Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 : Thất vọng ...nghi ngờ

11 giờ trưa , phòng 308

Cả nhóm uể oải đi vào phòng , trông ai cũng mệt mỏi , thất vọng , lo âu não nề . Mỗi người tự tìm cho mình chỗ ngồi , ai cũng thở dài thườn thượt . Cả căn phòng im lặng căng thẳng đến nghẹt thở

Sau 10 tiếng đồng hồ tìm kiếm lật tung cả thành phố lên , không ai tìm thấy bóng dáng Đình Đình đâu cả . Càng lúc nỗi bất an trong mỗi người càng tăng lên

Nguyên Nguyên đứng bên cạnh cửa sổ , im lặng , không nói gì . Cậu đang cố kiềm chế để mình không nổi điên , nhưng dường như mọi thứ đang sắp vượt tầm kiểm soát vì trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt , cả trí óc cũng không nghĩ được gì.

Đình Đình thật ra đã đi đâu  ?? Đùng một cái mất dạng , điện thoại cũng không liên lạc được . Cậu lo cô sẽ gặp nguy hiểm

Tuấn Khải không khác gì cậu , ngoài lo lắng anh còn cảm thấy day dứt , có lỗi . Nếu lúc đó anh không bỏ đi thì cô đã không mất tích như thế này

Tất cả là tại anh , chỉ vì cái cảm giác bị tổn thương vì bị từ chối mà anh đã bỏ cô lại , không quan tâm xem thời điểm đó có an toàn hay không . Nếu cô có chuyện gì , anh cũng sẽ ân hận suốt đời

_ Anh Nguyên Nguyên ! Giọng nói ngọt ngào của ai đó kèm theo cái đẩy cửa , một nữ nhân tự nhiên đi vào phòng cùng nụ cười tươi như hoa . Là Hạ Mỹ Kỳ
Nhìn thấy mọi người đều đông đủ trong phòng , Mỹ Kỳ giả vờ ngạc nhiên

_ Mọi người ở đây hết sao ??

....

Không ai buồn trả lời , cô ta khó chịu trong lòng vì bị cho ăn bơ , cô ta lại đon đả chạy đến cạnh Nguyên Nguyên tiếp tục hỏi

_ Có chuyện gì mà mọi người căng thẳng quá vậy anh ?

_ Đình Đình mất tích rồi ! Cậu hoang mang đáp

_ Mất tích ??? Sao lại thế ?? Các anh đã tìm kĩ chưa ?? Mỹ Kỳ giả vờ hốt hoảng , tỏ ra rất lo lắng

_ Chờ cô hỏi sao ? Thiên Thiên lạnh giọng , đang lúc dầu sôi lửa bỏng nhìn thấy Mỹ Kỳ , thật khiến cậu thêm khó chịu

Cô ta dù đang rất tức , vẫn cố tỏ ra thân thiện , xem như không chấp nhặt lời nói của Thiên Thiên

_ Hay chúng ta đi báo cảnh sát nhờ họ tìm giúp ! Cô ta nêu ý kiến

_ Cô nghĩ gì mà báo cảnh sát , muốn cho cả giới truyền thông biết Đình Đình mất tích sao ? An Kỳ lớn tiếng , chị chẳng ưa gì cô ta , với lại chị biết cô ta chẳng hề có ý tốt đẹp gì

_ Em chỉ nói thế thôi mà , chị có cần phải nặng lời thế không ! Cô ta lí nhí , cố tỏ ra sợ sệt . Cô ta cũng biết rằng sẽ không ai dám báo cảnh sát

An Kỳ nhìn mà ngứa cả mắt , đúng là hồ ly giả thỏ non

Tinh , tinh , tinh

Tiếng chuông cửa vang lên , Trác Vũ đứng lên đi mở cửa , nhân viên khách sạn đẩy chiếc bàn đựng đầy thức ăn đi vào trong

_ Gì đây , sao lại mang cái này vào đây ? An Kỳ cau có , tâm trạng đang rối rắm , nhìn thấy cái bàn chứa đầy thức ăn càng khiến chị thêm bực bội

_ Dạ , có người gọi mang thức ăn lên phòng này ạ ! Anh nhân viên đáp

_ Là ai ? An Kỳ hỏi , kẻ nào đang muốn trêu ngươi chị sao mà lại gọi thức ăn vào lúc này

_ Là tôi  ! Tử Đằng lên tiếng , rồi quay qua nói với anh nhân viên _ Xong việc của anh rồi , ra ngoài đi !

Anh nhân viên cúi đầu chào rồi đi ra ngoài

Tất cả dồn ánh mắt lên người anh không mấy thiện cảm , giờ này là lúc nào mà còn tâm trí ăn với chả uống

_ Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy , tôi cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi . Có thực mới vực được đạo , nếu không muốn quỵ ngã trước khi tìm thấy Đình Đình thì hãy xử hết bữa trưa này đi , xong rồi chúng ta sẽ nghĩ cách tìm Đình Đình ! Tử Đằng hắng giọng , rồi anh đến bàn ăn ngồi chờ

Tuy chưa quen Đình Đình bao lâu và cũng không thân thiết gì với cô nhưng anh và hai quản lý còn lại rất quý cô , không tìm thấy Đình Đình , cả ba người cũng lo lắng không kém chủ nhân của mình

Nghe anh nói có lí , tất cả đứng lên tiến đến bàn ngồi , dù thực sự chẳng ai nuốt nổi

_ Em ăn luôn chứ , Mỹ Kỳ ? Nguyên Nguyên lên tiếng , cậu chỉ nói cho có lệ chứ không quan tâm xem cô ta có ăn hay không

_ Vâng , nếu các anh cho phép ! Cô ta cười e lệ

Chẳng ai nói gì , lại một lần nữa cô ta bị cho ăn bơ . Mỹ Kỳ tiu ngỉu vác cái mặt dày hơn cái thớt vào bàn ngồi cạnh Nguyên Nguyên

Mọi người bắt đầu cầm đũa lên ăn , bỏ miếng thức ăn vào miệng mà không có cảm giác gì cả , cứ như đang nhai giẻ rách . Thật vô vị , khó nuốt . Dù vậy , không một ai bỏ ngang , ai cũng cố nhét cho đầy dạ dày một cách khó khăn

Chỉ trừ một người ăn vô cùng ngon lành , chưa bữa nào cô ta thấy ngon như bữa này

Bữa trưa trôi qua trong lặng lẽ , im lặng đến ngột ngạt

               ***                 ***
                         ****

Trên sân thượng khách sạn , những cơn gió đông vẫn không ngừng thổi , vì là ở trên cao nên gió mạnh hơn so với mặt đất . Những cơn gió áp vào mặt cậu , thổi bay những sợi tóc ngắn mềm mượt khiến mái tóc rối xù lên , càng khiến vẻ đẹp trai của Nguyên Nguyên hoang dại hơn

Mới có hai ngày mà trông cậu khác rất nhiều , không còn tươi vui , không còn vẻ đẹp hảo soái đáng yêu . Mà thay vào đó là một chàng trai lạnh lùng , khuôn mặt gầy rạc hốc hác đi rất nhiều

Đã hai ngày , cậu chưa tìm thấy Đình Đình , không có chỗ nào ở đất Thượng Hải là cậu không tìm tới . Công ty cũng cử một đội vệ sĩ hơn năm mươi người tỏa ra tìm cô khắp mọi tỉnh thành , kết quả nhận được vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh , kể cả một tin tức liên quan cũng không có . Cứ như cô đã biến mất khỏi đất nước này

Không tìm thấy cô , cậu không thiết làm bất cứ chuyện gì , chỉ lao đầu vào việc tìm kiếm cô , với cậu việc quan trọng nhất là tìm thấy Đình Đình an toàn trở về

_ Hiện tại tao chưa thể đi được , hai đứa mày cứ thay nhau thư thả dạy bảo nó cho tao

Giọng nói của ai đó đứng sau bức tường sặc mùi nham hiểm , cách chỗ cậu đứng không xa , mà cái giọng nói này rất giống Mỹ Kỳ . Nguyên Nguyên tò mò đi tới cạnh bức tường nghe xem thử

_ Công nhận con này lì lợm thật , cứ đánh mạnh tay vào để xem nó chịu được bao lâu

.....

_ Tao phải cho nó nếm mùi sống không bằng chết đã rồi hẵng tiễn nó về chầu ông vải

.....

_ Thế nhé , tao đi tìm Vương Nguyên đây , từ giờ tao sẽ chăm sóc anh ấy , khi nào đến lúc tao sẽ tới ... Lúc đó sẽ là ngày giỗ của nó

.....

_ Bye !

Nguyên Nguyên nghe mà không tin những lời mình vừa nghe được là phát ra từ miệng Mỹ Kỳ , lời cô ta nói thật độc ác , tàn nhẫn . Không giống cô gái dịu dàng thuỳ mị mỗi lần cậu gặp . Đây chính là con người thật của Mỹ Kỳ sao ?

Cậu thấy hơi hoang mang khi nghĩ đến bộ mặt thật của Mỹ Kỳ

Tiếng gót dày nện trên sàn gạch hoa cương , cậu biết cô ta đi ra , vội kiếm chỗ nấp . Lúc này không nên giáp mặt với cô ta

Khi biết chắc Mỹ Kỳ đi vào trong thang máy xuống dưới , Nguyên Nguyên mới đi ra . Cậu cố suy nghĩ lại những gì vừa nghe được , hình như cô ta đang bắt giữ ai đó trong tay và muốn người đó phải chết

Có khi nào là Đình Đình ??

Cậu bỗng giật mình bởi suy đoán mới nảy ra , cậu không dám chắc đó có phải là suy luận đúng nhưng cậu cần phải kiểm chứng , hơn lúc nào hết , cậu không thể bỏ qua bất cứ manh mối gì . Dù cậu rất mong rằng suy đoán của mình là sai

                   ***               ***
                              ***

Từ trong khách sạn , một nữ nhân đeo kính râm to bản đi ra , cô ta vẫy tay một chiếc taxi rồi nhanh chóng vào xe . Mọi hành động của cô ta đã được ba cặp mắt tinh anh lưu lại , thấy Mỹ Kỳ lên xe , TFBOYS cũng bắt một chiếc xe đuổi theo sau .
Thật ra mấy hôm nay , cả ba luôn ngầm theo dõi từng động thái của Mỹ Kỳ , sau hai ngày chờ đợi hôm nay cô ta đã bắt đầu hành động

Xe chạy khoảng 30 phút , rồi dừng lại ngay bến cảng . Mỹ Kỳ nhìn quanh quất trước sau , ngang dọc một lúc khi chắc chắn rằng không có người bám theo , cô ta đi lên chiếc một chiếc tàu bắt cá , nhổ neo rồi xuất bến ra biển . Ba chàng trai của chúng ta may mắn trốn theo kịp lên tàu trước khi nó rời bến

Tàu chạy thêm 4 giờ đồng hồ , rồi dừng lại sát một chiếc tàu khác đang chễm chệ giữa biển mênh mông . Hạ Mỹ Kỳ rời sang chiếc tàu đó .

TFBOYS đứng tàu bên này quan sát , trên tàu có vài tên vệ sĩ canh chừng , xem ra đi qua bên đó mà không bị phát hiện , không dễ dàng 

_ Giờ chúng ta sang đó bằng cách nào ? Nguyên Nguyên sốt ruột

_ Lặn ! Thiên Thiên đáp cụt ngủn , Nguyên Nguyên nhìn cậu không hiểu ý cho lắm

_ Chỉ còn cách đó thôi , nếu không muốn bị phát hiện ! Tuấn Khải đồng tình

Sau mấy giây động não , Nguyên Nguyên hiểu ra , cậu giục

_ Vậy còn chờ gì nữa đi thôi , tàu sắp đi rồi !

Cả ba đi xuống tàu , vừa lặn xuống , chiếc tàu đánh cá liền chạy đi . Lặn biển vào mùa này mà không có đồ bơi đúng là cực hình , nước lạnh gần như đóng băng , khiến chân tay cả ba tê buốt . Bơi khá khó khăn , dù vậy không một ai nhụt chí , cố gắng bơi đến con tàu trước mặt

Nước tuy lạnh nhưng cũng không thể dập tắt ngọn lửa nóng bừng đang dần đốt cháy tâm can cả ba người . Sau bao ngày tìm kiếm họ mong rằng suy đoán của mình đúng , rằng Đình Đình đang ở trong con tàu kia . Chỉ cần lên được con tàu , mọi chuyện sẽ rõ ràng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro