình rốt cuộc xem cậu ta là gì. - Thời điểm này tạm thời con sẽ tập trung vào sự nghiệp hơn, vì thật ra chỉ mới chớm đầu vào năm 2 đại học, con sẽ không để yêu đương chi phối, mẹ yên tâm. Còn về mặt cảm xúc... con không rõ, nhưng cậu ấy thật sự là người rất tốt. Con nghĩ rằng con nên trân trọng mối quan hệ này, mẹ nhỉ ?
- Mẹ tin cô con gái của mẹ sẽ tự chủ được bản thân mà. - Mẹ của cô ôm cô, để đầu cô tựa vào mình. Cũng lâu rồi họ mới có thời gian để ngồi xuống trò chuyện với nhau thế này. Từ lúc Hân bắt đầu đi đóng phim, thời gian ở nhà của Hân rất ít, thời gian sinh hoạt thất thường. Có hôm vì quay muộn quá nên ngủ ở đoàn phim, không kịp về nhà. Bà thật sự lo lắng cho cái đứa con gái bé bỏng ấy. Mạnh mẽ gì chứ, bà là người đẻ ra nó, bà hiểu nó nhất. Ngoài lạnh trong nóng, trông vậy nhưng lại rất quan tâm đến mọi người. Mà bà cũng cảm nhận được, cậu nhóc Quang Anh kia, hẳn là một người đặc biệt với cô.
- Mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi ạ, hôm nay chắc con ngủ sớm một hôm để nạp lại năng lượng thôi, mai là ngày quay cuối rồi nên con muốn phải có thật nhiều năng lượng.
- Thế thôi, con ngủ đi nhé. - Mẹ Hân nói rồi đi ra khỏi phòng, khép cánh cửa.
Thả mình vào bồn tắm, Hân cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Cả ngày nay rốt cuộc là thế nào nhỉ. Bức bối khó chịu đến nghẹt thở. Rõ ràng là cô đã tự nhắc nhở mình, Quang Anh vốn không phải người để mình thích. Suy đi tính lại chỉ nên là bạn, không nên tiến xa hơn. Trả lời báo chí, tham gia các hoạt động chương trình yêu thử cho các nghệ sĩ, cô đã thử qua hết cùng cậu ta, chính cậu ấy cũng nói rằng nên làm bạn thì hơn. Thế nhưng cảm giác này là thế nào ?
- Tệ hại thật. Tỉnh táo lên nào, mày không được như thế ! - Hân đưa tay lên day day thái dương.
Bật bài nhạc yêu thích, cô bắt đầu lẩm nhẩm theo rồi ngâm mình vào dòng nước, gạt hết mớ suy nghĩ sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro