Chương 5 : Cảm xúc
"Nếu như một ngày nào đó, tớ đột nhiên biến mất, liệu cậu có cảm thấy có chút hụt hẫng không ?"
_____________________
- Quang Anh ! - Lena từ xa đi vào, vỗ vai cậu một cái. - Cậu đứng đây từ nãy tới giờ rồi đấy. Sắp trúng gió rồi vẫn chưa chịu vào trong à ? Hóng gió gì mà cứ như người mất hồn thế kia ?
- Tớ không sao, cũng thường xuyên như thế mà. Sức khoẻ của tớ tốt lắm, nhằm nhò gì chứ ! - Cậu cười hiền. - Có cậu mới là người nên mặc áo ấm vào đấy ! Người đã nhỏ con rồi mà cứ thích chạy nhảy lung tung.
- Có làm sao. Tớ cứ thích như thế đấy. Vốn dĩ tớ không phải kiểu người thích ở một chỗ.
Lena nhìn Quang Anh, ánh mắt có chút xao động. - Cậu... có tâm sự gì à ?
Tâm sự...
Đúng thật là có tâm sự, rất nhiều tâm sự là đằng khác. Nhưng lại chẳng biết cách diễn đạt như thế nào cho phải.
- Có lẽ vậy. - Cậu trầm ngâm nhìn về phía bầu trời tối như mực, ánh mắt phức tạp.
- Yêu ai rồi ? - Lena nhanh chóng nhìn thấu tâm tư của chàng trai trước mặt.
Cậu ngớ người chẳng biết phải nói như thế nào mới đúng.
Yêu ư ?
Cậu cũng từng yêu, yêu một người, đó là mối tình đầu của cậu.
Thế nhưng cảm xúc lẫn lộn như thế này rốt cuộc là gì ?
Thậm chí cậu còn không nhận ra mình yêu hay không sao ?
- Tớ chẳng biết tớ như này là vì điều gì nữa. - Quang Anh cười mỉm, quay qua nhìn cô gái bên cạnh rồi nói tiếp. - Có lẽ tớ sắp thành kẻ điên rồi.
- Chắc chắn là cậu đã gặp được người mình muốn bảo vệ suốt cuộc đời rồi. - Cô cười.
_______________________
Kết thúc một ngày quay đầy mệt mỏi, cả đoàn phim ai nấy đều mệt rã rời.
Cậu về đến nhà liền nằm vật ra giường, lười biếng nhắm nghiền mắt, trong đầu có hàng tá suy nghĩ không rõ tên.
[Han Pham đã đăng một ảnh mới]
Điện thoại sáng lên khiến cậu phải nhìn về phía màn hình.
Hai từ "Han Pham" kia đã nhanh chóng khiến cậu không rời được mà bấm vào bài viết.
- Phải làm sao bây giờ ? Hình như tớ lại nhớ cậu rồi, Hân ạ.
Cậu vô thức nói ra thành lời rồi không thể hiểu được mình đã thốt ra câu đấy.
Điên mất ! Cậu yêu Hân sao ?
Chẳng phải cậu đã tự nhủ rằng chỉ nên xem Hân là bạn, rốt cuộc cậu lại thích cô ấy sao ?
Từ sau cuộc đổ vỡ mối tình đầu, cậu sợ tình yêu hơn bất cứ điều gì khác. Cậu sợ cảm giác mất đi người mình yêu thương, sợ cảm giác ngay cả việc được quan tâm dù chỉ là tư cách là bạn cũng không có.
Huống hồ đó là Hân, cậu sợ mất cô ấy hơn bất cứ ai.
Mà Hân... cậu biết rõ trong lòng cô ấy vốn dĩ không có cậu.
Cậu thậm chí biết rất rõ, đến tận thời điểm bây giờ, cô ấy vẫn còn tình cảm với mối tình đầu. Vốn dĩ cô chưa từng quên người ấy.
Vậy nếu cậu mù quáng yêu Hân, giống như gián tiếp đẩy Hân ra xa mình sao ?
Cậu thà là người bạn tri kỉ bên cạnh Hân, chứ không chấp nhận yêu rồi lại phải xa.
Cậu thật sự trân trọng cô ấy.
Thế nên, cậu khao khát được ở bên cạnh cô ấy, dù là bằng tư cách gì.
Cậu đã xác định được, dù bản thân có tổn thương, cũng đều chấp nhận. Vì cậu cần cô ấy, vì muốn nhìn ngắm nụ cười của cô ấy lâu hơn chút nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro