Chương 6 : Chapter
09:00 A.M
Lịch quay hôm nay được dời lại muộn hơn.
Hôm nay cậu quyết định dậy từ 7 giờ sáng để đi lại vận động và ăn món phở khoái khẩu.
Vừa lúc đang định ghé qua quán phở bên đường, điện thoại cậu bỗng reo lên.
- Quang Anh ? - Giọng cô gái ở đầu dây bên kia, chẳng phải là Lena sao ? Sao cô ấy lại biết được số di dộng của cậu ?
- Là Lena ?
- Ừ, là tớ. Cậu đã ăn sáng chưa ?
- Tớ chuẩn bị đi. Nhưng cậu làm sao biết được số của tớ ? - Quang Anh có chút khó hiểu.
- Tớ hỏi Hân đấy. Tớ đang ở quán phở nhà Hân, cậu qua ăn sáng cùng được không ? - Lena mở lời.
- Cũng được. Giờ tớ sẽ qua.
Cậu nhanh chóng đến chỗ hẹn. Nhận ra Lena ngồi ở phía bàn bên kia, cậu nhanh chóng tiến đến và hỏi :
- Hân không ăn sáng à ?
- Hân vừa đi với bạn rồi, tớ không rõ lắm. - Lena đáp lại.
- Ừ thế thôi cậu với tớ ăn cũng được. - Cậu kéo ghế và ngồi đối diện với Lena.
Cả hai cứ cắm mặt ăn mãi, chẳng biết nói câu nào, cho đến khi Lena bâng quơ hỏi :
- Tối qua cậu ngủ ngon không ?
- Hơi khó ngủ một chút. - Cậu đột nhiên hơi khựng lại. - Hân đi ra ngoài đã lâu chưa ?
- Khoảng 15 phút trước.
- À ừ...
- Quang Anh này !
- Sao thế ?
- Cậu và Hân đã thân nhau lâu chưa ?
- Cũng khá lâu rồi.
Hân từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Quang Anh và Lena đang ngồi ăn, vẫy tay chào :
- Tôi đi trước nhé !
- Tớ tưởng cậu đi từ nãy ? - Lena nhìn Hân. - Vẫn chưa đi à ?
- Tôi quên đồ ở nhà. Với lại hôm nay có hẹn với bạn chở đi rồi. - Hân đáp.
- Này Hân ! Đợi tớ đi với ! - Quang Anh cuống quýt kéo ghế rời khỏi bàn. 2 giây sau nhìn thấy ánh mắt dò xét từ Lena, cậu liền mở lời. - Cậu đi không, tớ chở cậu đi cùng luôn ?
Không đợi Lena phải suy nghĩ, cậu nhanh chóng đưa mũ bảo hiểm cho Lena rồi cả hai phóng theo chiếc xe đang chở Hân kia.
- Ngại gì ? Bám vào, ngã đấy. Tớ chạy nhanh lắm. - Quang Anh nói.
- À... ừ. - Lena có chút hơi ngượng ngập đáp lại.
Cô cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Có mù cũng thấy được rõ ràng Quang Anh vô cùng khách sáo, cô vốn rất biết điều, nên không thể nào mặt dày nghe cậu mở lời liền ôm ngay được.
Chẳng biết là chạy đi đâu, Quang Anh chỉ biết là chạy theo chiếc xe trước mặt, đến khi dừng lại là một cửa hàng tiện lợi.
Hân vào đây để làm gì ?
- Hân ! Hân ! Chờ tớ với ! - Quang Anh vội vàng chạy theo Hân
- Làm sao mà cậu cứ phải nhặng hết cả lên thế ? Cứ từ từ xem nào. Tớ có bảo là không chờ đâu mà cậu cứ vồ vập trông có kinh không ? - Hân nhíu mày nói.
Quang Anh chỉ biết cười cười gãi đầu, nói :
- Mà cậu vào đây để làm gì thế ? Ăn sáng chưa ?
- Ăn từ lâu rồi. Vào đây mua đồ ăn vặt, chiều quay phim còn có cái để ăn đỡ buồn.
- Tớ vào chọn với cậu nhá ? - Quang Anh nhanh nhẹn yêu cầu.
Dường như cả hai quên mất là có hai người đang đứng đấy nhưng lại như không khí, phải chứng kiến hai đứa trẻ con đang bàn luận.
- Này ? Bọn tôi là không khí à ? - Cậu bạn kia của Hân vỗ vai Hân nói.
Lena cũng khó xử, không biết nên nói gì. Cảm giác như chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của mình, trong lòng vốn chẳng vui vẻ gì.
- Thôi vào nhanh đi, kẻo lại trễ đấy. - Hân rảo bước vào cửa hàng tiện lợi trước, Quang Anh vội vã chạy theo sau. Cậu bạn của Hân và Lena vẫn còn ngơ ngác chưa biết phải làm gì.
- Bọn mình cũng vào thôi, còn đứng đây làm gì ? - Lena nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói với cậu bạn của Hân rồi bước vào cửa hàng tiện lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro