Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 : Trượt tuyết và tỏ tình

Tắm xong , cả nhóm đi ăn trưa , rồi đi trượt tuyết

_ Thi trượt tuyết đôi không ? Đình Đình nảy ra ý tưởng khi cả nhóm đang ở trên đỉnh núi tuyết

_ Thi như thế nào ? Yến Du hào hứng

Đình Đình suy nghĩ một lát rồi đưa ra thể lệ thi

_ Lấy chân núi làm đích ! Cô chỉ tay về phía chân núi trước mặt _ Cặp nào thua sẽ phải cởi bỏ giày và găng tay ngâm trong tuyết 10 phút , chơi không ?

_ Ok ! Tất cả đồng ý

_ Vậy em và Nguyên Nguyên . Anh Tuấn Khải và Yến Du . Thiên Thiên và Diệu Hàn , Ok ? Cô phân cặp

_ Ok ! Đồng thanh lần hai , chỉ trừ Diệu Hàn

_ Em không tham gia ! Diệu Hàn dứt khoát , nếu bảo cô đi chung với Thiên Thiên thì thà cô đi chết còn hơn

Mọi người quay sang nhìn cô có ý cười , ai cũng thừa biết lí do Diệu Hàn không tham gia

_ Sao Thế ? Chưa thi mà cô sợ thua rồi sao ? Nhát gan cậy ! Thiên Thiên giở giọng khích bác

_ Ai nói tôi nhát gan ! Diệu Hàn liền cãi

_ Vậy chứng tỏ đi ! Thiên Thiên nhìn cô thách thức

_ Mắc gì phải chứng tỏ !!! Diệu Hàn vênh mặt

_ Không chứng tỏ đồng nghĩa cô sợ thua , một Lý Diệu Hàn ngạo mạn mà lại nhát như vậy sao , chậc .. chậc ... chậc ... thật đáng tiếc  ! Anh chẹp miệng  , lắc đầu tỏ vẻ thất vọng

_ Sợ cái đầu anh ! Diệu Hàn gắt , bị chạm vào lòng tự cao , không nghĩ được nhiều cô liền đồng ý _ Được rồi , chơi thì chơi !

Mọi người nhìn nhau cười gian

_ Chạy cho tốt đấy , anh mà để thua là không xong với tôi đâu ! Diệu Hàn nhìn anh đe dọa

_ Tốt nhất cô nên tự nhắc bản thân đi  , người như cô thành sự không có , bại sự có thừa ! Thiên Thiên khoanh tay thản nhiên chê bai

_ Này , anh làm gì mà chê bai tôi suốt vậy hả , nghĩ mình tốt đẹp lắm sao !!! Diệu Hàn không chịu thua đáp trả lại

_ Ít nhất tốt hơn cô , vậy được rồi !

_ Ọe ! Mắc ói quá ! Diệu Hàn cúi xuống giả vờ buồn nôn rồi cất giọng khinh miệt _ Loại như anh mà so sánh với tôi sao , tự đề cao mình quá rồi đấy !

_ Tôi không dư hơi mà đi so sánh với con ngốc như cô !

_ Anh ... Ya ...tên điên kia , ai cho anh nói tôi ngốc hả ! Diệu Hàn bắt đầu nổi cơn thịnh nộ

_ Còn nói nữa là tôi và cô sẽ được ngâm chân trong tuyết đấy ! Anh buông một câu chẳng ăn nhập gì với màn tranh cãi

Nghe anh nói , Diệu Hàn mới nhìn sang bên cạnh , không thấy hai cặp kia đâu cả

_ Họ đâu rồi ?? Cô ngờ nghệch

_ Đi rồi ! Thiên Thiên nhàn nhạt hất mặt về phía trước , nơi có hai cặp đôi đang nắm tay nhau trượt xuống núi

Cô nhìn theo mà phát hoảng , mải cãi nhau với anh mà cô không biết cuộc đua đã bắt đầu từ khi nào , nhìn bốn người kia đã đi được một phần ba quãng đường rồi . Phen này cô thua chắc . Không được , cô không thể thua nhục nhã như vậy

Không nghĩ được gì thêm , Diệu Hàn liền cầm tay anh , kéo đi

_ Đi thôi !

Anh hơi ngỡ ngàng vì cái nắm tay chủ động của cô , cơ mà bàn tay nhỏ bé kia thật sự rất ấm . Ấm từ trong tim truyền ra bên ngoài

Cả hai cùng nhau trượt xuống núi , không nói năng gì . Im lặng lắng nghe con tim đang dâng trào bao cảm xúc , ấm áp có  , vui mừng có , thổn thức có

Hai cặp đôi đang trượt phía trước , sắp gần đến đích

Nhưng .....

Ván trượt của Yến Du vấp phải gốc cây bị nhô lên , thế là ...

_ Á ..!!! Yến Du ngã úp về phía trước kéo theo cả Tuấn Khải . Vì quá bất ngờ , anh cũng ngã theo cô luôn . Cả hai úp mặt xuống lớp tuyết dày

Tuấn Khải liền ngồi dậy , phủi nhanh lớp tuyết dính trên mặt rồi đỡ Yến Du ngồi dậy , lau những bông tuyết dính trên khuôn mặt khả ái

_ Em có sao không ? Có đau chỗ nào không ? Anh lo lắng ân cần hỏi

Yến Du to mắt nhìn anh  , chưa bao giờ cô thấy anh quan tâm mình một cách đặc biệt như thế

Thấy cô cứ nhìn mình không trả lời , anh càng lo lắng

_ Sao vậy , đau ở đâu hả ?

Cô nghẹn ngào không nói nên lời , chỉ lắc đầu đáp lại . Giờ mà lên tiếng chắc cô sẽ òa khóc mất , phải cố lắm cô mới không để lệ rơi

_ Vậy đứng lên nào ! Anh yên tâm , đỡ cô đứng lên

_ A !!!! Cô bỗng kêu lên _ Chân em , đau !

Tuấn Khải lại để cô ngồi xuống , rồi cầm chân cô lên xem

_ Chân này ? Anh hỏi

Cô gật đầu

Anh từ từ tháo giày ra xem rồi kết luận

_ Bị trật khớp rồi , chịu đau một chút nhé ! Anh dịu dàng nói

Cô lại gật đầu , sự dịu dàng bất ngờ của anh làm cô cảm động sắp khóc đến nơi rồi

Anh kéo mạnh bàn chân cô về phía trước

Đau . Nhưng cô không kêu một tiếng , cắn chặt môi chịu đựng

_ Xong rồi ! Đau lắm không ? Anh hỏi

Cô lại lắc đầu , được anh quan tâm như vậy , đau một chút nhằm nhò gì

Nhận được câu trả lời , anh mới yên tâm , mang giày lại cho cô . Rất nhẹ nhàng

Yến Du chỉ biết mỉm cười , lòng đang nở muôn ngàn hoa . Bị đau mà được anh lo lắng . Thì có gãy chân cô cũng chịu

Cùng thời điểm , đội Nguyên Nguyên đi sau một chút , ván trượt của Đình Đình bị tuột ốc , bánh trượt văng ra . Mất đà , Đình Đình ngã nhào về phía trước , Nguyên Nguyên nhanh tay kéo cô lại . Cả hai lăn mấy vòng liền trên tuyết mềm mới dừng lại . Ngay cạnh chỗ Tuấn Khải và Yến Du đang ngồi . Cũng may không gặp vật thể cứng nên không bị thương

Nguyên Nguyên cúi nhìn cô gái trong lòng mình , lo lắng hỏi

_ Em ổn chứ ?

_ Em ổn , còn anh ?

_ Anh cũng vậy , đứng lên nào ! Anh thả tay , đẩy cô ngồi lên . Phủi những bông tuyết dính trên người cô , dặn dò _ Nếu đau ở đâu phải nói anh đấy , biết chưa ?

_ Em biết rồi ! Cô ngoan ngoãn gật đầu , phủi tuyết giúp anh

_ Mọi người không sao chứ ? Thiên Thiên Diệu Hàn vừa trượt tới , lo lắng hỏi

_ Không sao ! Đình Đình lắc đầu cười trấn an , tay phủi tuyết trên người

_ Yến Du , chân cậu / em đau lắm không ? Đồng thanh

_ Chỉ bị trật khớp thôi , không sao đâu ! Yến Du cười gượng

Mọi người  hỏi han lẫn nhau , chẳng ai còn nghĩ tới vụ cá cược kia
Cả nhóm ngồi chỉ trên mặt tuyết , mắt nhìn về nơi xa xăm

Diệu Hàn vốn hiếu động , ngồi im một chỗ chẳng khác nào cực hình với cô . Nên chơi trò gì được đây  ? Cô đưa tay nắm từng bông tuyết trắng , đăm chiêu nghĩ ngợi

_ A , đắp người tuyết đi ! Cô bỗng reo lên , xong chẳng đợi ai nói . Cô bắt tay vào làm luôn

Thấy vui , cả nhóm liền hưởng ứng đắp theo

Dưới những bàn tay khéo léo , từng bông tuyết trắng tinh khôi được tạo thành những người tuyết với nhiều hình thù ngộ nghĩnh . Mọi người vừa đắp vừa nói chuyện vui vẻ , tất nhiên đâu thể thiếu màn đấu khẩu vô biên của cặp đôi oan gia kia

Nhìn hai người con gái bên cạnh Tuấn Khải , Thiên Thiên . Đình Đình thấy lòng nhẹ nhõm hoàn toàn , tuy giờ họ chưa chính thức là của nhau . Nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng chứa đầy yêu thương của hai anh dành cho người con gái ấy , cô biết cả hai đều đã yêu họ

                        ***          ***
                                 ***

Chiều tối , cả nhóm mới kéo nhau về khách sạn . Chân Yến Du còn đau nên Tuấn Khải cõng về , tất nhiên Yến Du chẳng dại gì từ chối , cơ hội tốt thế cơ mà

Về đến phòng , Tuấn Khải cõng Yến Du đi thẳng vào phòng tắm

_ Vào đây làm gì ? Yến Du ngơ ngác

_ Tắm chứ làm gì ! Anh đáp , rồi thả cô ngồi xuống mặt phẳng trên bồn cầu

_ Ngồi yên đây ! Anh nói như ra lệnh , rồi đi ra ngoài

Yến Du nhìn theo bóng anh tràn ngập vô vàn thắc mắc , tuy nhiên vẫn ngồi im chờ xem anh đang muốn làm gì

Lát sau Tuấn Khải đi vào , trên tay là bộ đồ sạch thoang thoảng mùi nước xả vải , anh đặt lên cái giá bên cạnh

Yến Du nhìn chăm chăm vào bộ đồ kia , đó chẳng phải đồ của cô sao ?

Anh không để ý tới biểu cảm kia của cô , đến cạnh bồn tắm xả hai vòi nước lạnh và nóng vào bồn cho đầy  . Khi thấy nước ấm vừa , anh khóa van nước lại , tiếp tục đổ đều sữa tắm xuống bồn nước . Từng cử chỉ rất cần mẫn , chu đáo

Yến Du chỉ biết nhìn mà không nói được điều gì . Cô tự hỏi , tại sao anh bỗng dưng lại tốt và quan tâm cô một cách thân thiết như vậy

_ Được rồi , em tắm đi ! Anh nói , cất chai sữa tắm về chỗ cũ

_ Tại sao ? Cuối cùng cô cũng có thể mở miệng hỏi , mắt nhìn lên khuôn mặt anh dò xét _ Tại sao tự dưng anh lại tốt với em như vậy ? Trông em đáng thương lắm sao ? Nếu vì tội nghiệp em thì anh không cần phải ép mình làm những việc bản thân không thích vậy đâu

Tuấn Khải ngồi quỵ gối xuống sàn nhà bóng loáng , nhìn cô dịu dàng

_ Em thấy anh đang thương hại em sao ?

_ Không thì là gì ? Cô nhìn anh uất ức , bao năm qua anh khước từ phớt lờ mọi sự quan tâm , cố gắng của cô . Vậy mà hôm nay tự dưng anh lại thay đổi thái độ , chủ động thân mật quan tâm cô , như vậy không phải thương hại thì là gì

_ Là vì tình yêu ! Anh tự tin đáp

Yến Du bàng hoàng nhìn anh , cô nghe nhầm hay anh đang đùa cợt tình cảm của cô ?

_ Tình yêu ? Anh thích đùa cợt tình cảm của người khác thế sao ? Đúng là em yêu anh nhưng em vẫn còn tỉnh , không đến nỗi mù quáng bị người khác đem ra làm trò đùa đâu . Vì thế , nếu anh còn chút lòng tự tôn thì đừng bao giờ có cái suy nghĩ đáng thương ấy nữa , nó không hợp với tính cách của anh đâu

Yến Du quay mặt đi chỗ khác , hai mắt bắt đầu nhòe đi . Tuấn Khải đưa hai tay ôm chặt hai bên má cô , chỉnh tư thế để mắt cô đối diện mắt anh

_ Nhìn anh , anh biết thời gian dài qua đã khiến em chịu thiệt thòi nhiều . Anh xin lỗi vì đã vô tình với em , làm tổn thương em . Nhưng , từ hôm nay trở đi anh sẽ không để em thất vọng nữa , anh quan tâm em là thật lòng , không phải thương hại ... Hãy cho anh cơ hội chuộc lỗi được không Yến Du ? Anh yêu em , thật sự yêu em

Cô thật không dám tin vào tai mình , là anh yêu cô . Là anh đang tỏ tình với cô đó , cô vui không tả nổi . Hai giọt lệ cũng vì thế mà rơi xuống

_ Là thật ? Anh không gạt em ? Yến Du nghẹn ngào

Anh lấy khăn lau nước mắt cô , nhìn cô âu yếm

_ Là thật , đồng ý làm bạn gái anh nhé ?

_ Không ! Yến Du bỗng đáp lạnh tanh

Anh giật mình vì câu từ vừa thốt ra từ bời môi hồng xinh , không lẽ cô hết yêu anh rồi ?

_ Tại sao ? Anh lo lắng , khuôn mặt vô cùng căng thẳng

_ Vì không có nhẫn ! Yến Du đáp một câu khiến anh ngớ người

Thì ra là vì lí do này , vậy mà cô làm anh hết hồn . Thở phào trong lòng , anh mỉm cười

_ Em giơ tay phải lên đi !

Yến Du không hiểu ý anh , giơ bàn tay thon dài trắng mũm lên

Cô ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh nằm gọn trong ngón áp út . Cô xúc động , đưa tay lên che lấy miệng  , chiếc nhẫn này có trong tay cô từ bao giờ thế ?

_ Cái này ...? Làm sao mà anh ... ? Yến Du xúc động không nói nên lời

Anh không trả lời câu hỏi của cô , mà hỏi ngược lại

_ Nhẫn cũng đeo rồi , giờ đồng ý được chưa ?

Yến Du ngại ngùng gật đầu , anh vui mừng đứng lên ôm cô vào lòng

Trong vòng tay anh , Yến Du mỉm cười mãn nguyện , nước mắt lại rơi . Con gái là thế , khi vui cũng khóc , lúc buồn cũng khóc . Và cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn luôn dễ mềm lòng . Mặc cho bị tổn thương bao nhiêu lần thì chỉ cần một lời nói ngọt ngào từ người đàn ông mình yêu nhất , cũng đều sẵn sàng bỏ qua

_ Đừng khóc , có anh bên em rồi , đừng bao giờ khóc , hãy luôn cười tươi được không ! Anh cúi xuống nhẹ nhàng nói , tay lau đi giọt lệ ương bướng kia

_ Ừhm ! Cô gật đầu , ngước nhìn anh

Anh từ từ cúi xuống , khẽ hôn lên giọt lệ long lanh vương trên bờ mi . Dịch chuyển đôi môi xuống gò má trắng hồng tìm đôi môi đáng yêu quyến rũ kia

Yến Du nhắm mắt lại , đón chờ nụ hôn ngọt ngào của anh .

Cuối cùng môi anh cũng chạm môi cô , cả hai cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng . Nụ hôn chứa đầy khao khát yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro