Chương 15 : Chapter
Tối khuya, Muội ngủ cùng mẹ Hân nên Hân vẫn tiếp tục với chủ nghĩa ôm gấu bông ngủ. Hân dựa cả người vào con gấu Ton Ton yêu thích, lại lướt newfeeds dạo. Chợt nhớ lúc chiều tên Quang Anh kia bảo là ngày mốt đi Châu Âu, liền nhấp vào cái tên "Siêu bạn thân", nhắn :
- Ê, ngày mốt đi thật à ?
Bên kia nhanh chóng trả lời lại :
- Ừ đi thật. Làm sao đấy ?
Hân ngập ngừng gõ rồi lại xoá, không biết nên trả lời thế nào.
- Đi vui vẻ, nhớ mua quà cho tao đấy.
- Không còn gì muốn nói nữa à ? Chỉ vậy ?
- Chứ còn muốn nói gì nữa. Thôi, ngủ sớm đi. Mai gặp.
Hân mở bài nhạc mà cô vẫn hay nghe, giai điệu nhẹ nhàng của bài hát khiến cô dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Chỉ là ở đầu dây bên kia cứ trằn trọc mãi, lăn lóc đạp chăn gối tứ tung vẫn không sao ngủ được. Mãi một lúc lâu mới nằm mơ màng ngủ, miệng nói mớ : Nhớ cậu... nhớ siêu bạn thân...
Sáng hôm sau, Quang Anh dậy từ rất sớm để phụ mẹ làm điểm tâm sáng cho cả nhà. Hôm nay cậu trổ tài bếp chính, mẹ cậu vào phòng đánh thức em gái cậu dậy, còn bố cậu thì vẫn đang uống cà phê và xem bản tin sáng. Cũng lâu rồi nhà cậu mới lại có dịp ngồi cùng nhau ăn sáng thế này.
- Hôm nay con trai yêu ở nhà ăn sáng à ? Lâu lắm nhà mình mới có dịp đông đủ thế này nhỉ ? - Mẹ cậu vừa sắp xếp bát đũa vừa nói, dừng một chút mẹ hỏi :
- Ngày mai là bắt đầu chuyến lưu diễn rồi, con đã chuẩn bị xong hết chưa ?
- Ngày mai con sẽ đi taxi ra sân bay, khoảng 6h tối mai mới bay nên khoảng 4h con sẽ đi luôn, giờ đấy hay tắc đường lắm.
- Thế mẹ có cần đi cùng con không ?
- Không đâu ạ, con ổn mà. Con trai của mẹ 19, 20 tuổi rồi đấy, mẹ đừng lo. - Ngập ngừng 2 giây, cậu nói : Hân... cũng ra sân bay tiễn con nữa.
Bà thầm cười nhẹ trong lòng, con trai của bà hóa ra đã lớn thật rồi.
- Hân đi cùng con vậy thì mẹ yên tâm rồi. Mà con bé không cùng sang đấy với con à ?
- Sau này con nhất định sẽ dẫn cô ấy đi ! - Cậu cười, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Tưởng chừng như chẳng thể dịu dàng hơn nữa. Cô gái ấy chính là điểm yếu của cậu. Chỉ cần ở đâu đó nhắc tên cô ấy, cậu đều dừng đi một nhịp. Cậu thích được nhìn Hân, thích cảm giác được nghe giọng nói của Hân, thích được gọi nhẹ tên của Hân, thích lắng nghe những bài hát cô thường nghe, thích nhất cảm giác được ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, ấm ấm của Hân.
Liệu lần này cậu đi xa như vậy, Hân có nhớ cậu chút nào không ?
Lâu không ăn cùng gia đình nên nhà cậu rôm rả hơn bình thường. Mỗi lần bố mẹ hỏi về Hân cậu chỉ biết cười thẹn, Chẳng biết nói sao cho chính xác mối quan hệ của cậu và Hân bây giờ.
Xong bữa sáng, cậu lái xe ra đường tìm mua cho Hân một món quà gì đó rồi sang nhà Hân. Dọc đường cậu ghé một shop hoa nằm ở cuối phố, cậu chọn vài khóm hoa hồng màu đỏ tươi. Biết ý, bà chủ cửa hàng hỏi cậu :
- Cháu cần mua hoa cho ai ?
Cậu đưa tầm mắt lên nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, nhoẻn miệng cười :
- Một cô gái ấm áp như ánh mặt trời.
Bà chủ khẽ cười, chọn cho cậu một bó hoa hồng được bó sẵn màu vàng nhạt
- Là cô gái mang tên ánh dương trong lòng cháu sao ? Cô gái ấy hẳn sẽ rất thích bó hoa màu vàng nhạt này đấy. Cô gái ấm áp, tràn đầy năng lượng.
Cậu cầm lấy bó hoa, ngắm nghía một chút rồi quyết định mua bó hoa này. Hân liệu có thích màu này không nhỉ ?
Cậu chạy xe đến trước nhà Hân, thấy Hân đã đứng sẵn ở cửa chờ cậu, trong lòng cậu cũng thấy vui vẻ lạ thường.
- Này, tặng cậu
Hân nhìn vẻ thắc mắc, hỏi cậu :
- Tặng vì dịp gì ? Hôm nay đâu phải sinh nhật tớ, cũng đâu phải là ngày gì đặc biệt
- Thích thì tặng. Đã thích thì cần gì lý do ?
- Còn tỏ vẻ nguy hiểm cơ đấy. Xin ! - Hân cầm lấy bó hoa màu vàng trên tay cậu, miết nhẹ lên cánh hoa mềm mềm, hỏi cậu :
- Sao lại tặng tớ màu vàng ? Lần trước chẳng phải tặng màu trắng với màu hồng sao ?
- Không, lần trước tớ tặng màu trắng với màu hồng là tỏ tình hụt với cậu, lần này tớ tặng đơn giản là vì nó rất hợp với cậu thôi.
- Tớ xin, tớ xin. - Hân cười thật tươi tắn dưới cái nắng nhàn nhạt buổi sáng. Cậu bị cuốn hút vào nụ cười ấy, tần ngần ngắm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
Một khoảnh khắc nào đó cậu ước giây phút này ngừng lại lâu thêm chút nữa.
Cái lúc lãng mạng thế này, câu nói tỉnh bơ của Hân làm cảm xúc của cậu dừng bặt :
- Ê, đói. Đi ăn đi, mày khao !
Cậu cười ngớ ngẩn, bảo Hân lên xe, đề nghị hôm nay để cậu chở. Hân thì vô cùng không tin tưởng tay lái của cậu, mặt tỏ vẻ nghi ngờ.
- Tớ đã bao giờ chở cậu mà ngã xe chưa ? Lên đi, không ngã ! - Quang Anh tỏ ra vô cùng an toàn và đáng tin tưởng còn Hân thì vẫn ngờ nghệch, cuối cùng cũng chịu lên với khuôn mặt có vẻ chưa yên tâm lắm. Cậu hờ hững định nắm lấy bàn tay Hân đặt ngang bụng mình nhưng đắn đo mãi rồi lại thôi.
- Hân này. - Cậu trầm giọng nói.
- Hả ?
- Ngày mai cậu ra sân bay tiễn tớ nhé. - Cậu có vẻ ngập ngừng.
- Ừ, đi chứ. Mà có mỗi tớ thôi á ? Mẹ cậu không đi cùng à ? - Hân chồm người ra trước hỏi.
- Tớ bảo với mẹ là tớ muốn đi với cậu. - Cậu tinh nghịch nháy mắt.
- Thôi đi ông ơi, thôi ngay cái trò thả thính rởm của ông đi, nghe rợn da gà thật sự í. - Hân bĩu môi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro