Chương 53 : Sinh nhật Nguyên Nguyên
Sáu năm sau
Ngày 8 - 11
Hôm nay là ngày sinh nhật của Nguyên Nguyên , là sinh nhật của mình anh nhưng lại là ngày lễ lớn với các Tiểu Thang Viên . Khỏi phải nói fan của anh đã hào hứng phấn khởi thế nào , họ đã chuẩn bị rất nhiều quà và đã đến điểm tổ chức sinh nhật rất sớm để chào đón ngày lễ lớn này
Năm nay , sinh nhật Nguyên Nguyên được tổ chức ở Trùng Khánh
TFBOYS cũng đã tập luyện rất nhiều cho buổi sinh nhật . Và hiện tại , TFBOYS đang ngồi trong phòng chờ . Cả ba đều đã thay xong trang phục , trang điểm cũng đã xong . Chỉ chờ đến giờ biểu diễn thôi
Ngồi chờ trong phòng , chẳng biết làm gì để giết thời gian , mỗi người một ghế nghịch điện thoại
Sau sáu năm , cả ba đã trưởng thành thật sự , chững chạc hơn và vẻ đẹp soái ca thì ngập trời
Nhất là Nguyên Nguyên , từ sau khi Đình Đình đi Mỹ chữa trị , anh đã thay đổi , lạnh lùng , ít nói , chẳng bao giờ cười . Và khi biết tin Đình Đình bị mất trí nhớ , không trở về nước , anh lại càng lạnh hơn , như một khối băng ngàn năm không tan . So với anh , tính cách băng lãnh của Thiên Thiên chẳng thấm vào đâu
Nhìn vào sẽ tưởng Nguyên Nguyên đang chơi gì đó trên điện thoại , nhưng thực tế anh chẳng làm gì cả , chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đẹp tựa thiên thần cùng nụ cười đáng yêu
Anh đưa ngón tay miết nhẹ lên khuôn mặt đó , thở dài buồn bã , lại một lần nữa anh không nhận được lời chúc mừng sinh nhật của cô , anh nhớ cô lắm , rất nhớ . Nhớ đến phát điên . Mỗi lần nhớ cô , anh chỉ có thể đem hình cô ra ngắm , như vậy sẽ dễ chịu hơn
Đã sáu năm rồi , anh chưa gặp cô lấy một lần . Có thấy cũng chỉ là nhìn qua màn hình . Từ khi khỏe lại , Đình Đình đã ở lại Mỹ học tập và tiếp tục sự nghiệp ca hát , đóng phim . Con đường ca hát của cô ngày càng thăng tiến , tên tuổi rất nổi tiếng . Cả đóng phim lẫn âm nhạc cô đều dành được rất nhiều giải thưởng cao quý .
Nguyên Nguyên vẫn luôn dõi theo cô từng ngày , mọi tin tức về cô , anh đều nắm rất rõ . Thấy cô luôn thành công trong sự nghiệp , anh rất vui nhưng cũng rất buồn . Buồn vì Đình Đình đã chẳng còn nhớ đến anh , mọi thứ liên quan đến anh và quá khứ cô đều đã quyên sạch
Cô như một đứa trẻ mới lớn , không có kí ức , chỉ nhớ những gì xảy ra sau khi tỉnh lại . Chính vì thế , anh đã không dám đi gặp cô , anh sợ khi đối mặt với sự thật , không đủ can đảm để đối diện
Cạch
Cánh cửa phòng vừa mở ra , giọng nói lảnh lót của ai đó vang lên
_ Hi , chào các anh ! Kèm theo là hai cái dáng xinh đẹp kiêu sa , đi vào
_ Chào em ! Chỉ có mình Tuấn Khải lên tiếng thân thiện , Nguyên Nguyên vẫn dán mắt vào cái màn hình , lạnh lùng . Thiên Thiên cũng không khác gì , mắt thì cắm vào điện thoại , miệng tuôn ra một câu đích thị là thích gây sự
_ Cô vào đây làm gì ? Nơi này không dành cho kẻ không phận sự ?
_ Tôi cứ thích vào đấy , làm gì được tôi , đây đâu phải phòng của riêng anh ! Diệu Hàn không chịu thua , bốp chát lại
Lại nữa rồi , cặp đôi oan gia này mà gặp nhau chỉ có cãi lộn trở lên . Đã sáu năm rồi mà vẫn không thay đổi , hễ đụng mặt là chí chóe suốt ngày không khác gì con nít
Tuấn Khải , Yến Du chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm . Cả hai lấy máy mp3 ra cắm vào headphone nghe nhạc , mặc kệ hai con người kia đấu khẩu
_ Cô không biết vào phòng nam nhân là kẻ có vấn đề à , ở đây chỉ toàn con trai đấy . Hay là ... nhớ tôi quá không chịu nổi mới vào đây hả ! Thiên Thiên giở giọng ám muội , mắt nhìn cô nham nhở
_ Ọe ... buồn nôn quá đi ! Diệu Hàn cúi xuống giả vờ nôn thốc nôn tháo _ Làm ơn thôi ảo tưởng giùm tôi đi , tôi vào đây là gặp Vương Nguyên , không phải anh , NHÁ !!! Cô cố tình nhấn mạnh từ cuối kèm một cái nguýt dài
_ Phải không hay có ý đồ khác ? Thiên Thiên vẫn chưa chịu buông tha
_ Ý đồ cái đầu anh ? Cô hống hách _ Tránh ra , hôm nay tôi không muốn lãng phí thời gian cho cuộc đấu khẩu vô bổ
Diệu Hàn đẩy mạnh Thiên Thiên sang bên cạnh nhưng không được , sức một cô gái vốn không thể đọ lại sức một chàng trai cao lớn , dáng vóc vạm vỡ
_ Cô dám nói , nói chuyện với tôi là vô bổ ? Thiên Thiên nhướng mày
_ Không phải sao , tôi chưa từng gặp ai nói chuyện lãng xẹt , vô lý như anh ! Diệu Hàn cãi lại
_ Có cô mới lãng xẹt , vô lý !
_ Là anh !
_ Là cô !
_ Là anh !
_ Là cô !
.....
..... bla bla
Cứ thế cả hai không ai chịu thua đấu qua đấu lại khiến căn phòng cũng muốn nổ tung
Người phải hứng chịu hai cái loa phóng thanh kia không ai khác ngoài Nguyên Nguyên . Anh phải lấy tay bịt hai cái lỗ tai đáng thương của mình , nhưng hai cái loa kia càng lúc càng tăng âm lượng , đến nỗi Tuấn Khải và Yến Du đang nghe nhạc mà vẫn nghe rõ mồn một , headphone cắm trong lỗ tai mà chẳng nghe thấy lấy một câu . Chỉ nghe thấy hai cái loa kia đang cãi nhau . Cái tình hình này không biết khi nào mới kết thúc nếu Yến Du không lên tiếng
_ STOP HERE !!!!
Với cái loa phóng thanh vặn volum hết cỡ , hai cái con người kia liền im bặt , câm như hến
_ Hai người đó , làm ơn lớn dùm tôi cái , lớn xác mà đầu óc như con nít , bộ cãi nhau suốt sáu năm chưa đủ sao ? Yến Du lên giọng đàn chị như đang dạy bảo hai đứa em , những tưởng hai con người kia đồng tình . Ai ngờ
_ Chưa !! Đồng thanh
_ Là tại anh ta cứ thích gây sự chứ không phải tớ ! Anh ta là con trai không chịu nhường vậy tại sao tớ phải nhường ! Diệu Hàn cất giọng oang oang như cái loa
_ Người gây sự là cô mới đúng , con gái gì mà suốt ngày hét ầm ĩ như cái loa phóng thanh , một chút dịu dàng cũng không có . Loại như cô ế dài hạn là cái chắc ! Thiên Thiên cũng không vừa đáp lại
_ Anh mới ế đấy , con trai gì mà cục cằn khó chịu , nhỏ nhen , một chút ga lăng cũng không có ! Diệu Hàn lập tức đáp trả
Cả hai nhanh chóng quyên vị trọng tài bất đắc dĩ bên cạnh , tiếp tục lao vào cuộc chiến còn dang dở
Yến Du đành bó tay chào thua , để cho họ tiếp tục đấu khẩu
_ Tôi rất ga lăng nhưng chỉ có một người là không thể , chính là cái loại nam không phải nam , nữ không phải nữ như cô
_ Tôi mà là loại đấy thì anh cũng giống tôi thôi , cái đồ nửa nạc nửa mỡ ! Diệu Hàn gân cổ lên đáp lại
Cả hai cứ cô một câu , anh một câu , chẳng ai chịu nhường ai . Đến nỗi lôi cả những chuyện xưa ơi là xưa ra mà cãi
Ba vị khán giả đang ngồi xem phim miễn phí cũng phải bật cười vì cái kiểu cãi nhau như con nít này
_ .... Và bây giờ xin mời chủ nhân của ngày hôm nay , đó chính là TFBOYS
Lời cô MC Lục Ninh vang lên ngoài sân khấu thật đúng lúc , như vị cứu tinh cả ba con người kia thoát khỏi cảnh chiến loạn , Yến Du mừng thầm trong bụng " chị Lục Ninh , hôm nay chị đáng yêu quá "
_ Đến giờ rồi , cuộc đấu khẩu kết thúc tại đây , ok ? Nguyên Nguyên giờ mới chịu lên tiếng , giọng lạnh hơn băng
Diệu Hàn im ngay lập tức , Thiên Thiên nhún vai bất cần
_ Đi thôi ! Tuấn Khải giục
Cả ba cùng nhau đi ra , Diệu Hàn nhìn theo cái bóng lưng Thiên Thiên gai góc , còn đưa nắm đấm dí dí theo sau
Yến Du bật cười vì cái tính ương ngạnh , cổ quái của cô bạn thân
_ Người ta đi khỏi rồi , bỏ tay xuống đi
_ Hứ ! Đồ đáng ghét ! Diệu Hàn bỏ tay xuống , miệng vẫn rủa thêm một câu cho bõ tức
_ Ghét của nào trời trao của đó ! Yến Du trêu
_ Xì , không dám đâu , tớ mà thèm thích hắn ta sao ? Diệu Hàn bĩu môi , mạnh miệng nói
_ Dối người dối mình không dối được lòng ! Yến Du phán một câu trúng luôn tim đen
_ Dối cái đầu cậu ! Diệu Hàn tằng hắng , chột dạ , hai má đỏ lên _ Thôi ra ngoài xem đi ! Sợ Yến Du nhìn thấy , cô lảng sang chuyện khác , nhanh chóng kéo Yến Du ra ngoài sân khấu không để cô bạn kịp phản ứng
_ Này , cậu lôi tớ đi đâu đấy ? Bị Diệu Hàn kéo đi xềnh xệch , Yến Du la lên
_ Ra ngoài xem chứ còn đi đâu , bộ cậu mắc bệnh tương tư giai đoạn cuối nên ấm đầu luôn hả ? Diệu Hàn chống nạnh , giở giọng gian tà
_ Có cậu mới ấm đầu ! Yến Du tặng cho cô bạn một cái gõ trán _ Cậu quyên tớ là quản lý Tuấn Khải sao ?
_ Ui da , nói là được rồi có cần phải động thủ ác thế không ! Diệu Hàn xoa trán cau có , cô bạn thân của cô hiền thì hiền thật nhưng khi ra tay cũng thật tàn nhẫn
_ Đánh mạnh cho tỉnh ra ! Yến Du phán một câu vô tâm
_ Không nói với cậu , tớ ra ngoài , ở đây tự kỉ một mình đi ! Diệu Hàn bĩu môi rồi ra ngoài khán đài , không quan tâm tới cô bạn bị bỏ rơi lẻ loi sau cánh gà
Yến Du nhìn theo cô bạn , khẽ cười . Cô bạn thân của cô đang ngại đây mà , là bạn thân bao nhiêu năm cô lại không hiểu rõ Diệu Hàn sao
Cô biết Diệu Hàn có cảm tình với Thiên Thiên , Thiên Thiên cũng có cảm tình với Diệu Hàn nhưng có lẽ anh vẫn còn vương vấn bóng hình xưa mà không chịu mở lòng
Còn Diệu Hàn vì cái tôi quá lớn nên chẳng bao giờ chịu đối diện với tình cảm thật của mình
Nói ra thì hai người này thật sự rất có duyên , sau khi Đình Đình đi Mỹ . Bộ phim mà TFBOYS và Đình Đình thủ vai chính còn quay dang dở . Đạo diễn bộ phim đã mời Diệu Hàn đảm nhiệm vai diễn của Đình Đình . Rồi cơ duyên hai người này bắt đầu từ đây , hễ đóng phim điện ảnh , phim dài tập , hay chụp hình thời trang , phim quảng cáo , dẫn chương trình . Cả hai đều làm chung , chạm mặt nhau suốt ngày . Và tất nhiên là luôn cãi nhau suốt ngày chỉ trừ thời gian trong giờ làm việc
Mà nói Diệu Hàn , còn cô thì sao ? Can đảm đối mặt với tình cảm , quyết tâm theo đuổi nam thần . Nhưng suốt sáu năm qua , sau bao cố gắng , quan tâm , lo lắng cho anh cái cô nhận được chỉ là ánh mắt hờ hững , lạnh lùng
Thật ra sau cái lần tình cờ gặp anh trên biển , cô đã để ý tới anh . Từ một người xa lạ , cô trở thành fan của anh . Thích nghe nhạc TFBOYS , thích xem anh biểu diễn , thích ngắm hình anh mỗi ngày . Cuối cùng cô quyết định theo đuổi anh , đây là một thử thách táo bạo gian nan với cô khi quyết định chinh phục một người đã trao trái tim cho người con gái khác
Để được gần anh , cô đã xin vào học ngành quản lý , sau hai năm cô hoàn thành khóa học mà đối với người khác phải mất bốn năm . Theo kế hoạch cô xin vào làm quản lý riêng cho Tuấn Khải
Nhưng vì là hậu bối trong một gia tộc lớn cao quý , thế lực . Cô phải chấp nhận vào làm việc cho tập đoàn của gia đình , thì mới được làm quản lý cho anh
Bên gia đình thì thuận lợi còn kế hoạch chinh phục nam thần lại chẳng đơn giản tí nào .
Sau sáu năm kiên trì , cô vẫn không thể khiến con tim đóng băng của anh tan chảy . Một chút cũng không . Nhiều lúc cô rất ghét và ghen tị với Đình Đình , người con gái đã cướp mất trái tim anh
Cô thở dài rồi quay vào trong phòng chờ , lấy laptop ra bắt đầu công việc của một nhà quản lý bất động sản
Vừa mở mail ra , cô choáng ngợp với đống thư chất cao như núi . Mới có hai ngày cô không mở mail mà đã có hàng đống việc phải xử lý .
Thở hắt một cái , Yến Du bắt tay vào công việc . Cũng tại hai hôm nay lo chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật của Nguyên Nguyên , nên mới bị bỏ bê như thế . Giờ phải tranh thủ làm cho xong thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro