Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Chapter

Hân chọn hết loại bánh này đến loại bánh khác, chẳng biết có ăn hết không, cứ ra sức lấy thật nhiều snack, nước ngọt,... đến mức Quang Anh cứ nhìn theo mà phải cản Hân lại :

- Cậu làm gì mà lấy nhiều thế ? Ăn hết không đấy ?

- Sao lại không ? - Hân gạt tay cậu ra, tiếp tục lấy bánh.

- Hôm nay cậu sao đấy ? Tớ làm gì cậu giận à ? - Cậu khó hiểu nhìn Hân. Chả hiểu cậu phạm phải tội gì mà sáng giờ Hân cứ bực dọc, còn không cười cái nào với cậu.

- Tớ thì làm sao được ? - Hân nhếch mép nói. - Cứ mặc xác tớ, lo cho cậu đi.

- Hai cậu làm gì mà trông cứ như sắp đánh nhau thế ? Tớ sắp sợ đến chết rồi đây. - Lena từ xa đi vào, khoác vai cả Hân và Quang Anh, tinh nghịch nói.

- Nào nào, ra để tôi còn lấy thêm đồ ăn. - Hân nhanh chóng đẩy Lena và Quang Anh ra, rồi xen vào giữa để lấy đồ ăn ở kệ.

Lấy hết món này đến món kia, cuối cùng Hân mới chịu đi thanh toán hết món chiến lợi phẩm của mình. Quang Anh nhanh tay hơn, tính tiền rồi xách hộ hết đống đồ ăn ấy ra, lẩm bẩm :

- Hâm vừa vừa thôi. Giận thì đánh tớ, định một mình ăn hết đống này cho nghẹn chết à ?

- Chả mượn phải lo, ăn thì làm sao mà chết được. - Hân bĩu môi.

Cậu nhìn Hân, ánh mắt ấm áp đến lạ.
Cậu chẳng hiểu cô gái trước mặt vì điều gì lại khiến cậu khao khát được che chở đến thế.
Rõ ràng cô ấy không quá xinh đẹp, cô ấy có thể tự mình làm mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ, nhưng cậu vẫn muốn tự nguyện đem thân mình ra để chịu mọi thứ thay cô. Vì điều gì, chính cậu cũng không rõ.

- Mà thôi, đừng giận. Không ai ăn hết chỗ này thì tớ ăn cùng cậu. Mà cậu ấy, đã ăn sáng chưa mà mua nhiều đồ ăn vặt thế này ? Dạ dày cậu không ổn, tớ không muốn thấy cậu bị đau đâu. - Quang Anh tiến đến chỗ Hân, nhíu mày nói.

Hân cười nhẹ, không đáp gì, tiếp tục rảo bước đi.

- Tự nhiên thèm trà sữa quá, đi mua không ? - Quang Anh bâng quơ hỏi. Cậu làm gì thích cái món béo ngầy ngậy đấy chứ, chẳng qua là ai kia lại rất thích món đấy nên cậu mới cố tình nói như thế.

- Cậu có lòng thì tớ cũng phải có dạ thôi. - Hân cười.

Cả bốn người họ cứ tay xách nách mang như thế, khệ nệ vào quán trà sữa. Mua xong là đi ngay đến trường quay, không kịp ngồi lại.

- Tớ về trước nhé ! - Cậu bạn của Hân vẫy tay chào rồi nhanh chóng phóng xe đi.

- Vào thôi nào. Mà cậu định xử lý hết đống này bằng cách nào đấy ? - Lena hỏi Hân.

- Được hết mà. Dạ dày tớ không nhỏ.

Cả ba bắt đầu chuẩn bị trang phục và bắt đầu một ngày dài bận rộn. Hôm nay là cảnh quay ở đoạn cuối phim. Phim quay không theo trình tự từng phân cảnh, có thể cắt xén bớt và sau đó sẽ được chỉnh sửa lại một cách thật logic và công chiếu. Hôm nay là cảnh Lena - vai Ánh bắt đầu điên loạn vì thích Dương.

- Dương... Dương thích cái thằng gà mái ẻo lả này sao ? Em không tin ! - Ánh mất bình tĩnh.

Dương im lặng không đáp gì.

- Rốt cuộc là thật sự trong lòng cậu có cậu ta hay không !? Rốt cuộc cậu ấy là gì trong cậu !?
Ánh mắt của Lena như muốn thật sự tìm rõ câu trả lời. Vô cùng phức tạp. Chẳng thể nhận ra có phải đang diễn không, hay là thật lòng muốn hỏi xem rốt cuộc cậu ấy trong lòng Hân là gì.
Hân đột nhiên sững lại, nhất thời đớ người, không biết nên đáp lại gì. Đầu óc lúc này cũng quên mất kịch bản rốt cuộc mình phải nói gì cả. Trong đầu cứ văng vẳng câu "Rốt cuộc trong lòng cậu, cậu ta là gì ?"

Là gì sao ? Chính cô cũng không biết trả lời câu hỏi này thế nào.
Cô luôn tự nhắc nhở mình, sẽ luôn giữ khoảng cách với Quang Anh. Một mối quan hệ thật tốt đẹp, cả hai đều đang rất vui vẻ, cô không muốn vì rào cản của yêu đương khiến cô và cậu không thoải mái.
Vả lại... cô vẫn còn chưa sẵn sàng yêu. Cô... thú thật vẫn còn chưa thôi ám ảnh về mối tình đầu.
Cô và cậu còn trẻ như thế, cô sợ rằng yêu đương không dài lâu, sẽ khiến khoảng cách của cô và cậu sẽ bị đẩy ra xa hơn.
Nhưng trái tim cô thì không thể nào hiểu nổi. Cô thừa nhận rằng hình như cậu ta đã dần dần bước vào trái tim cô, từng chút một. Từng mảnh cuộc sống của cô, nhìn xung quanh, đâu cũng thấy bóng hình của cậu. Và vốn dĩ... cô cũng chẳng xác định được Quang Anh, đối với cô có phải là tình yêu hay không, hay với cậu, cô chỉ đơn thuần là một người bạn thân.

- Hân ! Làm sao lại ngớ người ra thế ! - Câu nói của đạo diễn khiến cô bừng tỉnh lại, cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Em xin lỗi ạ !! Em quên mất thoại. Mọi người thông cảm cho em nhé !! - Hân cười nhàn nhạt, cầm lại tờ kịch bản và bắt đầu đọc thuộc lại.

Lần đầu tiên cô bị chi phối cảm xúc khi làm việc như thế. Trước giờ cô đều xác định rõ tình cảm và công việc rất rõ ràng. Nhưng... cảm giác này là thế nào chứ ? Cô lại yêu lần nữa sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro