Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Chapter

Lang thang khắp nơi, cuối cùng ba người họ dừng chân trước một trung tâm vui chơi cho trẻ em. Muội vô cùng phấn khích nắm tay Hân xoay vòng vòng. Hân xoa đầu con bé rồi cả ba cùng bước vào trung tâm. Muội tung tăng đi trước, bỏ xa Hân và Quang Anh ở đằng sau đang lững thững bước chậm rãi.

- Hân này - Cậu khẽ gọi, đủ để cô gái đang đứng bên cạnh nghe thấy.

- Gì ?

- Tớ sắp đi Châu Âu, có chuyến lưu diễn.

- Vậy thì tốt chứ sao ? Sao nhìn mặt cậu cứ đần ra thế ? - Hân nhíu mày

- Mà lần này tớ đi nửa tháng đó. - Cậu quay sang nhìn Hân, ánh mắt chùn xuống 1 nhịp.

- Thì làm sao ? Đợt trước tớ đi quân sự cũng tận nửa tháng còn gì ? Nhanh mà. - Hân vẫn chăm chú lướt facebook dạo, có lẽ cô cảm thấy việc cậu đi xa một chút cũng không phải vấn đề gì quá lớn lao, đằng nào chả về lại.

Cậu chăm chú nhìn Hân, bĩu môi nói thầm : đúng là động vật máu lạnh nhất trên thế giới này !

Hân liếc nhìn Quang Anh, nhịn cười vì vẻ mặt trẻ con của cậu, hắng giọng hỏi :

- Thế bao giờ đi đấy ?

- Ngày mốt.

- Một mình à ?

- Không, đi với bố Tú.

- Ờ, qua đấy kiếm vợ đi, cũng tốt đấy.

- Đây đi thật là đấy mất siêu bạn thân nhé. - Cậu dỗi làm Hân không nhịn được cười phá lên :

- Dạo này cậu cứ có cái trò dỗi dỗi như trẻ con í, làm sao ? Muốn chị bế đi chơi như Muội à ? - Nói rồi Hân sải bước theo Muội, bỏ lại mỗi mình cậu vẫn ngơ ngơ.

Hân dẫn Muội đi chơi bao nhiêu trò. Đua xe, tàu lượn, vòng quay mặt trời... Con bé thích thú bám Hân và Quang Anh đi khắp nơi, đến tận khi trời tối.

- Dì Hân ơi, con đói bụng. - Muội chơi đùa đến mệt rã người mới bắt đầu níu tay dì Hân bảo đói.

Quang Anh liền hỏi :

- Con thích ăn gà rán không ?

- Có ạ. Chú dẫn con đi ạ ?

Hân nghe thấy từ "gà rán" liền nói với Quang Anh bằng ánh mắt long lanh vẻ ngây thơ :

- Chú Quang Anh ơi, con cũng thích ăn gà rán í, chú Quang Anh dẫn con đi với nhé !

Cả ba người bật cười khúc khích, Quang Anh bế Muội đi trước, Hân vội chạy theo sau. Hân đi lấy xe rồi chở Quang Anh đang bế Muội ngồi sau.

Tới tiệm gà rán Hân mắt sáng rực như trẻ con, gọi bao nhiêu là món gà yêu thích. Chị nhân viên nhìn Quang Anh đang bế Muội rồi lại nhìn sang Hân, cười hiền hiền :

- Hai vợ chồng son dẫn em bé đi chơi à ? Bố có vẻ chiều em với mẹ quá !

Hai cô cậu đồng loạt nhìn chị nhân viên, Hân chỉ vào Quang Anh nói với chị nhân viên :

- Đây là thằng bạn em, bọn em mới 19 tuổi thôi ạ. Còn đây là cháu của em, bọn em dẫn con bé đi chơi.

Chị nhân viên cười bẽn lẽn :

- Vậy sao ? Vậy mà chị cứ tưởng... À, hai em ra bàn kia đợi nhé, đồ ăn sẽ được mang ra ngay thôi.

Quang Anh tay vẫn bế Muội, ghé sát vào tai Hân thì thầm :

- Này, trông tớ với cậu giống vợ chồng thật à. Hay là...

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Hân tát một cái rõ đau, cậu lấy tay ôm mặt, nhíu mày nói : Đồ động vật máu lạnh Hân xoăn dở hơi !

Ăn uống xong, Hân chở Quang Anh về nhà, Muội ngồi đằng trước lưng tựa vào Hân. Muội thấy chú Quang Anh về, nói nhỏ với dì Hân :

- Sau này đi chơi dì Hân nhớ dẫn chú Quang Anh đi nữa nhé ạ. Chú ấy mỗi lần ngồi cạnh dì đều nhìn dì nhiều ơi là nhiều ấy.

Hân phì cười, xoa đầu con bé nhanh nhảu, nói thật khẽ, chẳng biết Muội có nghe được không :

- Ừ, nhất định sẽ ở bên chú Quang Anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro