Chương 45 : Lời tỏ tình ... và...Nước mắt của Tuấn Khải
Trả xe xong , thấy Đình Đình vẫn còn ngủ ngon lành , không nỡ đánh thức cô . Nguyên Nguyên đành cõng cô đi bộ về khách sạn
Đang đi , Đình Đình cựa mình thức giấc , cô mắt nhắm mắt mở nhìn về phía trước rồi nhìn xuống cái thứ ấm áp trước mặt mà nãy giờ cứ nghĩ là chiếc giường ấm êm . Thì ra là cô đang ngủ trên lưng Nguyên Nguyên , cơ mà cô nhớ mình ngủ gục trên xe đạp mà , sao lại biến thành lưng cậu rồi
_ Em tỉnh rồi à ? Nguyên Nguyên lên tiếng , đôi chân vẫn đi tiếp
_ Ủa ... sao lại ... không phải em đang ngồi trên xe đạp sao ? Cô lơ ngơ hỏi , hai cánh tay vẫn vòng qua cổ cậu
_ Còn dám nói ... em là heo sao mà ngủ đâu cũng được vậy , có biết ngủ gật trên xe đạp nguy hiểm lắm không , lỡ ngã thì sao ? Cậu mắng yêu
_ Em có muốn đâu , tại buồn ngủ quá chứ bộ ...với lại giờ em vẫn an toàn trên lưng anh đấy thôi ! Đình Đình phồng má phụng phịu , khuôn mặt hết sức cute , tiếc là cậu không thấy
_ Sắp đến khách sạn chưa ? Cô lại hỏi
mặt úp vào lưng cậu , không nhìn đường lấy một cái
_ Chắc 10 phút nữa ! Cậu đáp
_ Mấy giờ rồi nhỉ , em đói quá ! Đình Đình nũng nịu , trưa nay ở trang trại ăn toàn quả không nhét một hạt cơm nào vào dạ dày , lại còn chưa ăn tối , đói là phải
_ 9 giờ , cố ngủ một lát đến khách sạn rồi ăn ! Nguyên Nguyên dịu dàng dỗ ngọt , thật tình cậu cũng đói không kém gì cô . Vì sợ cô ngã xe nên đi chậm thành ra mới về muộn như vậy , không thì giờ có lẽ cả hai đã được ăn tối ngon lành rồi
Đình Đình nghe lời cậu , nhắm mắt vào ngủ tiếp , . Dù sao cũng mới có 9 giờ , còn sớm chán
Mà khoan !!! 9 giờ sao ??? Không phải sáng nay Tuấn Khải hẹn cô ra biển lúc 8 giờ . Thôi chết rồi , sao cô có thể quyên được chứ . Đình Đình giật thót , hai bàn tay buông ra
_ Cho em xuống , mau lên ! Cô hối
_ Sao thế , ngủ yên đi ! Cậu lơ ngơ không biết cô lại muốn làm trò gì
_ Không , cho em xuống đi , em nói thật đấy ! Đình Đình đập hai tay lên vai cậu , cả người cựa quậy không yên . Nguyên Nguyên đành thả cô xuống dù không hiểu gì cả
_ Em làm gì thế ? Cậu hỏi
_ Em có chuyện quan trọng cần phải đi , anh cứ về khách sạn trước đi , em sẽ về sau . Em đi đây ! Đình Đình nói một mạch rồi chạy nhanh ra hướng biển không quyên vẫy tay chào cậu cùng nụ cười trấn an
_ Ơ ... này ... ! Nguyên Nguyên gọi theo nhưng không kịp nữa , cô đã đi khá xa rồi . Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mất hút sau khúc cua , cậu bỗng thấy bất an trong lòng . Cảm giác như đây sẽ là lần cuối cậu thấy cô , khẽ lắc đầu xua đi cái cảm giác không may mắn kia . Nguyên Nguyên tự trấn an bản thân , sẽ không có chuyện gì đâu , chắc tại cậu lo xa quá thôi
Nghĩ rồi , cậu cất bước đi về khách sạn
* * *
Đình Đình chạy một mạch đến bờ biển , nơi Tuấn Khải hẹn cô . Vừa chạy vừa tự trách bản thân quá ấu trĩ , có cuộc hẹn mà cũng quyên được . Không biết anh còn đợi cô không nữa , trời lạnh , ngoài biển càng lạnh hơn .
Đợi suốt một giờ đồng hồ , không lạnh cóng mới lạ . Càng nghĩ , cô lại càng áy náy vô cùng , đôi chân càng chạy nhanh hơn
Cuối cùng cô cũng đến nơi hẹn , dưới những ánh đèn thắp quanh bờ biển . Bóng dáng người con trai anh tuấn ngồi trên mỏm đá cùng với cây đàn ghita dần hiện rõ trong đôi đồng tử đẹp long lanh . Trông anh lúc này mới đẹp và quyến rũ làm sao . Đình Đình khẽ mỉm cười , hơi thở đứt quãng do chạy một quãng đường dài , từng hơi thở phả ra khói trắng nghi ngút
Khuôn mặt đẹp ngời ngời dãn ra khi nhìn thấy bóng dáng mình đang chờ đợi , Tuấn Khải nở nụ cười thay lời chào cô . Cuối cùng cô cũng tới , từ nãy tới giờ , anh chỉ lo cô sẽ quyên cuộc hẹn này
Cô cất từng bước đến cạnh anh , bỗng tiếng đàn ghita cùng giọng hát anh vang lên bản nhạc Yêu . Khiến đôi chân cô khựng lại như bức tượng bị chôn chân
Bă ni de xin wo de xin chuan yi chuan
Chuan yi zhu xing yun cao chuan yi ge tong xin yuan
Rang suo yi qidai weilai de hu huan chen qing chun zuo ge ban
Bierang nian qing yue zhang da yue gu da
Ba wo de xing yun cao zhong zai ni de meng tian
Rang di qiu sui wo men de tong xin yuan , yong yuan di bu ting zhuan
Xiang tian kong da sheng di hu huan shuo sheng wo ai ni
Xiang na liu lang de bai yun shuo sheng wo xiang ni , rang na tian kong ting de jian , rang na bai yun kan de jian , shui ye ca bu diao wo men xu xia de nuo yan
Xiang dai ni yi qi kan de hai shuo sheng wo ai ni
Gei ni zui liang de xing xing shuo sheng wo xiang ni
Ting ting da hai de shi yan kan kan zhi zhe de lan tian , rang wo men zi yow zi di lian ai
Những ngón tay thon dài của anh gảy từng sợi dây đàn tạo ra một bản nhạc du dương lãng mạn hòa cùng giọng hát hay ngọt ngào trời phú của anh . Chẳng còn gì có thể bàn cãi về bản nhạc hay tuyệt vời này
Tuấn Khải vừa hát , tay gảy đàn , còn mắt nhìn về phía cô đầy dịu dàng chứa chan yêu thương . Hôm nay anh quyết định ngỏ lời với cô , mọi tâm tư , bao nhiêu lời muốn nói anh đều dồn vào bài hát này , anh chỉ mong cô sẽ hiểu và chấp nhận anh
Mới đầu Đình Đình không hiểu dụng ý của anh , càng về cuối bài hát , cô càng thấm rõ ý của cuộc hẹn này . Cô không phải ngốc đến nỗi không biết tình cảm của anh dành cho mình , chỉ là cố lờ đi coi như không biết
Từng câu hát anh cất lên cùng ánh mắt chứa đầy yêu thương càng khiến cô thêm bối rối , khó xử
Bản nhạc kết thúc , Tuấn Khải đặt cây đàn xuống , đứng lên tiến về phía Đình Đình , ánh mắt kia từ đầu tới giờ vẫn không hề thay đổi cách nhìn . Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương , được gói kĩ càng . Rồi anh mở nó ra , chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh hiện ra , đưa về trước mặt cô , anh dịu dàng nói
_ Chắc em hiểu ý của bài hát kia , đó là tất cả những gì anh muốn nói . Đồng ý làm bạn gái anh , nhé ?
_ Em ..... ! Trong lòng Đình Đình rối bời , cô không biết nên nói như thế nào để không làm anh bị tổn thương . Nực cười thật đấy , khi bị từ chối dù có là lời nói nhẹ như lông hồng thì cũng như con dao găm vào tim họ , vậy mà cô lại nghĩ đến lời từ chối để anh không bị tổn thương
_ Em không cần phải trả lời ngay đâu , cái này em hãy giữ lấy khi nào có câu trả lời hãy đến gặp anh nhé , anh sẽ đợi ! Tuấn Khải cố gắng nói một cách lưu loát nhất , anh dúi chiếc hộp vào tay cô rồi nhanh chân bước đi . Anh sợ phải nghe những câu từ cay đắng thốt ra từ bờ môi kia , cách tốt nhất để không phải nghe là rời khỏi đây . Anh mong sau khi suy nghĩ kĩ , câu trả lời của cô sẽ là "đồng ý"
Nhưng ...
_ Không ... ! Đình Đình bỗng lên tiếng , đôi chân anh khựng lại , không thể bước tiếp . Đình Đình nói tiếp
_ Em không cần thời gian suy nghĩ , em đã có câu trả lời rồi ! Vừa nói cô cất bước đến cạnh anh , đứng đối diện với anh _ Anh là một người con trai tốt , nhưng em không thể đón nhận tình cảm của anh được ... Em có người yêu rồi ... Chiếc nhẫn này , anh hãy tìm chủ nhân thích hợp cho nó , em không xứng với nó đâu .... Em xin lỗi ! Cô cầm lấy tay anh đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh , cô rất thương anh nhưng nó không phải kiểu tình cảm nam nữ , mà nó như tình yêu của một người em gái đối với anh trai mà thôi . Dù biết anh sẽ rất đau nhưng cô không còn cách nào khác . Kéo dài thời gian chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi khi mà cô đã biết rõ con tim của mình đã trao cho ai
Bàn tay anh nắm chặt chiếc nhẫn , ánh mắt nhìn cô bi thương . Cảm nhận đôi mắt ướt ướt , anh đang sắp khóc , không được , anh không thể để cô thấy anh khóc . Anh phải chứng tỏ rằng , anh không sao . Tuấn Khải cố nuốt nước mắt vào tim , cố gắng nói một cách trôi chảy nhất
_ Anh hiểu rồi ... anh tôn trọng quyết định của em . Em không có lỗi , nên đừng áy náy làm gì ... Chúc em và Nguyên Nguyên mãi hạnh phúc !
Nói xong anh bước nhanh khỏi nơi đó , Đình Đình bất ngờ về câu nói sau cùng của anh , anh biết chuyện cô và Nguyên Nguyên ??
Giọt lệ ương bướng tự do rơi xuống gò má Tuấn Khải . Anh đưa tay lau mạnh đi , đã nói không được khóc vậy mà nước mắt cứ rơi . Lần đầu tiên , anh rơi lệ vì một người con gái , vì mối tình đầu đơn phương . Cái vị của nước mắt sao mà đắng quá , rất đắng . Đắng đến nỗi cuống họng anh nghẹn lại như bị hằng trăm cục đá chặn lại , cả cái thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực cũng đau đớn khôn xiết . Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau này , có chúa mới biết , giờ anh đang đau như thế nào
Đình Đình nhìn theo cái bóng cố tỏ ra mạnh mẽ đang khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch , cảm giác có lỗi đang chiếm lấy tâm trí cô . Cô biết anh đang cố tỏ ra mình ổn , cô cũng biết anh đang rất đau , nhưng giờ cô có thể làm gì đây ?
An ủi anh sao ??
Cô có tư cách gì an ủi anh khi chính cô là kẻ gây ra vết thương lòng cho anh . Trước đây mỗi khi cô gặp chuyện , anh đều ở bên an ủi , chia sẻ cùng cô , giúp cô vui vẻ trở lại . Vậy mà cô nỡ trả ơn anh bằng cách rạch một vết thương thật sâu trong tim anh . Cô đúng là xấu xa , ích kỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro