Chương 9 : Bị ốm
_ Đình Đình , dậy đi muộn rồi ! An Kỳ vừa gọi vừa kéo chăn ra khỏi người cô . Mọi hôm Đình Đình dậy rất sớm vậy mà hôm nay gần 7 giờ rồi cô vẫn còn yên giấc trên giường , thật lạ quá
An Kỳ kéo chăn xong ngồi xuống lay cô
_ Đình Đình dậy nào , sắp đến giờ ghi hình quảng cáo rồi đấy
Nhưng sao chị thấy người cô nóng quá , cơ thể bình thường không thể nóng bất thường như thế . Chị vội đưa tay lên sờ trán cô
_ Sao lại thế này ! chị thì thầm
Đình Đình từ từ mà đôi mắt nặng trĩu , đầu óc quay cuồng nặng nề , cả cơ thể mệt rã rời thấy An kì cô cất giọng thều thào
_ Chị An Kỳ , mấy giờ rồi ?
_ Gần 7 giờ , nhưng em sốt rồi không thể đi ghi hình quảng cáo được đâu ! Chị khuyên
_ Không sao đâu , em chỉ mệt một chút thôi uống thuốc vào là ổn mà ! Vừa nói cô vừa dậy đi xuống giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân . Sao tự dưng hôm nay cô lại thấy mệt mỏi vậy chứ , lại còn ngủ quên không biết dậy nữa
Hôm nay 8 giờ cô có lịch đóng phim quảng cáo cho hãng nước hoa của SPW . Còn một tiếng nữa vẫn còn kịp cho cô chuẩn bị , thấy Đình Đình đi ra đã thay đồ hoàn chỉnh , chị lo lắng
_ Em thật sự không sao chứ ? sắc mặt em tệ quá . Hay nghỉ một bữa để chị báo cho họ rời lại lịch !
_ Em ổn mà , chị đừng lo ! cô cố cười trấn an chị
_ Chị gọi đồ ăn cho em được không ? em lười xuống dưới quá ! Thật sự chân cô mỏi nhừ không muốn chuyển động chút nào , mà từ phòng nghỉ của cô đến khu nhà hàng của khách sạn khá xa ít nhất phải mất năm phút di chuyển
_ Ừ , đợi chị một lát ! An Kỳ gật gù như cái máy , chị rất không yên tâm về Đình Đình nhưng cô đã quyết như vậy chị cũng không thể cản được . Mong sao là Đình Đình sẽ ổn
Sau 10 phút phục vụ khách sạn mang đồ ăn đến , Đình Đình không ra ngoài ăn , An Kỳ cũng chẳng muốn ra ngoài , ngồi ăn một mình thật chán
Cả hai chị em ăn sáng trong phòng , bữa sáng hôm nay đối với Đình Đình như một màn tra tấn không có mùi vị gì cả miệng khô , đắng ngắt . Nếu không phải vì buổi quay phim sáng nay cô sẽ chẳng phải cố nuốt chúng làm gì
Ăn cho xong bữa sáng đắng chát , Đình Đình lấy hai viên thuốc hạ sốt uống . Rồi ngồi vào bàn trang điểm , nhìn mình trong gương cô giật mình chút nữa làm rơi cái gương trên bàn . Chỉ trong một đêm khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu đã tiều tuỵ xanh xao đến thảm hại . Như thế này sao có thể ra ngoài , cô cần trang điểm kỹ che hết các khuyết điểm trên gương mặt hốc hác mới được
An Kỳ dừng xe trước trường quay của đoàn làm phim quảng cáo , hôm nay đoàn làm phim sẽ ghi hình ngoài trời những chiếc dù to được dựng sẵn để phục vụ buổi ghi hình
Đình Đình ra khỏi xe mỉm cười chào mọi người lấy lệ , nhờ hai viên thuốc hạ sốt cô thấy đỡ hơn nhiều . Có lẽ sẽ hoàn thành tốt buổi quay hôm nay
Cùng lúc chiếc xe chở Thiên Thiên vừa đi tới , cậu xuống xe thấy Đình Đình , cậu không khỏi ngạc nhiên , một chút vui mừng len lỏi trong lòng cậu . Bước tới cạnh cô , cậu lên tiếng
_ Đình Đình !
Nghe giọng nói quen thuộc cô quay lại
_ Thiên Thiên ! cô ngỡ ngàng _ anh cũng đến đây sao ?
_ Anh có buổi quay phim quảng cáo ở đây mà ! cậu thấy hôm nay Đình Đình rất lạ trang điểm kĩ hơn thường ngày , mọi lần cậu gặp cô đều để mặt mộc
_ Em cũng thế , có khi nào anh là bạn diễn của em không ! Cô cười , cậu cảm nhận nụ cười của cô cũng thật khác lạ , cả đôi mắt đen láy kia chứa đầy sự mệt mỏi
_ Có thể lắm chứ ! Cậu cười mỉm để lộ hai lúm đồng tiền sâu , cậu đã nghe Trác Vũ , quản lý riêng của mình nói sẽ có thêm một nữ ca sĩ cùng cậu tham gia đóng quảng cáo nhưng không nghĩ người đó là Đình Đình
_ Trông em không được khỏe , em ổn chứ ?
_ Vâng , em khỏe mà ! Đình Đình quay mặt sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt hổ phách đang dò tìm câu trả lời thật
_ Thiên Thiên , cậu qua trang điểm đi , Sắp đến giờ ghi hình rồi ! Trác Vũ gọi
_ Vâng ! Thiên Thiên đáp rồi quay sang cô _ Anh qua trang điểm , chút nữa gặp
_ Vâng , Anh đi đi !
Thiên Thiên gật đầu đi tới bàn trang điểm có chuyên viên trang điểm đang chờ sẵn ở đấy
Đình Đình cũng đi tới chiếc ghế trống gần đấy ngồi chờ , cô đã trang điểm trước rồi nên không cần phải làm thêm nữa , chỉ đợi đến phần diễn thôi
_ Được rồi mọi người , bắt đầu vào việc nào ! đạo diễn Lý Thịnh lên tiếng
_ Đình Đình , Thiên Tỉ chuẩn bị vào vai !
Nhận lệnh mọi người tập trung vào công việc của mình , Đình Đình và Thiên Thiên chuẩn bị tư thế cho vai diễn
_ Diễn !!! Đạo diễn ra hiệu
Kịch bản lần này nói về một cô gái xinh đẹp nhưng trên cơ thể cô lại có mùi hôi khó chịu khiến ai cũng coi thường không muốn lại gần . Cô đem lòng yêu một chàng trai soái đẹp nhưng vì mùi hôi trên cơ thể cô không dám thổ lộ với anh . Đến một ngày chị họ cô đi làm xa về thăm nhà mách cho cô sử dụng một sản phẩm nước hoa . Cô dùng thử và kết quả thật bất ngờ . Cũng nhờ đó hoàng tử trong mộng đã cầu hôn cô , một cái kết có hậu
Cô đã đọc kĩ kịch bản nên rất thoải mái tinh thần ổn định dù cả cơ thể đang dần kiệt sức . Thiên Thiên và cô kết hợp rất ăn í , ai cũng đánh giá cao phần diễn của Đình Đình
An Kỳ đứng bên ngoài lo lắng quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Đình Đình . Dù không biểu lộ chút mệt mỏi nhưng chị biết sức Đình Đình đang yếu dần . Chị thật khâm phục sức chịu đựng của cô , ốm vậy mà vẫn cố gắng hoàn thiện công việc không một chút sai sót . Phần diễn xuất của cô rất tốt với một cô gái lần đầu đóng phim mà có thể diễn đạt như vậy thật hiếm thấy
_ Cắt !!! giọng đạo diễn Lý Thịnh vang lên _ Xong rồi , Đình Đình cháu làm tốt lắm
Ông giờ tay làm hiệu khen ngợi , Đình Đình cười gượng , cô thở nhẹ trong lòng cũng may cô đã hoàn thành xuất sắc vai diễn . Đột nhiên đầu óc cô quay cuồng hai mắt tối sầm lại , không còn nhìn thấy gì cả . Cơ thể chao đảo rồi ngã xuống
_ Đình Đình ! An Kỳ vội hét lên rồi chạy tới . Thiên Thiên kịp đỡ lấy cơ thể của cô trước khi ngã xuống nền đất . Mọi người cũng xúm lại xem
_ Đình Đình , em sao vậy ? cậu lo lắng , ôm cô trong vòng tay cậu cảm nhận được cái nóng hừng hực từ cơ thể của cô
_ Cô ấy sốt rồi ! Thiên Thiên hạ giọng nhìn An Kỳ _ Chị đi lấy xe đi ! Rồi bế thốc cô đứng lên
_ Đợi chị một lát ! An Kỳ đứng lên chạy đi lấy xe , đợi Thiên Thiên bế Đình Đình vào xe . Chị cho xe chạy ra đường lớn với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện
_ Bác sĩ , em ấy có sao không ?
Vừa thấy bác sĩ mở cửa phòng khám đi ra , An Kỳ vội tới hỏi
Vị bác sĩ trưởng khoa nhìn chị khàn giọng
_ Không sao , do sức khỏe cô bé quá yếu cộng thêm làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức . Chỉ cần nghỉ vài ngày và bồi bổ nhiều sẽ khỏe lại thôi , tôi đã tiên cho cô bé mũi an thần để nghỉ ngơi !
_ Vâng tôi biết rồi , Cảm ơn bác sĩ !
Nghe bác sĩ nói , An Kỳ và Thiên Thiên thở phào trong lòng cũng may cô không bị gì nặng
_ Tôi đi trước ! nói rồi bị Bác sĩ dạo bước chân đi khỏi
An Kỳ và Thiên Thiên mở cửa phòng Đình Đình đang nằm bước vào , nhìn gương mặt xanh xao của cô Thiên Thiên nghe nhức nhối trong lòng , có chút khó thở nặng nề trong phế quản .
Cậu thật sơ ý quá , lẽ ra cậu nên nhận thấy những biểu hiện khác thường của cô ngay từ sáng sớm
An Kỳ nhìn Đình Đình một lát rồi quay sang cậu nói
_ Cám ơn cậu đã giúp tôi đưa Đình Đình tới đây , giờ cô bé ổn rồi cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi . Tôi có thể tự chăm sóc Đình Đình được
Thiên Thiên cứ nhìn Đình Đình im lặng , giờ Đình Đình không sao rồi cậu nên về nghỉ một lát . Chiều nay cậu có tiết học ở trường nữa
_ Vâng , khi nào cô ấy tỉnh lại chị nhớ báo cho em nhé !
_ Tôi sẽ báo !
Cậu gật đầu chào chị , lưu luyến nhìn Đình Đình một lát rồi ra khỏi phòng . An Kỳ nhìn theo bóng lưng Thiên Thiên cho đến khi cậu đóng cửa lại , không biết trong đầu chị suy nghĩ gì đó mà cứ tủm tỉm cười thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro