Chương 5 : Tập vũ đạo
Một ngày mới bắt đầu , tính đến hôm nay MV đầu của Đình Đình đã phát hành được 3 ngày . Một kết quả không tưởng mà người nghe nhạc dành cho cô , hơn 20 triệu lượt view . Đình Đình thật hạnh phúc khi đón nhận những tấm lòng mà người nghe nhạc dành cho cô
Nhiều lúc cô cứ tự cười một mình như con ngốc khi nghĩ đến kết quả đó , mỗi lần như vậy chị An Kỳ chỉ biết lắc đầu rồi lui ra nhường không gian cho cô bé đôi lúc thật ngốc nghếch đó
_ Đình Đình vô ăn sáng rồi đi làm !
An Kỳ gọi vọng từ phòng ăn , sau hai phút vẫn im re . Chị đi lên nhà , Đình Đình vẫn ngẩn ngơ ngồi trên ghế sopha từ lúc đi chạy bộ về . Chị ngán ngẩm , lúc này ai mà có thể nhận ra Đình Đình chững chạc, nghiêm túc thường ngày chứ , chị lại gần hét to
_ Đình Đình !!!
_ Hả ??? Cô giật mình suýt té ghế _ Chị làm gì vậy , tai em sắp điếc rồi này ! Đình Đình nhăn mặt xoa lỗ tai
_ Không hét có làm em tỉnh lại không , xuống ăn sáng rồi đi làm , mau ! Chị ra lệnh
Máu sư tử nổi lên rồi Đình Đình nên lấy nước dập cơn bốc hoả thôi , bình thường chị hiền lắm chứ khi nổi điên lên cả ba mẹ chị cũng phải sợ chứ đừng nói là cô , nghĩ thế cô cười nịnh
_ Rồi , rồi đi ăn sáng , chị An Kỳ dễ thương xinh đẹp đừng giận không lại nổi mụn á ! Vừa nói cô đẩy chị vào phòng ăn
_ Tạm tha ! Cái miệng dẻo quẹo của cô luôn khiến chị không thể giận lâu được
Hai chị em ngồi vào bàn dùng bữa sáng vui vẻ
.
Sau bữa sáng Đình Đình lại đến công ty tập vũ đạo cho bài hát thứ ba trong album
_ Tốt lắm , động tác hoàn hảo hơn rồi ! Quách Thái mỉm cười hài lòng xong anh hạ giọng _ nhưng có động tác này em vẫn còn yếu chưa biểu đạt được ý nghĩa của nó
Vừa nói Quách Thái vừa làm lại động tác cho Đình Đình quan sát
_ Em nên làm thế này cần dứt khoát hơn nữa ..... Em làm thử đi !
Đình Đình gật đầu rồi tập lại động tác
, Quách Thái gật đầu
_ Tốt hơn rồi đấy ... Em tập tiếp đi ... Anh ra ngoài có chút chuyện
_ Vâng !
Quách Thái đi ra khỏi phòng , Đình Đình lại tiếp tục công việc của mình . Cả bài cô đã tập thuộc hết rồi nhưng có mỗi động tác này tập mãi vẫn không đạt yêu cầu
Tại phòng tập của TFBoys
_ Thiên Thiên cậu thực hiện điều kiện đi chứ !
Nguyên Nguyên vừa uống nước vừa nói
_ Điều kiện gì ? thiên thiên nhìn cậu
_ Cậu đừng giả ngây , tối qua cậu chơi game thua tớ , giờ thì đi mua đồ ăn đi ! Nguyên Nguyên đắc ý
_ Tớ không chấp nhận , tối qua là cậu ăn gian ! Thiên Thiên phản đối , cậu chưa bao giờ thua Nguyên Nguyên lần nào , nếu không phải Nguyên Nguyên làm cậu phân tâm thì còn lâu mới thắng được cậu
_ Tớ không ăn gian , tớ đường đường chính chính thắng cậu ! Nguyên Nguyên cãi , cậu chỉ lỡ tay làm ly nước đổ vào người Thiên Thiên thôi vậy mà nói cậu ăn gian , thật oan quá mà
_ Cậu làm nước đổ lên người tớ mà là đường đường chính chính !
_ Đấy là ngoài ý muốn tớ không cố tình ! Nguyên Nguyên thanh minh _ Không nói nhiều , cậu thua thì đi mua đồ ăn đi ! Nguyên Nguyên kiên quyết không bỏ qua
_ Thiên Thiên , em thua thì nên thực hiện điều kiện đi , cũng có to tát gì đâu mà hai đứa cãi nhau ầm ĩ thế !
Tuấn Khải giờ mới lên tiếng can ngăn , trong vụ này ai thắng ai thua anh đều có lợi , đều được hưởng sái
Đại ca đã mở lời , Thiên Thiên không thể không nghe
_ Được rồi , đi thì đi ! Cậu vác bộ mặt đen xì đi ra khỏi phòng không quyên tặng Nguyên Nguyên một cái nhìn băng giá khiến cậu rùng mình
Thiên Thiên đi thẳng xuống căntin không màng đến xung quanh . Đi tới quầy thấy chị nhân viên quen thuộc , cậu lên tiếng
_ Chị cho em 3cái humberger , 3 gói khoai tây và 3 chai sữa trái cây
_ Của em hết 25 tệ ! Chị nhân viên mỉm cười thân thiện
_ Cám ơn chị !
Tính tiền xong cậu xách túi đồ lên công ty , đi ngang qua phòng Đình Đình thấy cô đang say sưa tập luyện , đôi chân cậu vô thức bước tới bậu cửa đứng yên đấy ngắm nhìn những động tác mềm mượt uyển chuyển của cô quyên luôn Nguyên Nguyên và Tuấn Khải đang chờ cậu mua nước về
Có kinh nghiệm mấy năm trong môn nhảy , cậu dễ dàng nhận ra động tác của Đình Đình không được ổn
Kết thúc bài tập Đình Đình dừng lại , tiếng vỗ tay ngoài cửa khiến cô giật mình quay lại , thấy Thiên Thiên đang đi vào cô ngạc nhiên
_ Anh Thiên Thiên , anh đến khi nào thế ? Mải tập cô không hề hay biết cậu đứng ngoài cửa
_ Một lát , đủ để thưởng thức điệu nhảy hoàn hảo .. ! Cậu mỉm cười rồi đăm chiêu suy nghĩ _ Nhưng hình như điệu nhảy của em chưa được tốt lắm , vài động tác còn yếu chưa đủ mạnh để tạo điểm nhấn
_ Chuyên gia có khác , anh mới xem sơ qua đã biết bệnh rồi ! Cô mắt tròn nhìn anh ngưỡng mộ
_ Nếu không em nghĩ anh học nhảy cả chục năm nay để làm gì ? Cậu khoanh tay nhìn cô
_ Vậy anh có thể giúp em được không ? Cô chớp chớp mắt
_ Em sẽ trả công anh như thế nào ?
_ Anh cũng cơ hội thật đấy !! Đình Đình bĩu môi
_ Tất nhiên , cái gì cũng có phải có qua có lại ! Cậu ung dung nói
_ Thôi được rồi , coi như em chịu thiệt ! Đình Đình xụ mặt , dù sao cô cũng không thích nợ người ta trả cho khỏi mắc nợ
_ Ăn nói lung tung ! Cậu cốc vào trán cô
_ Ui da ! Đình Đình xoa trán rồi lườm cậu _ đau lắm đấy !
_ Cho chừa ... Thôi tập nào không đùa nữa ! Thái độ cậu trở nên nghiêm túc
_ Em làm lại động tác khi nãy cho anh xem !
Đình Đình hơi ngỡ ngàng trước thái độ thay chóng mặt của cậu , mất mấy giây tiếp thu tình hình cô gật đầu rồi làm lại động tác cho cậu xem .
Thiên Thiên xoa cằm quan sát đợi cô dừng lại cậu vừa cầm tay cô vừa chỉ dạy
_ Trước khi hạ cánh tay em hít thở cho đều rồi thả lỏng toàn thân để khi hạ cánh tay và nhún chân sẽ mềm và dứt khoát hơn ... Như vậy này
Vừa nói cậu vừa làm cho cô xem
_ Em thử đi !
_ Ừ đúng rồi đấy !
_ Làm lại nào , em cần dứt khoát hơn
_ Chính là như vậy ...
giờ em nhảy toàn bộ bài đi
_ Rất tốt , giờ thì hoàn hảo rồi không một lỗ hổng ! Cậu mỉm cười khen lộ hai lún đồng tiền đáng yêu
Nhận lời khen của cậu , Đình Đình như trút gánh nặng cuối cùng cô đã hoàn thành xong một bài nữa rồi
_ Thầy giỏi phải có trò hay chứ ! Cô cười lấy khăn lau mồ hôi
_ Em uống nước đi ! Thiên Thiên đưa chai nước cho cô
_ Cảm ơn anh ! Cô cầm chai nước tu một hơi
_ Giờ đến lúc em trả công ! Cậu nhắc khiến Đình Đình giật thót bị sặc nước ho sặc sụa , cậu vội vỗ lưng cô hỏi
_ Không sao chứ ?
_ Kh...ô..ng sa...o ! Cô lắc đầu lời nói không rõ ràng
_ Em đó uống nước mà cũng sặc nữa con nít quá đi !
_ Tại ai mà em bị sặc chứ ! Cô quay lại trách , cô cứ nghĩ cậu quyên rồi nên khi nghe thấy mới giật mình rồi sặc nước
_ Chẳng lẽ tại anh !!! Cậu có làm gì đâu mà cô bảo thế
_ Thôi không nói nữa , giờ anh muốn em trả như nào ?
_ Tuỳ em !
_ Vậy ... đi chơi công viên ?
_ Ở đấy đông người !
_ Xem phim ?
_ Không được !
_ Ăn nhà hàng ?
_ Nếu em muốn ngày mai có mặt trên trang đầu của tờ báo lớn !
Đình Đình nhìn cậu khó chịu , cô đã đến giới hạn của sự nhẫn nhịn , thế này không được thế kia không xong , cậu thật khó chiều . Mấy chỗ đó không được còn chỗ nào nữa , Đình Đình cố nghĩ một tia sáng xoẹt qua đầy , cô cười
_ Vậy em sẽ tự nấu cho anh ăn nhé ?
_ Em biết nấu không ? Cậu nghi ngờ
_ Anh đang coi thường em đấy !!! Cô liếc cậu , từ nhỏ cô đã tự phải nấu cơm cho mẹ , không chỉ biết mà cô nấu rất ngon cả dì Liên người nấu ăn tuyệt nhất còn khen nữa mà
_ Sao ? anh đồng ý không ? nếu không được em đây cũng chịu , hết cách ! Cô giang hai tay nhún vai
_ Ai nói không , anh còn chưa trả lời mà !
_ Vậy anh chịu rồi ha ... Mà khi nào đây ? tối nay được không ? Cô dò xét
_ Không được , chiều anh đi Bắc Kinh rồi !
_ Vậy khi nào anh về ?
_ Tuần sau !
_ Ừm ... ! Cô gật gù , tuần sau càng tốt anh quyên luôn càng hay , cô đỡ phải nấu , tuy nấu ngon nhưng cô lại rất lười vào bếp . Từ khi về Trùng Khánh toàn An Kỳ nấu cô chưa chạm vào bếp dù chỉ một lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro