Chương 61
Tuấn Khải , Yến Du đến khu bảo tồn , nơi có rất nhiều loài động thực vật quý hiếm rộng hơn một trăm hecta .
Ở đây lúc nào cũng đông khách du lịch hoặc là các nhà khoa học và cả sinh viên nghiên cứu làm luận văn đến thăm
Để có thể ngắm rõ quang cảnh nơi này , du khách sẽ được đi bằng cáp treo . Từ đây , sẽ tha hồ ngắm quang cảnh , tận mắt quan sát cuộc sống sinh hoạt của muôn loài trong khu bảo tồn
Và giờ , Tuấn Khải Yến Du đang ngồi trong buồng cáp treo . Vì không muốn bị làm phiền , anh đã bao chọn buồng cáp treo này
_ Anh nhìn kìa , đẹp quá ! Yến Du reo lên , tay chỉ xuống nơi có một bầy công đang xòe chiếc đuôi nhiều màu sắc rực rỡ . Chúng đang múa điệu múa đặc trưng của loài . Lần đầu tiên Yến Du tận mắt thấy . Nên rất thích thú , môi cười không ngừng
Tuấn Khải không nói gì cũng chẳng ngó theo bàn tay cô chỉ , im lặng dõi theo từng biểu cảm của Yến Du . Anh không cần phải nhìn xuống dưới đó làm gì , bởi dù dưới kia có đẹp có hay bao nhiêu cũng không bằng cô gái đẹp như tiên giáng trần đang đứng trước mặt anh . Với anh ngắm cô là đủ , cô vui , cô cười là anh vui . Thế giới của anh tất cả đều nằm gọn trong ba chữ Mạc Yến Du
Có lẽ vì vui , quá phấn khích Yến Du cũng chẳng để ý xem , anh có nghe mình nói không
Cáp treo tiếp tục chạy chậm rì rì lướt từ từ qua từng nhóm động vật , nào là sự gầm gừ tranh giành thức ăn giữa sư tử và kền kền . Hoặc những chú voi tắm giữa lòng sông . Hay những chú khỉ thi nhau nhảy nhót truyền từ cành cây này qua cành cây khác cùng với tiếng hú inh ỏi khắp cánh rừng . Ngoài ra còn có những loài động vật nhỏ bé như các loài gặm nhấm , những chú chim nhỏ bé với bộ lông đẹp nhiều màu ... vv
Tất cả đều rất sinh động , khiến con người ta cảm tưởng đang thật sự sống giữa thiên nhiên hùng vĩ
Yến Du say mê ngắm nhìn cảnh vật sinh động đang vây quanh lấy mình kèm theo là những lời khen không ngớt cùng nụ cười tươi . Không hề biết ai kia cứ nhìn mình mãi không thôi
Mãi không thấy anh lên tiếng , Yến Du mới chợt nhớ ra , quay qua nhìn anh , hỏi
_ Anh không thích sao ?
_ Không , rất thích ! Anh đáp , mắt vẫn không rời điểm nhìn
Cô ngại ngùng vì bị nhìn thẳng , quay mặt qua chỗ khác , nói
_ Thích sao chẳng thấy anh ngó lấy một cái , cứ nhìn em mãi vậy làm gì ?
Anh khẽ cười
_ Vì trong mắt anh , em đẹp hơn tất cả mọi thứ , nên ngắm em là đủ rồi
_ Giờ anh mới biết sao ! Yến Du xụ mặt , tuy lời anh nói vô cùng ngọt ngào nhưng nghĩ lại suốt thời gian qua bị anh lạnh nhạt . Cô lại thấy chạnh lòng
Anh bước tới kéo nhẹ cô vào lòng , vuốt mái tóc dài quá vai cô , nhẹ giọng
_ Xin lỗi , thực lòng anh không muốn làm tổn thương em , chỉ tại cảm giác tội lỗi luôn vây lấy anh không cho phép anh đến gần em
Yến Du ngước lên nhìn anh
_ Chứ không phải anh vẫn còn vương vấn mối tình đầu ?
Anh nhìn vào mắt cô , không do dự
_ Tất nhiên là không , anh đã quyên cô ấy lâu rồi !
_ Thật ?
Anh cầm bàn tay cô đặt lên ngực mình , nơi có thứ đang đập dồn dập bên trong
_ Em nghe xem , nó chính là câu trả lời thật lòng
Yến Du cảm nhận , con tim anh đập rất nhanh . Hơn ai hết cô hiểu sự bất thường của nó , lời nói có thể không thành thật chỉ có con tim không thể nói dối . Vì chỉ khi đối diện với nửa kia của mình , nó mới đập mạnh loạn xạ như thế . Và giờ con tim cô cũng đập nhanh cùng nhịp với nó . Rất nhanh , hai má cô nóng bừng lên . Chắc nó đang chuyển màu rồi
_ Em tin rồi chứ ?
_ Em tin anh ! Cô bẽn lẽn cúi mặt xuống , cố che hai gò má đang đỏ lên
Cùng lúc cáp treo dừng , thông báo kết thúc chuyến tham quan
_ Hết vé rồi , đi thôi ! Anh nắm tay cô đi ra khỏi buồng cáp treo . Cả hai tiếp tục đi chơi , tận hưởng một ngày vui trọn vẹn mà từ trước tới giờ cả anh và cô đều chưa được hưởng trọn vẹn
Yến Du ngoan ngoãn đi theo anh , mặt tươi như hoa vừa nở rộ . Cô không thắc mắc là sẽ đi đâu . Có anh dẫn đường , có anh bên cạnh , dù đi đâu hay làm gì cô cũng sẽ hạnh phúc
*** ****
***
Thiên Thiên Diệu Hàn đi vào bảo tàng , một không gian rộng lớn hoành tráng ngập tràn trong đôi đồng tử cả hai
Mới vừa nãy , mặt mày Diệu Hàn còn cau có xụ xuống như bánh đa nhúng nước , thì giờ rạng rỡ hẳn . Đôi đồng tử sáng lên như ánh sao đêm , quyên luôn chuyện vừa giận dỗi
_ Xin chào , hai cô cậu có cần tôi giúp gì không ? Một nữ nhân viên người bản địa trong bảo tàng đi tới , thân thiện hỏi
_ Không cần đâu , chúng tôi tự xem được rồi ! Thiên Thiên trả lời , Diệu Hàn không nói gì bởi có nghe thấy gì đâu . Mắt cô nàng đang bận quyét hết thảy mọi thứ có trong bảo tàng cao ba tầng
_ Vậy nếu cần giải đáp gì , cô cậu cứ đến tìm tôi ! Nữ nhân viên nói
_ Vâng ! Anh nói
_ Tôi xin phép !
_ Chào chị ! Anh khẽ cúi đầu
Nữ nhân viên quay người bước đi
Như không thể kìm hãm nổi máu khám phá , Diệu Hàn chạy nhanh đến cạnh những bảo vật vô giá , thích thú ngắm ngía . Đúng là bảo tàng lớn , bảo vật gì cũng có . Từ dụng cụ của người nguyên thuỷ đến những chiếc bình cổ của thời Đế chế La Mã .... vv . Rất nhiều , rất nhiều cổ vật đẹp , lạ
Cô dừng lại khi nhìn thấy chiếc bình hoa bằng vàng , to bằng bắp tay với hình hoa sen được trạm khắc tinh xảo có niên đại hơn 800 năm
_ Wow , đẹp thật ... Này anh nhìn xem rất đẹp phải không ? Diệu Hàn chỉ vào chiếc bình khen xuýt xoa , cô đã từng nghe nói đến chiếc bình này . Còn tận mắt nhìn thấy thì đây là lần đầu , đúng là tuyệt tác của nhân loại
_ Ừ ! Anh nhàn nhạt đáp , tỏ vẻ không hứng thú
Diệu Hàn bĩu môi , liếc nhìn anh khó chịu . Người gì đâu mà , đến trả lời cũng tiết kiệm
_ Mà tôi quyên mất , anh có biết gì về đồ cổ đâu mà biết đẹp hay không
_ Tôi đâu rảnh mà tìm hiểu mấy trò vớ vẩn này ! Anh nhàn nhạt đáp , anh đến đây cũng là vì cô , chứ chẳng hứng thú gì với mấy thứ này
Diệu Hàn chun mũi , cái tên này không chọc ngoáy cô , không sống được hay sao . Mà thôi , hôm nay cô đang vui , không muốn vì gây gổ với anh mà mất hứng
_ Hôm nay tôi không muốn cãi nhau với anh , nên đừng làm phiền tôi , ok ? Cô tằng hắng
_ Thích thì chiều ! Anh nhún vai
Diệu Hàn thôi không nói , quay người tiếp tục buổi tham quan . Thiên Thiên cũng im lặng , lặng lẽ đi theo sau cô . Lâu lâu , anh lại dừng mắt ngắm một vật nào đó khá đặc biệt , bắt mắt và xa lạ . Rồi lại tiếp tục đi theo cô
Cả hai đi bên cạnh nhau , không đấu khẩu cãi vã . Lần đầu tiên từ ngày quen nhau , anh và cô sống trong hòa bình
_ Tôi đói rồi , đi ăn thôi ! Diệu Hàn nhăn trán , quay lại nói với anh
Thiên Thiên dửng dưng liếc nhìn đồng hồ trên tay , đã 13 giờ . Rồi cất giọng mỉa mai
_ Tôi tưởng cô ngắm mấy thứ này no rồi không cần ăn nữa !
Diệu Hàn không nói gì , nguýt dài một cái . Đủng đỉnh đi về phía cửa ra vào , cô biết lỗi tại cô ham chơi quyên mất thời gian bắt anh chịu đói tới giờ nên không cãi lại
Thiên Thiên ung dung cất bước theo sau , nhìn anh không có một chút vội vàng
Hai con người , kẻ trước người sau đi qua bảo tàng lớn vắng lặng , không có ai ngoài anh và cô . Giờ này đang là giờ nghỉ trưa , khách tham quan hay nhân viên cũng đều rời khỏi bảo tàng từ lâu
Đang đi , Diệu Hàn bất cẩn giẫm phải vật gì đó hình trục
_ Á ! Cô bỗng hét lên
Vì mắt cứ dán lên trần nhà không nhìn đường , không thể chủ động xử lý tình huống . Cơ thể cô chao đảo sắp ngã , theo phản xạ tự nhiên , Diệu Hàn đưa tay níu lấy vật bên cạnh hòng cứu vãn tình thế
Nhưng
Thật không may cho cô , thứ cô đang vịn vào là cái giá lớn đựng sách cổ . Cái giá đó vốn không được kê chắc lắm , chỉ cần một lực kéo hơi mạnh , nó sẽ đổ ngay
Và bây giờ , Diệu Hàn đang rơi vào tình cảnh trớ trêu đó . Nhìn cái giá sách đang từ từ đổ xuống , cô không biết nên làm gì . Cứ đứng đực ra đấy , như kẻ mất hồn , mắt trợn to
Xong rồi , đời cô tiêu thật rồi . Cô bỗng nhắm mắt lại chờ đợi tử thần tới đón
RẦM !!!!!
Một âm thanh lớn vang dội khắp căn phòng lớn , cái giá gỗ đổ ập xuống nền nhà . Những cuốn sách quý rơi rớt tùm lum trên sàn nhà
Nghe cái âm thanh kia , cả cơ thể cô bỗng run lên như cầy sấy . Cơ mà sao cô không thấy đau nhỉ , lẽ ra bị cái giá kia đè , ít nhất cũng bị gãy mấy khúc xương chứ
Hay là đau quá nên cô mất hết cảm giác luôn rồi , mà không đúng . Nếu mất cảm giác sao cô lại cảm thấy ấm và lâng lâng như đang bay trên không trung vậy
Lạ quá !!!!
Diệu Hàn từ từ hé mở đôi mắt ra nhìn
_ Mở hẳn ra đi ! Giọng nói quen thuộc đập vào màng nhĩ cô
Diệu Hàn lập tức mở to mắt , đập vào mắt cô vẫn là khuôn mặt đẹp cao lãnh của ai kia , cự ly không quá xa . Chỉ là khuôn mặt kia ở phía trên mắt cô
Sao lại thế nhỉ ? Sao cô lại trên tay anh ?? Là anh đã cứu cô ??
_ Anh ... cứu tôi ! Cô lí nhí
_ Chẳng lẽ là ma !
Thì ra khi nãy , lúc cái giá sắp đè xuống người Diệu Hàn . Thiên Thiên đã nhanh tay ôm lấy cô chạy ra khỏi chỗ đó
Đến lúc này , cô mới tin rằng là anh cứu cô . Và cô đang thật sự yên vị trên tay anh . Vừa bất ngờ vừa ngại , cô chỉ biết tròn mắt nhìn anh như người ngoài hành tinh
_ Nhìn đủ chưa ? Anh lên tiếng , giọng có phần khó chịu
_ Anh ... anh ... ! Cô lắp bắp
Anh chẳng nói chẳng rằng , thả cô xuống trong ngỡ ngàng
_ Hai cô cậu làm gì vậy hả ?
Chưa kịp định thần lại , một giọng đàn ông vang lên sau lưng . Cả hai đồng loạt quay lại nhìn
Một người đàn ông trung niên là dân bản địa đang bước dồn dập về phía hai người . Ông ta có bộ râu quai nón xuềnh xoàng , khuôn mặt dữ dằn , khoác trên người bộ đồng phục bảo vệ
Sau mấy giây ngắn ngủi phân tích , cả hai biết , đó là nhân viên bảo vệ bảo tàng
Lòng Diệu Hàn bắt đầu lo sợ , vướng vào mấy chuyện này sẽ rắc rối lắm đây . Lại còn là ở nước ngoài nữa , nên xử lý thế nào đây ?
Người đàn ông đi tới , ánh mắt giận dữ đỏ au quyét qua cái giá bị đổ và đống sách nằm ngang dọc trên sàn nhà . Rồi lại liếc nhìn anh và cô , ông ta đang rất giận rồi quát
_ Hai người đang làm cái quái gì vậy ?
_ Xin lỗi ông , bạn gái tôi chỉ lỡ tay làm đổ cái giá thôi ! Thiên Thiên hạ giọng lịch sự , ôn hòa .
Hai từ " bạn gái " lọt vào màng nhĩ Diệu Hàn như mũi thuốc tê liều cao , khiến cơ thể cô mất cảm giác và bất động tức thì
Anh chẳng màng đến cái vẻ mặt đờ đẫn ngố tàu kia , lấy bóp , mở ra lấy mấy tờ đôla mới cứng dúi vào tay ông ta
_ Đây là chút lòng thành mong ông bỏ qua cho . Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ này lại gọn gàng !
Nhìn mấy tờ giấy mới cứng có bốn chữ số , khuôn mặt người đàn ông dịu lại , lộ rõ vẻ hài lòng thỏa mãn . Số tiền này với ông ta ngang một tháng lương , nếu không nhận thì đúng là ngu ngốc . Với lại nếu làm ầm lên , chắc gì ông ta sẽ tiếp tục được làm ở đây . Hơn nữa , thiệt hại cô gây ra không đáng kể nếu không muốn nói là chẳng hư hại gì . Tốt nhất vẫn nên nhận tiền bỏ qua
_ Vậy được , nhớ sếp gọn lại đấy ! Sau một hồi suy nghĩ , ông ta quyết định . Rồi quay người bước đi , nhanh tay nhét tiền vào túi quần
_ Vâng , tôi biết rồi ! Anh khẽ thở phào trong lòng , Diệu Hàn cũng thấy nhẹ lòng như vừa vứt được tảng đá ra khỏi lồng ngực
_ Có sao không ? Anh quay qua hỏi cô
Cô lắc đầu , mặt cúi xuống . Không dám ngước lên
_ Giúp dọn đi còn ngây ra đó làm gì ! Anh lạnh lùng hối
_ Ò ! Cô gật gù như cái máy , đến cạnh đống sách dưới sàn nhặt từng quyển lên , vuốt lại cho ngay ngắn
Thiên Thiên cúi xuống đẩy cái giá đứng lên một cách dễ dàng , dịch về vị trí cũ . Xong , anh giúp cô xếp lại những quyển sách lên giá , ngay ngắn
Cả hai cùng nhau dọn trong im lặng , chẳng ai nói với ai . Không gian ngột ngạt đến khó thở
Một phần vì sợ , một phần vì ngại . Diệu Hàn chỉ lẳng lặng làm phần công việc của mình , không dám ho he . Mặc dù cô đang rất khó chịu khi cứ phải á khẩu . Cô không quen khi cứ phải im lặng
Còn nói , cô lại chẳng biết nói gì và cũng không có gan mở miệng . Trông anh lúc này rất lạnh lùng khó gần , rất đáng sợ , có vẻ anh đang rất giận cô . Mà tại sao cô lại sợ anh chứ nhỉ ? Đúng là điên thật mà
Sau nửa tiếng dọn dẹp , cuối cùng cũng xong . Thiên Thiên vẫn im lặng , lướt mắt qua giá sách một lần nữa . Anh an tâm cất bước ra cửa , chẳng ngó Diệu Hàn lấy một giây
Nhìn anh bước đi , lòng cô trùng xuống , buồn rười rượi . Biết bao nhiêu lần anh tỏ ra vô tâm với cô , cô vẫn thấy bình thường . Nhưng tự dưng hôm nay cô thấy rất khác lạ , cảm giác như bị bỏ rơi , ghét bỏ . Rất khó chịu xót xa
Không thấy cô theo sau , anh quay lại nhìn . Cô vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích
_ Còn không đi , đứng đó làm gì !
_ Ò ! Diệu Hàn tằng hắng , nhấc chân bước đi
_ A ! Cô bỗng kêu lên , mặt nhăn nhó đau đớn , thu chân về chỗ cũ
Thấy thế , Thiên Thiên lo lắng đi tới , hỏi
_ Đau à ?
Gật đầu !!!
_ Ở đâu ? Anh nhìn xuống hai chân cô
Diệu Hàn đưa tay chỉ vào đầu gối chân phải
Anh ngồi quỵ xuống , kéo ống quần cô lên
_ Từ từ thôi ! Diệu Hàn nhăn nhó
Thiên Thiên giảm tốc độ , từ từ hơn , rất nhẹ nhàng kéo ống quần lên . Kéo đến dưới đầu gối , tay anh dừng lại . Đôi mắt đen lại , trau mày khi thấy vết bầm tím đã sưng tấy ngay dưới đầu gối . Nhìn vết bầm kia , tim anh đau thắt lại , còn đau hơn cô bị nữa
Diệu Hàn cũng cúi xuống nhìn vết bầm , cô không biết vết bầm này có từ khi nào . Có lẽ là khi cái giá đổ xuống và đập vào chân cô trước khi Thiên Thiên kéo cô ra . Lúc mới bị , cảm giác bị tê liệt , cô không thấy đau , còn giờ do cử động , thời gian tê liệt cũng đã hết . Cơn đau mới phát giác
_ Đau , sao không nói ! Anh hạ giọng
_ Có biết đâu mà nói ! Cô tằng hắng
Anh quay lưng về phía cô , ngồi xuống
_ Lên tôi cõng !
_ Gì ???? Cô ngây ra , không hiểu ý anh
_ Lên tôi cõng , nhanh ! Anh nhắc lại , giọng khó chịu hơn
_ Không cần đâu , tôi tự đi được ! Diệu Hàn vội xua tay lia lịa , bảo cô lên lưng anh sao , ngại lắm
_ Tôi không muốn nhắc lại lần nữa ! Anh lạnh giọng , sặc mùi uy quyền . Khiến Diệu Hàn rùng mình , rợn tóc gáy . Ngoan ngoãn lên lưng anh
Đợi cô ngồi trên lưng , Thiên Thiên đứng lên . Cõng cô ra khỏi bảo tàng
Ngồi trên lưng anh , Diệu Hàn thấy rất ấm và an toàn . Đây là lần đầu cô được một người đàn ông cõng , cảm giác rất lạ , đặc biệt . Không ngờ cảm giác được cõng lại tuyệt như vậy
Thiên Thiên vẫn im lặng , đôi chân anh bước nhanh trên đường , đôi mắt nhìn luôn nhìn về phía trước , anh đang tìm một nhà hàng nào đó để ăn trưa và lấy đá trườm chân cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro