Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Bữa sáng

Nguyên Nguyên , Đình Đình xuống nhà hàng ngồi đợi trước . Lúc sau Tuấn Khải và Yến Du tay trong tay đi đến bàn ăn , cái cử chỉ ấy rất khiến người ta tò mò . Cụ thể là coupple đang ngồi ở bàn

Cả hai hết nhìn hai con người nắm tay nhau tiến về phía mình , rồi nhìn nhau cười gian

Tuấn Khải vẫn tự tin nắm bàn tay nhỏ bé kia , dắt cô vào bàn , kéo ghế cho cô

_ Em ngồi đi

Yến Du mỉm cười , nhìn anh tình tứ , ngồi xuống ghế . Tuấn Khải cũng ngồi xuống ghế bên cạnh , cả hai dường như chẳng để ý tới xung quanh

_ Anh Tuấn Khải , Yến Du hai người đã ... ??? Đình Đình giơ hai ngón tay sáp lại với nhau , lấp lửng

_ Em cũng tinh ý quá đấy ! Tuấn Khải cười

_ Em mà ! Cô đắc ý _ Chúc mừng hai người nha

_ Cám ơn cậu ! Yến Du mỉm cười , đặt  hai tay lên bàn

Tuấn Khải chỉ trao ánh mắt về phía Yến Du , cười mỉm

Đình Đình liền nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim quen thuộc nơi ngón tay Yến Du . Cô thấy vui trong lòng , cuối cùng nó đã tìm thấy chủ nhân thật sự

_ Hai người kia chưa xuống sao ? Tuấn Khải giờ mới để ý đến hai cái ghế trống

_ Xuống rồi kìa ! Nguyên Nguyên nhìn hai con người , kẻ trước người sau đang tiến đến bàn . Trông điệu bộ cả hai rất trái ngược , trong khi Thiên Thiên khoan thai ngẩng cao đầu đi thì Diệu Hàn lại cúi mặt , bước đi dè dặt có phần khép nép

_ Chào mọi người ? Diệu Hàn cười gượng

_ Chào ! Tất cả đáp lại . Nguyên Nguyên ra hiệu cho phục vụ mang đồ ăn lên

Thiên Thiên ngồi xuống ghế . Diệu Hàn chợt khựng lại khi nhìn chiếc ghế trống duy nhất cạnh Thiên Thiên

Chết tiệt , sao cứ phải để cô ngồi cạnh anh chứ . Chuyện xấu hổ kia đã khiến cô ngại thúi mặt rồi , giờ lại ngồi cạnh anh . Bảo cô ăn sáng kiểu gì đây

_ Ngồi đi , đứng đó làm gì ! Thiên Thiên thản nhiên giục , làm như không biết chuyện gì

Cô liếc anh một cái , rồi tần ngần ngồi vào bàn

Lát sau , thức ăn được mang lên . Phục vụ vừa rời đi , Diệu Hàn liền cầm đũa

_ Ăn thôi ! Chẳng đợi ai , cặm cụi ăn như chưa bao giờ được ăn . Không ngẩng nhìn lấy một cái

Yến Du thấy cô rất lạ , bèn hỏi

_ Cậu sao thế , Diệu Hàn ? Trông cậu lạ quá

Như kẻ trộm bị chủ nhà bắt gặp , Diệu Hàn bỗng giật bắn , không ngẩng lên , đáp

_ Không sao !

_ Thật không sao ?

_ Ừ ! Cô gật gật , vẫn cúi ăn , như sợ chuyện xấu hổ bị phanh phui

Mọi người nhìn cô ngờ vực , rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra . Đâu thể vô duyên vô cớ mà một cô nàng nói nhiều như Diệu Hàn lại im lặng ăn uống một cách ngoan ngoãn như vậy . Lại còn không cãi nhau với Thiên Thiên nữa . Rất đáng nghi mà

_ Thiên Thiên , đêm qua hai người không xảy ra chiến tranh chứ ? Đình Đình quay qua hỏi anh , giọng rất gian

_ Không , bọn anh ôm ...

Anh vừa nói đến đấy , Diệu Hàn giật thót , nhanh tay bịt miệng anh lại kèm một câu đe dọa

_ Anh dám nói ra , tôi giết anh

Rồi bỏ tay ra , quay lại trừng mắt nhìn đám người đang nhìn mình vô cùng hiếu kì

_ Nhìn gì , mau ăn đi ! Cô ra uy , rồi lại ăn

Sợ bị truy hỏi , chơi trò phủ đầu đây mà

Tất cả thôi nhìn , tiếp tục bữa sáng . Không nói họ cũng đoán được giữa hai người này đã xảy ra chuyện , chỉ  là không biết cụ thể là chuyện gì thôi

Nhưng mà đó là chuyện riêng tư của hai người họ , quản làm gì

Thiên Thiên liếc nhìn cô , ánh mắt hiện ý cười  , thản nhiên như không . Cúi xuống tiếp tục ăn

_ Hôm nay chúng ta đi đua ngựa đi ! Đình Đình nói , đầu óc đang mơ tưởng đến cảnh mình được cưỡi ngựa chạy thong dong trên đồi cỏ xanh . Nghĩ không đã thấy thích rồi

_ Tớ thích đi tham quan khu bảo tồn ! Yến Du lại đưa ra ý định khác , cô thích ngắm các con loài động vật quý hiếm bay chạy tự do . Đây cũng là kế hoạch ngày hôm nay cô muốn thực hiện

_ Tớ sẽ đến viện bảo tàng ! Diệu Hàn cũng có ý định riêng của mình . Một người ham mê đồ cổ như cô đâu thể bỏ qua cơ hội được tham quan viện bảo tàng lớn ở Hawaii , nơi lưu giữ rất nhiều đồ vật vô giá . Mà đó chỉ là một phần lí do , cái chính là cô không muốn chạm mặt Thiên Thiên

Ba cô nàng , ba ý . Xem chừng không có ai có ý thay đổi ý định

_ Vậy đi , cứ theo ý ba em . Chúng ta sẽ chia nhau ra ba cặp cùng đi , ok ? Tuấn Khải quyết định

_ Em sẽ đi một mình ! Diệu Hàn lên tiếng , cô thừa biết ý của Tuấn Khải . Bảo cô đi chung với Thiên Thiên sao ? Không có chuyện đó đâu

_ Tôi sẽ đi cùng cô ! Thiên Thiên dứt khoát

_ Không cần , tôi muốn đi một mình ! Diệu Hàn ương bướng , đứng lên rời khỏi ghế _ Em đi trước !

Thiên Thiên liền đứng lên , cầm tay cô kéo đi

_ Anh làm gì vậy , bỏ tôi ra ! Diệu Hàn nổi quạu , cố giật tay ra , nhưng không được

Anh dừng bước , thản nhiên nói

_ Đi đến viện bảo tàng !

_ Anh không nghe rõ à , tôi muốn đi một mình ! Cô cáu

_ Nhưng tôi lại thích đi cùng cô  ! Anh đáp ngang

_ Còn tôi không muốn ! Cô gằn giọng

_ Kệ cô ! Anh nhún vai rồi ghé sát tai cô nhỏ giọng _ Tốt nhất là cô nên ngoan một chút , không thì tôi không biết cái miệng này sẽ nói ra chuyện gì đâu

_ Anh dám ! Mặt Diệu Hàn biến sắc , đen như đít nồi

_ Muốn thử không ?

_ Trơ trẽn ! Diệu Hàn rít qua kẽ răng

_ Quá khen ! Anh nhún vai , lời nói kia dường như chẳng ảnh hưởng gì đến anh _ Thế nào , quyết định đi ! Anh giục

Cô đay nghiến hai hàm răng , hằn học . Cô biết anh nói là sẽ làm . Nếu cô không nghe lời , ắt hẳn anh sẽ mang chuyện này kể ra . Liếc mắt nhìn đám người đang nhìn mình đầy hiếu kì , cô đang mường tượng đến cảnh mấy con người kia cười điên cuồng khi biết chuyện cô ôm anh ngủ

Cô không thể để họ biết được , họ mà biết chắc cô dọn nhà qua châu Phi ở luôn quá . Phải nghe theo anh thôi . Ngậm đắng nuốt cay , ngoan ngoãn thả lỏng cánh tay , hạ giọng thấp nhất có thể

_ Vậy đi chung !

_ Tốt ! Thiên Thiên nhếch miệng , xoa đầu cô như nựng chú cún ngoan biết nghe lời

Đầu Diệu Hàn như bốc khói , đưa tay gạt phắt tay anh ra khỏi mái đầu

Anh không để  ý tới thái độ kia , kiêu ngạo dắt tay cô ra khỏi nhà hàng

Diệu Hàn bước theo sau , tia ánh mắt sắc như dao về vẻ phía trước . Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ anh đã chết từ lâu rồi

Còn lại bốn con người ngồi ở bàn nhìn theo cặp đôi kia cười thích thú , và tất nhiên cái tính hiếu kì vẫn luôn ngự trị  . Không biết Thiên Thiên đã sử dụng chiêu gì mà có thể khiến một đại tiểu thư ngang bướng như Diệu Hàn lại phải ngoan ngoãn nghe lời

_ Hai người này càng ngày càng thú vị ! Nguyên Nguyên giờ mới lên tiếng

_ Không biết khi nào họ mới chịu đối diện với tình cảm thật của mình ! Yến Du xoa cằm

_ Sẽ sớm thôi ! Tuấn Khải cầm ly nước lên uống , nhàn nhạt nói

_ Họ đi rồi , chúng ta cũng đi thôi ! Nguyên Nguyên giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói

Bốn người đứng lên rời khỏi nhà hàng , ra đường bắt taxi . Hai chiếc taxi dừng trước mặt , Tuấn Khải Yến Du lên chiếc xe đầu tiên . Nguyên Nguyên Đình Đình lên xe sau

_ Đi vui vẻ nha ! Đình Đình vẫy tay chào

_ Hai cậu cũng vậy ! Yến Du đáp lại , rồi đi vào trong xe

Đình Đình cũng lên xe luôn . Hai chiếc xe chuyển bánh , đi hai ngả . Một chiếc nhằm hướng khu bảo tồn , chiếc kia chạy về phía trường đua

Chạy chừng hai mươi phút , chiếc xe dừng ngay cổng lớn của trường đua . Nguyên Nguyên , Đình Đình xuống xe đi vào trong

Cả hai đi dạo một vòng quanh trại ngựa để chọn chú ngựa ưng ý

_ Con này đẹp này , chọn con này đi anh ! Đình Đình reo lên khi vừa thấy chú bạch mã to khỏe đang ăn cỏ trong chuồng

Nguyên Nguyên quan sát con ngựa một lượt , thầm đánh giá . Chú ngựa này to khỏe , đẹp mã , trông rất hiền . Tạo cho người nhìn cảm giác an toàn , thân thiện . Chính vì thế mà Đình Đình cứ chăm chú nhìn nó không rời , còn đưa tay vuốt ve đầu nó . Tự dưng anh lại thấy ghen tị

_ Vậy chọn con này ! Anh nói

_ Còn anh , chọn được chưa ? Cô quay lại hỏi

_ Rồi ! Anh gật đầu , anh đã chọn được khi vừa đặt chân vào trại

_ Anh đi vệ sinh  , em đứng đợi ở đây , không được đi lung tung , biết chưa ? Anh căn dặn

_ Biết rồi , anh làm như em còn nhỏ lắm vậy ! Cô nhăn nhó , có cần căn dặn cô như một đứa trẻ vậy không , cô đã 23 tuổi rồi mà

_ Đúng rồi , em là một cô bé lớn xác  ! Anh cười trêu  , quay người đi về phía nhà vệ sinh nam

Đình Đình "xì" một tiếng theo sau , quay qua tiếp tục vuốt ve chú ngựa

Cô biết cưỡi ngựa nhờ một dự án phim điện ảnh , mới đầu bỡ ngỡ cô không hứng thú lắm khi chạy quen rồi lại rất mê môn thể thao này 

_ Chú ngựa này rất đẹp ! Giọng một nam nhân vang lên sau lưng . Cô quay lại nhìn , rồi bất ngờ

_ Chấn Nam !!!!

Ngược lại với cô , Chấn Nam không hề tỏ một chút kinh ngạc . Như thể anh đã biết cô đang ở đây

Tất nhiên là thế rồi , anh đã nhìn thấy cô nên mới đi qua đây gặp cô

_ Chào cậu , lâu rồi không gặp ! Chấn Nam cười tươi , đôi mắt vui như ngàn sao lấp lánh

_ Ờ ... lâu không gặp , cậu khỏe chứ ? Cô ngờ nghệch hỏi , vẫn chưa tiêu hết niềm bất ngờ này . Cô không ngờ lại gặp Chấn Nam ở đây , sau sáu năm không gặp mà cậu vẫn vậy . Vẫn vẻ đẹp lịch lãm thư sinh , ấm áp như ánh bình minh . Chỉ có điều là chững chạc hơn

_ Tớ khỏe ! Chấn Nam hồ hởi , thầm vui trong lòng . Chỉ là một câu hỏi thăm bình thường , nhưng với anh nó còn quý giá hơn bất kì điều gì

_ Sao cậu lại ở đây ? Cô hỏi

_ Công ty nhà tớ mở dự án mới ở đây , tớ được giao trọng trách này !

_ Vậy là cậu về làm việc cho công ty gia đình ?

_ Ừ , còn cậu thì sao ?

_ Tớ đi chơi thôi !

_ Một mình sao ?

_ Không , tớ đi cùng bạn trai !

Câu nói kia như gáo nước lạnh tạt vào đống lửa ấm áp trong tim Chấn Nam . Mặt anh đơ ra , thất vọng tràn trề

_ Cậu có bạn trai rồi à ? Giọng trùng xuống

_ Ừ ! Cô vô tư đáp

Sự vô tư kia như lưỡi dao nhọn đâm vào tim anh , cứ nghĩ lần này sẽ có cơ hội thổ lộ tình cảm anh chôn giấu suốt sáu năm qua . Nhưng giờ cô đã có bạn trai rồi , anh có còn cơ hội bày tỏ nữa không

Cố kiềm chế tâm tình bất ổn , anh hắng giọng

_ Vậy bạn trai cậu đâu , sao để cậu đứng đây một mình ?

_ À , anh ấy

_ Tôi đây ! Cô chưa nói hết câu , Nguyên Nguyên đã đứng sau lưng lạnh giọng đáp thay .

Cả hai đồng loạt quay lại nhìn anh

Chấn Nam như chết chôn chân tại chỗ , không thể tin được Nguyên Nguyên lại là bạn trai của Đình Đình

Hai chàng trai , đối diện nhau . Mắt đối mắt , không một chút thiện cảm

_ Tôi có thể nghĩ cậu đang tán tỉnh bạn gái tôi không ? Nguyên Nguyên cất giọng nhàn nhạt , sắc lạnh , không chút đùa giỡn . Tiến đến gần Đình Đình , cố tình ôm mạnh lấy eo cô sát vào người mình như sự trừng phạt . Cô thật hư mà , anh mới đi có một lát mà đã nói chuyện thân mật với người đàn ông khác

Đình Đình bất ngờ và đau nhói vùng eo . Chẳng biết anh mắc chứng gì mà thay đổi thái độ chóng mặt , mới vừa nãy còn dịu dàng mà giờ lại lạnh lùng , thô bạo như thể bị ai đó chọc tức . Lại còn tuôn ra câu nói chẳng mấy thiện cảm . Dù gì thì cũng là bạn bè chung lớp mà

Cô gỡ tay anh ra , nhưng bất lực . Ngược lại anh còn xiết chặt hơn khiến cơn đau tăng gấp bội . Cô đành chịu thua , ngoan ngoãn để yên anh ôm

Còn Chấn Nam , một câu nói đã đủ anh liêu xiêu tâm can , đằng này lại còn thể hiện tình cảm trước mặt anh . Khỏi phải nói lòng anh khó chịu không đến mức nào . Cố giữ bình tĩnh , anh cười lạnh

_ Tuỳ cậu ! Mà trông hai người hạnh phúc quá đấy ! Câu nói chứa đa phần mỉa mai

_ Tất nhiên rồi , yêu nhau đồng nghĩa với hạnh phúc ! Nguyên Nguyên đáp , cố tình nói thêm vế sau . Anh biết Chấn Nam rất thích cô từ lâu , từ khi Đình Đình mới vào lớp anh học 

_ Vậy tôi chúc hai cậu sẽ luôn hạnh phúc như vậy !  Chấn Nam mỉa móc

_ Cám ơn , chúng tôi sẽ không làm cậu thất vọng ! Nguyên Nguyên không do dự đáp lại

_ Mong là cậu nói được sẽ làm được , đừng để lá úa rụng , lúc đó gió không ngần ngại mà cuốn lá đi theo ! Chấn Nam buông lời chứa đầy hàm ý

Nguyên Nguyên hiểu Chấn Nam muốn ám chỉ điều gì , anh nhếch miệng

_ Yên tâm , gió sẽ không bao có cơ hội đó đâu

_ Vậy hãy chăm lá cây cho xanh tốt , đừng tạo cơ hội cho gió

_ Không cần cậu nhắc

Hai chàng trai , nhìn nhau bằng ánh mắt giao chiến , kiên định . Đối đáp nhau không thua thiệt một câu . Câu nào cũng chứa hàm ý sâu xa . Chỉ khổ cho người bên cạnh chả hiểu mô tê gì , cứ như con ngốc . Ngây ra nhìn hai chàng trai trước mặt

_ Hai người đang nói cái gì vậy , khó hiểu quá ! Đình Đình chen ngang , kéo hai sự chú ý của cả hai người kia về phía mình

Cả hai thôi đấu mắt , quay lại nhìn cô gái bị bỏ quyên nãy giờ

_ Không có gì đâu ! Nguyên Nguyên mỉm cười , thái độ dịu xuống

_ Lẽ ra mình định mời cậu đi uống nước nhưng giờ có việc đột xuất phải đi trước  ! Chấn Nam nhìn cô , kiếm cớ lui trước

_ Cậu cứ đi đi , sau này chúng ta còn có cơ hội gặp mà ! Đình Đình cười

_ Vậy mình đi trước , hai cậu đi chơi vui vẻ ! Không đợi câu đáp lại , Chấn Nam nhanh chân bước rời khỏi nơi đó , như thể chậm thêm chút nữa , anh sẽ không đủ sức đi tiếp

Nguyên Nguyên , Đình Đình nhìn theo bóng dáng kia , hai người hai suy nghĩ khác nhau . Một người ngờ nghệch khó hiểu , còn người kia lại lạnh lùng có chút tự mãn

_ Từ nay cấm em nói chuyện cười vui thân mật với người con trai khác ! Anh bỗng nói , khuôn mặt nghiêm túc hẳn

_ Tại sao ? Cô ngây ngốc hỏi

_ Chẳng tại sao cả , cấm là cấm

_ Anh chẳng chịu nói lí gì cả , nói lí do xem có hợp lí không ! Cô khó chịu , ở đâu ra cái lí cùn như chổi xề vậy trời , tự dưng lại cấm cô nói cười với người đàn ông khác . Có vô lí quá không , đã thế lại chẳng có lấy một lí do chính đáng

_ Không có lí do ! Anh vẫn cứng miệng

_ Không tin , nói em nghe đi ! Đình Đình chọt tay anh , không chịu buông tha . Bỗng một ý nghĩ điên rồ thoáng qua , cô mỉm cười gian tà rồi nói _  Có phải anh ghen ?

Bị nói trúng tim đen , anh có phần chột dạ , tuy nhiên lại phủ nhận

_ Vớ vẩn , nhảm nhí ! Anh quay mặt đi

_ Còn không sao , ghen thì bảo ghen đi em không cười đâu mà sợ

_ Anh không hơi đâu mà ghen ba cái thứ linh tinh ! Kiên quyết không thừa nhận

_ Anh không biết nói dối đâu , thừa nhận đi . Bao nhiêu hiện lên trên mặt anh hết rồi kìa ! Đình Đình tiếp tục tấn công , ngó sát khuôn mặt hồng hơn thoa phấn hồng của anh , ép anh khai thật

Anh vốn không biết nói dối , khi nói dối hai má anh sẽ hồng lên rất dễ bị phát giác . Bình thường nó là ưu điểm nhưng ngay giờ phút này với anh nó chính là nhược điểm . Anh biết mình không thể nói dối lâu được , mà càng không thể thừa nhận , sẽ xấu hổ lắm

Cách tốt nhất để cô im lặng , chính là

_ Nói nhiều quá ! Anh tằng hắng , bế cô vứt mạnh lên trên lưng ngựa . Hành động của anh nhanh đến nỗi Đình Đình chưa kịp hiểu ra chuyện gì , thậm chí chưa kịp hét lên một âm từ thì đã an toàn trên yên ngựa

Khi định thần lại , cô đã thấy anh chễm chệ trên lưng chú ngựa màu nâu đen bên cạnh được nhân viên trường đua dắt đến khi nãy . Trông anh thật oai phong , soái khí ngất trời
. Đẹp mê hồn , Đình Đình nhìn anh mà quyên luôn thời gian đang chuyển động . Và cũng quyên luôn vụ vừa rồi

_ Cùng đua nào ! Anh nói , kéo Đình Đình trở về thực tại

_ Em sẽ thắng anh ! Cô thoáng giật mình rồi tự tin đáp

_ Vậy em cần cố lên ! Anh nháy mắt

_ Dĩ nhiên ! Cô vênh mặt , thúc ngựa chạy đi 

Anh cũng cho ngựa chạy ngang hàng với cô .

Hai người vừa đua vừa nói cười vui vẻ , đâu biết từ đằng xa có cặp mắt buồn bã nhìn theo đầy tuyệt vọng và tiếc nuối

Nếu ngày trước anh can đảm tỏ tình với cô thì biết đâu giờ người đang cưỡi ngựa song hành cùng cô chính là anh . Mà nếu có thất bại thì ít ra không phải hối tiếc . Chỉ tại ngày đó anh quá nhát , muốn cho mình thêm chút thời gian . Đâu ngờ rằng cô gặp biến cố , đi nước ngoài sáu năm trời . Để anh vẫn hoài ôm mối tương tư , chờ đợi . Chờ một ngày gặp cô , anh sẽ nói với cô nỗi lòng của mình chất chứa bao năm qua . Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ còn cái cơ hội ấy nữa . Cô đã thuộc về người đàn ông khác rồi

Dù không muốn anh vẫn phải chấp nhận sự thật phũ phàng này . Nguyên Nguyên là người tốt anh tin cô sẽ được hạnh phúc . Nhưng nếu có một ngày Nguyên Nguyên làm tổn thương cô , anh nhất định sẽ dành lại cô

      **************************

Chập dài nhất thế kỉ của Au , vừa tròn 3329 từ . Woa , dài thật đấy , au cũng tự cảm phục mình quá đi thôi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro