Chương 49 : Ân nhân là hai cô gái
Từ phía xa một chiếc du thuyền 5 sao đi về phía tàu cảnh sát , rồi dừng lại khi cách tàu chỉ có một gang tay . TFBOYS và những người có mặt trên tàu đều hướng ánh mắt dò xét về chiếc du thuyền xa lạ . Nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân chiếc du thuyền kia giàu cỡ nào . Ít nhất cũng là chủ của một khối gia sản kếch xù
Một cô gái có gương mặt khả ái , thánh thiện trên người là bộ váy voan xòe quá gối màu vàng nhạt kiểu đơn giản , nhưng không kém phần sang trọng quý phài . Ôm sát cơ thể để lộ những đường cong hoàn hảo và đôi chân dài như siêu mẫu đi ra từ trong du thuyền . Cô đứng sát lan can du thuyền rồi cất cái giọng rất êm dịu
_ Các vị đang tìm người sao ?
_ Vâng , chúng tôi đang tìm một cô gái ! Vị đội trưởng cảnh sát lên tiếng
_ Là cô gái này ? Cô giơ chiếc ipad ra trước mặt , ngay lập tức nó thu hút tất cả mọi ánh nhìn bao gồm TFBOYS , cả ba liền đứng lên khi nhận ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang nhắm mắt bất tỉnh ở trong màn hình ipad
_ Sao cô có hình cô ấy ? Nguyên Nguyên hỏi dồn
_ Cô ấy đang ở trong kia ! Cô gái đưa tay chỉ về phía trong du thuyền
Chưa kịp nói hết , cô đã thấy một bóng dáng nhảy qua chiếc du thuyền của mình rồi lướt qua cạnh cô như một cơn gió . Liền đó Tuấn Khải , Thiên Thiên cũng nhảy theo sau Nguyên Nguyên
Nguyên Nguyên chạy tới xông cửa đi vào bên trong du thuyền , cậu đảo mắt tứ tung tìm bóng hình yêu dấu , nhưng không có ai trong căn phòng trang hoàng như cung điện , rộng rãi sang trọng
_ Cô ấy đâu ? Nguyên Nguyên quay lại sốt ruột hỏi cô gái đang ung dung đi tới , cô vào trong phòng rồi nói
_ Theo tôi ! Cô cất bước , TFBOYS đi theo . Bốn người im lặng đi qua căn phòng sang trọng , rẽ xuống một cây cầu thang đi xuống dưới . Đi hết cầu thang , tiếp tục rẽ sang hành lang bên tay trái , vượt qua ba cánh cửa phòng
Cô dừng lại trước một căn phòng được làm bằng kính trong suốt , hướng mắt mắt vào trong căn phòng bằng kính
_ Cô ấy ở trong kia , bác sĩ của tôi đang cấp cứu
Cả ba nhìn theo , đập vào mắt họ là căn phòng trắng toát rất rộng , một chiếc giường cùng màu đặt giữa phòng , có một cô gái đang hôn mê trên giường , bên cạnh có hai người phụ nữ mặc áo blouse trắng đang khẩn trương cấp cứu cho cô . Một người lo khâu vế thương trên trán , một người lo đo nhịp tim và phụ tá . Xung quanh toàn là dụng cụ y tế tân tiến . Không khác gì một bệnh viện thu nhỏ
Cả ba mừng như chết đuối vớ được cọc , nhưng ánh mắt vui mừng liền lắng xuống ngay sau đó . Quan sát hai người phụ nữ đang rất khẩn trương kia , Nguyên Nguyên dự cảm không lành
_ Cô ấy sẽ sao không chứ ? Sao lại .... ? Nguyên Nguyên lo lắng , không nói nổi vế sau
Cô gái hiểu ý cậu muốn nói , cô lên tiếng
_ Hơi thở rất yếu , hình như khi rớt xuống biển đầu bị va đập mạnh vào một nào đó rất cứng nên vùng trán rách sâu một mảng lớn ! Cô gái trả lời
_ Bị va đập ?? Nguyên Nguyên sửng sốt , hai người bên cạnh thái độ y chang cậu
_ Ừ ! Cô gật đầu
_ Nhưng tại sao cô lại cứu được cô ấy ? Tuấn Khải giờ mới lên tiếng
_ Người cứu cô ấy không phải tôi mà là
_ Là tôi ! Một giọng nữ vang lên sau lưng , cả bốn người đồng loạt quay lại nhìn . Trước mặt họ là một cô gái xinh đẹp kiêu kỳ , đôi mắt tinh nghịch , hồn nhiên . Dáng người rất chuẩn , cô gái này với những người khác có thể là xa lạ nhưng với TFBOYS thì không . Cô chính là Lý Diệu Hàn , siêu mẫu chụp hình thời trang nổi tiếng của xứ Đài Bắc . Đại tiểu thư tập đoàn lớn nhất xứ Đài Bắc
_ Là cô đã cứu cô ấy ? Thiên Thiên ngờ vực
Hai người bên cạnh cũng có chung suy nghĩ với cậu , một cô gái thân hình liễu yếu đào tơ mà có thể lặn sâu dưới đáy biển với thời gian dài sao ? Hơn nữa khi Đình Đình bị đẩy xuống biển xung quanh đó ngoài iếc tàu cảnh sát không hề có một chiếc tàu hay du thuyền nào . Vậy làm sao mà cô gái này có thể cứu được Đình Đình ?
Diệu Hàn khó chịu với ba cặp mắt đang nhìn mình nghi ngờ , hẳn là ba tên này đang coi thường cô đây mà . Cô lên giọng hống hách
_ Thái độ gì đây ? Các anh đang coi thường tôi sao ? Tôi là ân ân nhân của cô ta đấy !
_ À , không , cô hiểu lầm chúng tôi rồi , chỉ là chúng tôi hơi bất ngờ khi biết ân nhân cứu Đình Đình là một cô gái ! Tuấn Khải lắc tay phân bua
_ Hứ ... Có khác nhau sao ! Diệu Hàn hứ một tiếng vênh váo _ Mà nói ra thì cô gái đó có duyên với tôi đấy nếu hôm nay tôi không nổi hứng lặn xuống biển thì chắc giờ đã làm mồi cho cá xơi rồi
Diệu Hàn gõ những ngón tay vào tấm kính trước mặt , ngịch ngợm như một trò vui .
Diệu Hàn có sở thích sưu tầm đồ cổ , cô thường hay cùng Yến Du , bạn thân của mình đi thám hiểm trên các vùng biển mà những chiếc tàu cổ xưa bị đắm . Lần này cả hai đã tìm hiểu rất kĩ nên quyết định đến đây tìm chiếc tàu bị đắm hơn 400 năm trước . Lẽ ra Diệu Hàn định ngày mai mới lặn nhưng nghĩ thế nào cô lại lặn luôn , nhờ thế cô mới gặp Đình Đình đang chìm xuống đáy biển . Diệu Hàn đã tháo bình dưỡng khí ra cho Đình Đình có thể thở được . Nếu không , có lẽ khi mang được cô lên du thuyền thì cũng chỉ là một cái xác lạnh lẽo
_ Cám ơn cô rất nhiều ! Nguyên Nguyên chân thành nói
_ Đừng cám ơn , tôi dị ứng với hai từ đó ! Diệu Hàn phẩy tay
Cùng lúc hai nữ bác sĩ mở cửa đi ra , cả nhóm liền đi tới
_ Cô ấy thế nào rồi bác sĩ ? Vẫn là Nguyên Nguyên hỏi
Nữ bác sĩ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi trả lời
_ Cô bé bị thương rất nặng , chúng tôi chỉ có thể duy trì sự sống của cô ấy thôi . Điều cần thiết bây giờ là phải đưa cô bé đến bệnh viện càng sớm càng tốt ... Tôi xin phép ! Nữ bác sĩ nói rồi cất bước rời đi , người còn lại cũng nối gót theo sau
Cả ba nghe xong mà tưởng chừng bầu trời trên đầu đang sập xuống . Chỉ có thể duy trì sự sống , như vậy chẳng khác nào tình trạng sức khỏe cô rất tệ sao
_ Cô làm ơn cho du thuyền chạy nhanh về đất liền được không ? Tôi xin cô ! Nguyên Nguyên nhìn Yến Du van xin
_ Không cần phải xin , vì du thuyền của tôi vẫn đang chạy với vận tốc tối đa về đất liền ! Yến Du mỉm cười thân thiện , nhìn biểu lộ của cậu . Cô phần nào đoán được cô gái kia chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng cậu
_ Cám ơn cô nhiều ! Nguyên Nguyên
_ Chuyện nên làm , đừng khách sáo ! Yến Du mỉm cười
_ Nói chuyện nãy giờ , chúng tôi chưa biết danh tính của cô ! Tuấn Khải
_ Còn tôi thì biết các anh đấy , ba chàng nam thần của Đại lục ! Diệu Hàn khoanh tay nói
_ Có hỏi cậu đâu , nhiều chuyện ! Yến Du chặn họng cô bạn không thương tiếc , rồi quay qua TFBOYS _ Tôi là Mạc Yến Du , còn đây Lý Diệu Hàn , rất vui được gặp ba chàng nam thần
Nguyên Nguyên không để ý tới lời khen kia , cậu quay qua tấm kính lạnh lẽo hỏi
_ Tôi có thể vào trong không ?
_ Tất nhiên ! Yến Du nhún vai , tay đưa ra tỏ ý mời cậu đi vào
Nguyên Nguyên gật nhẹ một cái rồi đi vào trong . Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng buồn u uất . Cậu nhẹ nhàng bước đến kéo ghế ngồi cạnh Đình Đình .
Đưa bàn tay run run lên cầm nhẹ bàn tay gầy guộc nổi toàn xanh được găm dây truyền dịch . Mới hôm trước , cô còn khỏe mạnh vui vẻ nô đùa bên cạnh cậu mà giờ đây , cô lại nằm im trên giường , mắt nhắm tịt , khuôn mặt gầy rạc xanh xao . Trên đầu là những vòng băng quấn to bự , hơi thở yếu ớt phải dùng đến máy thở . Trên cơ thể là vô vàn vết thương ngang dọc . Nhìn cô thế này , cậu đau lắm , đau như chính mình đang bị thương . Đây chính là cảm giác đau đớn khi thấy người yêu mình bị thương sao ? Cậu ước giá mình có thể chuyển những vết thương trên cơ thể cô sang cơ thể cậu , như thế cô sẽ không phải chịu đau nữa
Tất cả là tại cậu không bảo vệ được cô , nếu hôm đó cậu ngăn cản không cho cô đi thì có lẽ chuyện đã không đến nông nỗi này
Là tại cậu vô dụng , có mỗi việc bảo vệ người con gái mình yêu , cậu cũng không làm được thì còn sống để làm gì nữa
Nguyên Nguyên cứ ngồi đó là dằn vặt bản thân , cậu chỉ mong Đình Đình sẽ khỏe trở lại . Cậu thề sẽ không bao giờ để chuyện như thế này xảy ra một lần nữa
Trong phòng yên tĩnh như vậy còn bên ngoài thì
_ Hai anh không định vào sao ? Yến Du hỏi khi thấy Tuấn Khải và Thiên Thiên vẫn đứng đó , không có ý định vào trong
_ Không nhất thiết phải vào ! Tuấn Khải lạnh lùng
_ Đông người chỉ khiến sức khỏe cô ấy xấu thêm ! Thiên Thiên đưa ánh mắt buồn về phía tấm kính trong suốt
Cả hai rất muốn vào trong đó , bên cạnh cô , chăm sóc cô . Nhưng những việc đó giờ đã thuộc về người con trai cô trao trọn trái tim . Những việc đó để Nguyên Nguyên làm sẽ thích hợp hơn . Giờ đây việc cả hai có thể làm là đứng nhìn cô từ xa và cầu mong cô sẽ khỏe lại , vậy thôi
Tâm tư của hai chàng trai không thể thoát khỏi hai cặp mắt tinh anh , nhạy bén của hai cô nàng có trí thông minh tuyệt đỉnh với chỉ số IQ cao ngất
" Haizza ... lại là những kẻ đơn phương "
Đấy là suy nghĩ chung của cả hai cô gái
_ Này , tôi có việc cần anh giúp ! Diệu Hàn đột nhiên đập vào vai Thiên Thiên một cái không nhẹ
_ Tôi không phải là này , tôi có tên đàng hoàng ! Thiên Thiên khó chịu , cậu chưa thấy ai nhờ vả mà bá đạo như cô , chẳng khác gì đang ép người ta
_ Nhưng tôi lại thích gọi vậy đấy ! Diệu Hàn hất hàm , hống hách . Trước giờ chưa ai dám trả treo như vậy với cô bao giờ
_ Vậy sao , vậy tôi không ngại nói cho cô biết , tôi không thích nói chuyện với loại người không biết lí lẽ ! Thiên Thiên cũng chẳng thua kém gì , đáp lại . Mới nãy cậu còn cảm thấy mang ơn cô vì đã cứu Đình Đình , nhưng giờ cái cảm giác kia đã bốc hơi theo không khí
_ Cái gì mà không biết lí lẽ , anh ăn nói cho cẩn thận nha ! Diệu Hàn sửng cồ
_ Tôi vốn rất cẩn thận !
"Đồ tự cao " Diệu Hàn ngàn lần muốn hét vào mặt cậu như thế , nhưng vì cô còn có việc phải nhờ cậu . Cho nên , phải nhịn
_ Ok , chỉ cần anh làm cho tôi một việc , tôi sẽ never tiếp chuyện với anh ! Diệu Hàn hạ giọng nhẹ nhất có thể
Ôi trời , thể loại gì đây ? Cô ta nhờ cậu mà cứ như đòi cậu trả nợ không bằng . Lại còn "never" nữa chứ , đúng là đồ tiểu thư hống hách , vô lý
_ Ok ! Cậu miễn cưỡng nói , coi như cậu trả ơn cô đã cứu Đình Đình vậy
_ Đi thôi ! Diệu Hàn ngoắc đầu , vênh váo đi trước . Cậu cố nuốt cục than lửa đang cháy trong cuống họng đi theo Diệu Hàn về hướng ngược lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro