Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Diệu Hàn đưa Thiên Thiên đến một căn phòng rộng rãi , màu vàng nhạt . Trong phòng không có bất cứ một vật dụng gì , trống trơn .
À mà có một thứ , chính là chiếc hộp vuông đen sì bằng sắt , rộng chừng hai gang tay . Đang chễm chệ giữa căn phòng rộng thênh thang

_ Cô đưa tôi tới đây làm gì ? Thiên Thiên đảo mắt quanh căn phòng

_ Qua đây ! Diệu Hàn ngoắc tay , gọi cậu đến cạnh chiếc hộp đó

_ Gì đây ??? Cậu nhìn chiếc hộp thắc mắc

_ Biết thì còn nói làm gì ! Diệu Hàn chưng hửng

_ Cô đang đùa tôi ? Cậu trừng mắt

_ Đùa cái đầu anh , muốn biết thì mở ra đi ! Diệu Hàn giở giọng khích tướng

Chiếc hộp này cô mới mang từ dưới đáy biển lên , nhưng vì đã lâu năm nên có mở thế nào cũng không ra . Đây chính là điều cô muốn nhờ cậu

Thiên Thiên ngờ ngợ , sau mấy giây động não cậu cũng hiểu chủ ý của cô

_ Cô gọi tôi đến là mở cái này ?

_ Thông minh ! Cô khen đểu _ Mở đi !  Cô giục ( cái này có phải nhờ không , t/g thấy giống sai bảo hơn )

Thiên Thiên không ưa cái tính thích sai bảo của cô chút nào , nhưng mà thôi , cậu chấp làm gì cho mệt não , mở cho cô ta xong . Cậu sẽ không bị bám theo làm phiền

Nghĩ vậy , Thiên Thiên ngồi xuống nhìn cái hộp , ổ khóa đã mở , vậy cô còn kêu cậu mở làm gì chứ ? Cậu nghĩ chắc chuyện không dễ dàng như thế

Cậu lấy hai ngón tay xỏ vào chỗ móc ổ khóa , kéo lên . Không nhúc nhích , cái nắp kia vẫn im ru , thì ra vấn đề nằm ở đây , cậu biết ngay sẽ không dễ dàng gì mà

_ Được không ? Diệu Hàn hỏi cộc lốc

_ Mắt cô để làm cảnh à ! Cậu bốp lại , nếu được thì nó còn nằm im vậy sao , hỏi dư thừa

_ Cô giữ phần thân hộp đi ! Cậu nói theo kiểu sai bảo của cô

_ Để làm gì ?

_ Hỏi nhiều , giờ có muốn tôi mở cho không ? Cậu khó chịu , cậu rất ghét loại người hay thích hỏi tầm xàm , nếu là Đình Đình cô chẳng bao giờ hỏi những câu dư thừa

_ Không hỏi thì không hỏi , gì ghê thế ! Diệu Hàn cau có , đưa hai tay ra giữ chặt đè chiếc hộp xuống . Mắt vẫn liếc cậu không thôi , cái tên điên này khó tính thế không biết , ăn nói cộc cằn , mặt lạnh như tiền cứ như cô là con nợ của hắn vậy

Thiên Thiên không thèm để ý tới ,cậu dồn hết sức xuống hai bàn tay rồi kéo mạnh lên và cái nắp đã được Thiên Thiên nhà ta mở ra thành công

Nhưng ...

Cái gì thế này ???

Một dòng nước đen đặc , hôi hám từ trong chiếc hộp bắn lên như vòi rồng phun nước , thật không may là khuôn mặt đẹp trai của Thiên Thiên đã hứng trọn toàn bộ cái lộc mà đại dương bao la ban tặng

Thiên Thiên hết vuốt mặt rồi nhìn vào chiếc áo dính cái thứ nước kì dị kia mà đầu muốn bốc khói

_ Ha ha ha ha ... ! Ấy thế mà Diệu Hàn còn ôm bụng cười ha hả như con điên chính hiệu , hình tượng siêu mẫu duyên dáng đã bay mất

Nhìn cái bộ dạng người không ra người , ngợm không ra ngợm của cậu . Cô thật không thể nhịn cười được

_ Cô dám chơi khăm tôi ?? Cậu nghiến răng , con nhóc này thật quá đáng , dám chơi cậu bằng cách bẩn thỉu như này . Cậu có thù oán gì với cô ta đâu chứ

Đang cười sặc sụa , Diệu Hàn liền khép lại nụ cười cãi lại

_ Ai nói chứ ... tôi cũng đâu biết là trong chiếc hộp này đựng gì đâu !

_ Cái này là của cô , cô không biết thì ai biết hả ? Cậu thật sự đã rất tức giận

_ Đúng nó là của tôi ... nhưng chỉ là của tôi tròn một giờ đồng hồ ! Cô thanh minh , thấy cậu tức giận cô cũng không dám chọc giận . Dù gì cũng vì muốn giúp cô mà cậu mới chịu trận thay

Nhưng cô càng thanh minh , càng rối rắm . Cậu chẳng hiểu cô đang nói gì

_ Cái gì mà của cô mới tròn một giờ đồng hồ , thế ý cô trước đó nó là của vô chủ à ! Cậu lớn tiếng , bước tới trước mặt cô , cự ly cực gần

_ Đúng , nó là vô chủ , vô chủ ! Diệu Hàn hốt hoảng gật gật như cái máy , lùi về phía sau , lắp bắp _  Tôi ... tôi mới lấy nó dưới từ đáy biển về mà , nên tôi đâu thể biết được trong đó nó đựng cái gì !

Bỗng Diệu Hàn đứng lại , mặt đối mặt với cậu , đổi giọng 180 độ , gắt lên trở về bản chất hống hách , ngang bướng muôn đời của cô 

_ Mà anh tức cái gì chứ , tôi cũng ấm ức lắm chứ bộ , công tôi lặn lội tìm kiếm bao nhiêu ngày , giờ cái nhận được là một vũng nước , anh tưởng tôi vui lắm sao !

Thiên Thiên hơi ngỡ ngàng vì cái thái độ quay như chong chóng kia , cậu cũng đứng im , mắt đáp lại ánh nhìn của cô

_ Là thật ??

_ Tôi đùa anh làm gì , tôi đâu có rảnh !
_ Có cho cô cũng không dám ! Cậu buông một câu lạnh lẽo _ Phòng vệ sinh đâu ?

_ Đó ! Diệu Hàn hất mặt về cánh cửa cuối phòng

Cậu không nói gì , đi về phía cánh cửa , mở ra rồi đi vào . Cậu cần lau sạch cái thứ nước hôi hám tanh rình trên người

Diệu Hàn bĩu môi nhìn theo , đưa nắm đấm dí dí sau lưng cậu . Cô chưa thấy ai mà khó ưa như tên này . Thật chẳng cho người khác cảm giác dễ gần  gì cả  , ăn nói cộc cằn , cứ như tảng băng vậy

Rồi lại liếc xuống nhìn chiếc hộp , Diệu Hàn ngồi xuống nhìn cái hộp trống rỗng . Mặt mếu máo , khóc không ra nước mắt . Cô lặn lội xuống tận đáy biển , chui vào trong khoang tàu , khó khăn lắm mới lấy về được . Những tưởng sẽ là một món đồ cổ quý giá nào đó , ai ngờ chỉ là chiếc hộp chứa toàn đất bùn

À mà còn một thứ nữa chính là cái đống nước đã ban tặng miễn phí cho cái tên khó ưa đó

Huhuhu ... đúng là công cốc dã tràng

                       **            **
                                **

Tuấn Khải đứng trên boong du thuyền , sát lan can . Hai tay chống vào lan can , mắt nhìn ra biển xa xăm , vô định  . Lòng anh giờ đang rất hỗn loạn , đau đớn , cảm giác tội lỗi vẫn mãi đeo bám anh , dằn vặt tâm trí anh từng giây , từng phút . Thấy cô hôn mê sâu cùng vô số vết thương đau đớn trên người , mà anh không biết làm gì cả . Chỉ cầu mong chiếc du thuyền sẽ sớm đến bờ và Đình Đình sẽ sớm khỏe lại . Có như vậy anh mới thấy thanh thản trong lòng

_ Cô ấy sẽ không sao đâu ? Một giọng nữ êm dịu vang lên bên cạnh , đó là Yến Du

Cô cũng bắt trước anh nhìn ra biển

Anh không quay qua nhưng vẫn biết là cô

_ Cầu mong là như vậy ! Giọng anh trầm buồn

_ Tôi có thể biết đã xảy ra chuyện gì không ?

Tuấn Khải quay qua nhìn cô , suy nghĩ
_ Nếu anh không muốn ,  thôi vậy ! Yến Du gõ gõ mấy ngón tay vào lan can theo từng phách nhịp _ Mà cô ấy tên Đình Đình phải không ? Cô hỏi , lúc đứng ngoài cửa phòng bệnh , Yến Du đã nghe anh nhắc tên cô

_ Ừ ! Anh đáp , rồi chậm rãi nói _ Đình Đình bị người ta bắt lên tàu rồi bị ném xuống biển ... ngay trước mắt tôi ... vậy mà tôi lại chẳng làm được gì ... chỉ biết nhìn cô ấy rơi xuống .... Tất cả cũng tại tôi ...nếu hôm đó tôi không bỏ đi , để cô ấy một mình ngoài biển trong đêm khuya vắng thì đã không gặp chuyện ...

Từng lời anh nói đứt quãng , khó hiểu , không đầu không cuối . Nhưng nó chính là những gì anh muốn nói ra , mấy ngày qua cứ ôm mãi trong lòng , không thể nói ra . Anh rất khó chịu , anh không cần người nghe có hiểu hay không . Anh nói ra chỉ muốn lòng mình bớt nặng nề 

Nhưng điều anh không muốn người khác hiểu , thì Yến Du lại thấu rõ

_ Anh đừng tự trách mình như vậy , cứ cho là hôm đó anh không bỏ đi trước đi , thì vẫn còn hôm sau , hôm sau nữa . Một khi kẻ đó đã quyết định bắt cô ấy thì trước sau gì cô ấy cũng bị bắt , anh đâu thể bảo vệ cô ấy mãi được , đúng không ?

Tuấn Khải nhìn cô có phần ngạc nhiên , cô gái này đúng là rất đặc biệt , rất tinh tế . Anh mới nói có vài câu mà cô đã hiểu điểm mấu chốt . Quả không đơn giản

_ Đừng nhìn tôi như thế , tôi không quen bị nhìn chằm chằm vậy đâu ! Yến Du cười ngại

_ Cô rất thông minh , tôi mới nói thế mà cô đã hiểu rồi

_ Tôi thì không nghĩ vậy ! Yến Du vuốt vuốt vài sợi tóc dài nghịch ngợm bị gió thổi bay che khuôn mặt bầu bĩnh , khiêm tốn nói  _   Những lời anh nói tuy không đầu không đuôi nhưng nó lại chính là vấn đề trọng điểm nên hiểu ra cũng là bình thường thôi !

_ Thế cho nên tôi mới nói cô thông minh !

_ Cho là vậy đi ! Yến Du nhún vai

_ Mà anh nói xem , kẻ hại Đình Đình là ai ? Yến Du bắt đầu nổi tính tò mò

_ Là ai tức là sao ?? Nói cô cũng đâu biết

_ Aida ... tôi đâu có hỏi danh tính đâu , ý tôi là kẻ đó là trai , gái , đàn ông or phụ nữ ! Yến Du nhăn trán cau có

_ Là gái ... một cô gái trẻ xinh xắn có tài năng nhưng lòng rất thâm hiểm , độ ác ! Anh cất giọng buồn buồn , tuy là anh rất hận cô ta nhưng anh cũng thấy cô ta đáng thương

_ Vậy là vì tình yêu nam nữ ? Yến Du xoa cằm nghĩ ngợi

_ Tôi đang nghĩ cô chắc phải có chỉ số IQ rất cao ! Anh nói một câu chẳng ăn nhập gì với đề tài hai người đang nói

_ Anh nghĩ vậy sao ? Yến Du nheo mắt hỏi lại

Anh đáp lại bằng một cái gật đầu

_ Đây chính là niềm tự hào duy nhất của tôi đấy ! Yến Du tự hào nói , không tự hào sao được khi mà chỉ số IQ của cô lên tới 198 , một con số không nhỏ . Chính vì chỉ số IQ cao , nên cái gì cô học cũng rất nhanh , rất giỏi . Tư duy cũng phát triển nhanh hơn bạn bè trang lứa

_ Các cô đang tìm vật gì sao ? Anh bỗng thay đổi chủ đề

_ Ừ , là những món đồ cổ bị chôn dưới đáy đại dương cùng với chiếc tàu bị đắm hàng trăm năm trước! Cô không ngại nói thật với anh

_ Cô thích sưu tầm đồ cổ ?

_ Người thật sự có niềm đam mê sưu tầm đồ cổ là Diệu Hàn , tôi chỉ đi chung cho vui thôi ! Yến Du nói nhẹ bẫng .

Diệu Hàn có cái sở thích hơi khác người , hễ nghe ở đâu được là có đồ cổ . Cô nàng nhất nhất phải tìm cho bằng được , mà mỗi lần đi Diệu Hàn toàn lôi cô đi cùng . Mới đầu cô không thích , dần rồi cũng thành thói quen . Diệu Hàn đi tới đâu , cô đi tới đó . Diệu Hàn lo tìm đồ cổ , còn cô ngắm cảnh , vẽ tranh đốt thời gian

Anh im lặng tỏ vẻ đã hiểu , không nghĩ một cô gái trẻ lại có sở thích kì lạ như thế . Anh hướng ánh mắt nhìn về phía trước

_ Bến cảng kìa ! Tuấn Khải bỗng reo lên , đôi đồng tử sáng rực khi nhìn thấy bến cảng , khoảng cách không còn xa

_ Tôi đi sắp xếp chút chuyện ! Yến Du nói , tay chỉ vào trong du thuyền

Anh gật đầu đáp lại , cô quay người đi vào trong . Đến cạnh cửa , sực nhớ ra chuyện gì đó , cô quay lại

_ À phải rồi !

Nghe tiếng Yến Du , anh quay người lại

_ Có chuyện gì sao ?

_ Tôi sực nhớ ra không nói với anh , giờ này không có chuyến bay nào đi Bắc Kinh ... Nếu các anh không ngại , thì đi cùng chúng tôi ! Yến Du hào phóng nói

_ Ý cô là ... đi máy bay ? Tuấn Khải ngờ ngợ

_ Thế anh nghĩ còn phương tiện nào nhanh hơn máy bay ? Yến Du giở giọng vặn vẹo , khuyến mãi anh nụ cười đểu rồi quay người mở cửa đi vào trong

Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi cánh cửa khép hẳn , cô gái này thật rất đặc biệt , thú vị . Trong vô thức , môi anh khẽ nở nụ cười nhẹ rồi khép lại nhanh chóng , anh không biết tại sao mình cười nữa . Thật khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro