Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 : Tham quan trang trại

Đang ngồi mơ màng bên cửa sổ , tiếng chuông tin nhắn của điện thoại reo lên trên giường . Đình Đình lười biếng đi tới cầm lên xem , là tin nhắn của Tuấn Khải . Cô mở tin nhắn đọc

_ 8 giờ tối nay , em ra biển gặp anh một lát nhé . Nhớ phải đến đó , anh đợi !

Đình Đình cau mày , sao phải nhắn tin ? Cô mới gặp anh trong bữa bữa sáng cách đây chưa đầy một tiếng mà , lúc đó nói luôn được rồi nhắn chi cho tốn tiền . Không biết lại có chuyện gì mà anh tỏ ra thần bí vậy ?

Thắc mắc thì có thắc mắc , Đình Đình chỉ nhắn lại có một từ

_ Vâng !

Cô rất muốn hỏi anh hẹn cô có chuyện gì , nhưng nghĩ rồi lại thôi . Muốn biết đến giờ hẹn sẽ rõ thôi , nhắn tin hỏi chi cho tốn kém

Tinh , tinh , tinh

Chuông cửa vang lên , Đình Đình đi ra mở cửa

_ Nguyên Nguyên ! Cô vui vẻ khi thấy cậu đứng trước cửa , khoác trên người chiếc áo ấm dày cộp

_ Anh vào được chứ ? Cậu lịch sự hỏi

Đình Đình né sang một bên nhường lối cho cậu vào , rồi cô đóng cửa lại .

_ Anh định đi đâu sao ? Cô hỏi , vừa quay người đối diện với Nguyên Nguyên , cậu đã kéo cô vào lòng , ôm chặt . Cậu dụi mặt vào làn tóc thơm dịu của cô như một đứa trẻ . Đình Đình chưa quen với hành động thân mật bất ngờ của cậu , cô hỏi

_ Anh sao thế ?

_ Không sao , chỉ muốn ôm em thôi ! Cậu đáp thẳng thừng , cậu rất nhớ cô dù mới xa nhau chưa bao lâu . Đừng nói là xa có một giờ đồng hồ , ngay lúc này ôm cô trong vòng tay mà cậu vẫn thấy nhớ

Đình Đình khẽ mỉm cười , cô đưa hai cánh tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn , áp mặt vào vòm ngực ấm áp của cậu tham lam tận hưởng mùi hương nam tính tỏa ra từ người cậu , rất dễ chịu . Cô chỉ mong thời gian ngừng trôi để cô mãi được bên cậu thế này

_ Anh có cái này cho em ! Nguyên Nguyên buông cô ra

_ Gì thế ?

Cậu lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền hình nửa mặt trăng

_ Sao lại có nửa mặt trăng ? Đình Đình nhìn sợi dây chuyền thắc mắc

Nguyên Nguyên lại không nói gì , cậu kéo khóa áo bên trong của mình xuống , một sợi dây chuyền có mặt hình nửa mặt trăng lộ ra ngay cổ cậu

_ Một nửa ở đây ! Cậu chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ mình . Đình Đình mỉm cười , cô hiểu ra đây là dây chuyền đôi

_ Để anh đeo cho em ! Cậu nói , Đình Đình khẽ gật đầu . Cô đứng im cho cậu  đeo sợi dây chuyền vào cổ

_ Xong ! Nguyên Nguyên cười mãn nguyện

Đình Đình đưa tay sờ mặt dây chuyền trên cổ , vậy là giờ cô và cậu cũng có chung một món đồ

_ Cái này là tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng của chúng ta , một nửa mặt trăng không thể soi sáng bầu trời . Hai chúng ta là một ... Hãy hứa với anh không được tháo ra với bất kì lí do gì , biết chưa ??? Cậu dịu dàng nói rồi nhấn mạnh đoạn cuối

_ Em biết rồi !

_ Đi chơi không ? Cậu bỗng đổi chủ đề

_ Đi đâu ??  Bị phát hiện thì sao??

_ Yên tâm , anh dẫn em tới chỗ này hay lắm ! Nguyên Nguyên nháy mắt ra chiều bí hiểm . Nói rồi cậu kéo cô tới giường ngồi xuống

_ Ngồi im ! Cậu ra lệnh

_ Anh định làm gì ? Đình Đình nhìn cậu khó hiểu

Nguyên Nguyên không nói gì , cậu đi tới tủ đồ lấy ít trang phục giữ ấm cho cô . Đình Đình vốn là người có tính cẩn thận , gọn gàng . Tìm đồ cho cô không khó chút nào , rất nhanh chóng , cậu đã tìm thấy đủ những thứ mình cần mà không cần phải hỏi qua chủ nhân của nó

Xong xuôi , Nguyên Nguyên ôm đống đồ đi tới cạnh cô

_ Đưa cho em tự mang được mà ! Đình Đình đưa tay định đón lấy mấy món đồ trong tay cậu

_ Cứ ngồi im đi ! Nguyên Nguyên gạt tay cô xuống , cậu đặt tất cả đồ xuống bên cạnh cô , rồi bắt đầu công cuộc mang trang phục cho Đình Đình

Biết không thể cãi lại cậu , Đình Đình ngồi im cứ mặc cậu làm gì thì làm . Từ mũ len , khăn choàng , áo ấm , găng tay , mang giày cao cổ , Nguyên Nguyên đều tự mang vào cho cô . Từng cử chỉ rất dịu dàng , Đình Đình  có hơi ngại nhưng được người yêu mang giày cho , cảm giác rất ngọt ngào

_ Xong rồi , đi nào ! Nguyên Nguyên đứng lên , đưa tay ra đợi . Đình Đình hiểu ý đưa tay ra nắm lấy tay cậu , hai người tay trong tay vui vẻ đi ra khỏi phòng

                 *         *          *

Từ trên ban công tầng , một cặp mắt sắt bén tia lên ánh tàn độc về phía đôi trai gái vừa ra khỏi khách sạn , ánh mắt đó vẫn nhìn theo họ mãi không rời cho đến khi hai người đó lên xe taxi , hòa vào những dòng xe đông như kiến đang chạy trên đường

Hai bàn tay cô ta nắm chặt lấy thanh sắt lan can tưởng chừng như nó sẽ bị bẻ gãy ngay tức thì

"_ Cứ vui vẻ cho hết hôm nay đi , ngày mai cô sẽ không còn cười được nữa đâu "

                  *             *          *

Nguyên Nguyên , Đình Đình xuống xe trước một điểm cho thuê xe đạp

_ Đi xe đạp sao ? Đình Đình nhìn bãi xe đạp trước mặt hỏi

_ Ừ , đi nhé ! Cậu hồ hởi

_ Cũng được ! Đi xe đạp cũng tốt , trời lạnh thế này đạp xe sẽ thấy ấm hơn

_ Đợi anh một lát ! Nguyên Nguyên nói rồi đi vào trong quầy làm thủ tục thuê xe , lát sau cậu đi ra cùng chiếc xe đạp đôi màu xanh lam

_ Em lên đi ! Nguyên Nguyên ngồi lên yên trước đợi cô , Đình Đình mỉm cười ngồi lên phía sau

_ Đi nhé ? Cậu quay qua đằng sau hỏi cô

_ Xuất phát ! Đình Đình hô to

Cả hai bắt đầu đạp những vòng tròn , chiếc xe chuyển bánh hòa vào con đường phố nhộn nhịp đầy rẫy xe cộ . Đến một ngã ba , Nguyên Nguyên rẽ vào con đường khác tách khỏi sự nhộn nhịp ồn ào của thành phố năng động . Đình Đình không biết cậu sẽ đưa cô đi đâu , cô chỉ biết đạp theo từng vòng bánh xe của cậu . Cô chẳng quan tâm cậu sẽ đưa cô tới đâu , bởi chỉ cần ở bên cậu , đi đâu không còn là vấn đề

Sau 1 giờ 30 phút , khi leo hết con dốc dài loằng ngoằng . Cả hai đã đứng trên đỉnh con dốc , nơi có thể nhìn bao quát cả Thượng Hải

_ Woa , đứng ở đây nhìn xuống , trông thành phố thật nhỏ bé ! Đình Đình thích thú reo lên , quyên luôn cái mệt nhọc vì phải đạp xe lên con dốc dài cả kế kỉ

_ Chưa hết đâu , còn điều bất ngờ nữa ! Nguyên Nguyên đi tới cạnh cô nói lập lờ

_ Là gì thế ?

Nguyên Nguyên đưa hai tay đặt lên hai vai cô ra hiệu trong khi cô không biết cậu định làm gì

_ Đằng sau quay !

Vừa nói cậu xoay người cô lại , Đình Đình ngỡ ngàng nhìn khung cảnh phía trước . Trước mặt cô , khoảng cách không xa là một trang trại rộng lớn bằng nhà kính

_ Trang trại sao ? Cô nhìn cậu hỏi

_ Đi thôi , sẽ có nhiều thứ khiến em thích đấy ! Cậu nắm tay cô kéo lên xe , đạp đến khu trang trại phía trước . Khi đã đến cạnh cổng trang trại , Nguyên Nguyên dừng xe lại , cậu kéo cô đi vào trong một cách tự nhiên

_ Ơ ... vào như thế cũng được sao , anh không sợ bị chủ trang trại chửi à ? Đình Đình kéo cậu lại , chưa xin phép đã đi vào , không bị chửi mới lạ

_ Đừng lo , ở đây họ có dịch vụ cho khách du lịch tham quan , nên có thể ra vào tự nhiên chỉ cần không làm hư cây trồng trong trang trại thôi ! Cậu giải thích cho cô một hồi rồi lại kéo cô đi vào trong nhà kính rộng 5 ha

Đi vào trong một đoạn , hai người gặp một người đàn ông trung niên dáng mập mạp đang ngồi nhổ bỏ những cây cỏ dại ở thửa dâu tây đang nở hoa

_ Cháu chào ông chủ ! Nguyên Nguyên lên tiếng lễ phép chào

Người đàn ông đứng lên nhìn đôi trai tài gái sắc trước mặt , cười thân thiện

_ Chào cô cậu , hai cô cậu đến tham quan sao ?

_ Vâng , như vậy có làm phiền chú không ạ ! Cậu từ tốn

_ Không phiền , cô cậu cứ tự nhiên ! Ông chủ lắc đầu

_ Vậy bọn cháu xin phép ! Cậu , Đình Đình cúi đầu chào rồi dắt nhau đi sâu vào trong trang trại

_ Anh từng đến đây phải không ? Đình Đình hỏi , cô thấy cậu có vẻ rất rành nơi này không hề tỏ ra lạ lẫm , bỡ ngỡ

_ Năm ngoái khi đến Thượng Hải lưu diễn , bọn anh đã đến một lần ! Cậu đáp , tay vẫn nắm tay cô đi bên cạnh

_ Tất cả rau củ bán ở các chợ , siêu thị tại Thượng Hải đều nhập từ đây đấy ! Cậu nói tiếp

Đình Đình chỉ gật gật không nói , vì giờ trong đôi đồng tử lẫn tâm trí cô đã bị cuốn theo những luống rau , củ , quả kia rồi

_ Wow , đẹp quá ! Cô thốt lên , cặp mắt long lanh như thẻ thơ khi lần đầu được bay ra thế giới thiên nhiên , xung quanh cô là bạt ngàn rau củ quả xanh tươi . Có những thửa vừa được gieo trồng , có những thửa vừa ra hoa , có thửa đang trong thời kì thu hoạch . Giờ đây cô đang đứng giữa một thế giới thiên nhiên thu nhỏ tươi đẹp trong lành , cảm giác rất khó tả .  Nhìn biểu hiện của cô , Nguyên Nguyên mỉm cười , cậu biết cô sẽ rất thích mà

Đình Đình thả tay cậu ra , thích thú chạy tới chạy lui ngắm những thửa rau non xanh mơn mởn bạt ngàn  . Những quả dâu tây chín đỏ , cà chua non , hay những quả bầu , dưa leo , cà tím ... vv

Tất cả đều được thu vào đôi mắt đẹp rồi được lưu vào bộ não . Trước đây Đình Đình tuy sống ở vùng nông thôn nhưng cô chưa từng được tận mắt chứng kiến nhiều loại rau , quả
như thế này , rất thú vị

Đình Đình đi tới đâu , Nguyên Nguyên theo tới đó . Cậu không hề rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ bé chạy lăng xăng đáng yêu phía trước , thiên nhiên tuy đẹp , nhưng trong mắt cậu , cô vẫn là đẹp nhất . Ngắm cô là đủ rồi

Trong trang trại hôm nay không có một vị khách du lịch nào ngoài Đình Đình và Nguyên Nguyên , chỉ có vài nhân viên của trang trại đang hăng say làm việc . Điều này càng khiến hai người vui hơn không bị áp lực

_ Em chào chị ! Đình Đình lên tiếng chào chị nhân công đang hái những quả dâu tây chín mọng

Chị nhân công dừng tay , ngước lên nhìn cô

_ Chà ...o e ...m !!! Thấy cô gái xinh đẹp mỹ miều trước mặt , đằng sau là chàng trai vô cùng đẹp trai , anh tuấn . Chị líu cả lưỡi , người đơ ngay lập tức  , mắt cứ mở to ra nhìn như sắp rớt ra ngoài . Lát sau hồn nhập về khổ chủ , thấy mình lố quá , chị cười giả lả

_ Xin lỗi , chị khiếm nhã quá !

_ Dạ , không sao đâu ạ  ! Đình Đình cười nhẹ

_ Ờ ...hai em là ca sĩ ? Chị lại hỏi

_ Vâng !  Cả hai cùng nói , không ngờ ở đây cũng có người biết tới cô , cậu

_ Chị là Tịnh Nghi , chị đã được xem hai em trên truyền hình mấy lần nhưng không biết tên chỉ biết mặt thôi ! Tịnh Nghi bắt chuyện thân thiện

_ Em là Đình Đình , đây là Vương Nguyên thành viên nhóm TFBOYS !

_ À ... nhóm có ba chàng trai vô cùng đẹp trai ấy hả , mấy đứa em gần nhà chị thần tượng TFBOYS lắm ... ra em là một trong ba cậu đó đúng là người ta đồn không sai một chút nào , em rất hảo soái ! Tịnh Nghi nói một tràng vô cùng tự nhiên , không có một chút xa lạ

_ Chị quá khen ! Cậu cười ngượng mặt đỏ lên  , dù đã quen được người ta khen ngợi , cậu vẫn không khỏi ngại

_ Chị đang hái quả ạ ? Đình Đình lái sang chuyện khác , chữa ngượng cho cậu

_ Ừ ! Chị đáp

_ Em có thể làm cùng được không ạ ? Đình Đình cất giọng ngọt lịm

_ Được chứ , chỉ sợ em ngại thôi ! Chị nhân công cười

_ Không ngại , làm như thế nào chị chỉ em đi ! Đình Đình xua tay , rồi tháo găng tay ra bỏ vào cặp , xong ngồi xuống chuẩn bị bắt tay vào công việc hái quả

_ Cho em làm với ! Nguyên Nguyên cũng muốn tham gia

Chị nhân công bật cười vì sự nhiệt tình của cậu và cô

_ Hai em mang găng tay này vào tránh nhựa dính tay ! Tịnh Nghi đưa cho hai người hai đôi găng tay lao động loại mỏng . Cả hai nhận lấy mang vào rồi theo hướng dẫn của Tịnh Nghi , hái từ từ từng quả một

Công việc hái dâu cũng không khó lắm với Đình Đình vì trước đây cô đã từng phải làm việc đồng áng . Còn Nguyên Nguyên thì có vẻ gặp hơi nhiều khó khăn , đây là lần đầu cậu làm việc của một người nông dân . Tay cậu cứ lóng ngóng không thể hái quả nguyên vẹn , quả không nát cũng dập . Cậu thấy rất có lỗi với mấy quả dâu tội nghiệp

Đình Đình và Tịnh Nghi cứ cười cậu suốt , làm cậu xấu hổ muốn độn thổ . Tịnh Nghi phải mất thêm thời gian chỉ dạy tận tình cho cậu , sau một thời gian kiên trì học hỏi Nguyên Nguyên cũng có thể hái quả thành thục , không bị nát

Sau khi giúp Tịnh Nghi hái đủ sản lượng quả cần xuất cho một ngày , Đình Đình và Nguyên Nguyên lại chuyển sang giúp cắt rau cải . Tiếp đến là tỉa lá sâu cho cà chua , nhổ cỏ dại , hái măng tây , nhổ cà rốt . Suốt ngày làm việc chung với nhân viên trang trại , cả hai đã rất vui , các anh chị nhân viên cũng rất nhiệt tình thân thiện . Họ rất vui khi có hai idol dễ thương làm việc chung . Tay luôn làm , miệng luôn  cười nói vui vẻ không ngừng . Khiến không khí trong trang trại trở nên ấm áp hơn trong mùa đông lạnh giá

Công việc cuối cùng là tưới rau , tưới xong trời cũng bắt đầu tối dần . Một ngày làm việc vui nhộn chưa từng có ở trang trại trôi qua một cách nhanh chóng . Cũng là lúc Đình Đình , Nguyên Nguyên phải chia tay mọi người trong trang trại ra về trong tiếc nuối . Trước khi ra về mọi người đề nghị chụp hình lưu niệm , chụp không biết bao nhiêu là hình mà toàn là những tấm hình đặc biệt

Để trả công cho cô , cậu , ông chủ trang trại tặng cô một bịch dâu tây lớn kèm một giỏ hoa viôda xanh tím mà ông mới trồng thử nghiệm . Tất nhiên Đình Đình không thể nào từ chối món quà đặc biệt này

_ Em thấy hôm nay thế nào ? Nguyên Nguyên vừa đạp xe vừa hỏi

_ Rất tuyệt , khi nào phim đóng máy mình lại đến đây nhé ? Đình Đình hồ hởi , cô đang nghĩ tới ngày sẽ quay trở lại trang trại . Bàn tay vuốt ve cánh hoa viôda mới nở trong lòng

_ Ok !

Nguyên Nguyên đạp nhanh hơn , đến đoạn đường dốc cậu thả lỏng chân , đến đoạn này không cần phải đạp nữa chỉ việc ngồi điều khiển tay lái thôi

_ Em lạnh à ? Cảm nhận đầu cô úp vào lưng mình , cậu nghĩ cô lạnh nên hỏi nhưng không thấy cô trả lời

_ Đình Đình ! Cậu gọi lần nữa , vẫn im lặng . Cậu phanh xe chạy chậm lại , đưa một cánh tay ra sau lắc tay cô , không có phản ứng , chỉ nghe tiếng hơi thở nhè nhẹ phả vào lưng cậu

Nguyên Nguyên khẽ cười , thì ra là ngủ rồi , hôm nay chơi cả ngày chắc cô cũng thấm mệt . Nguyên Nguyên dừng xe lại , từ từ đưa tay ra đằng sau gỡ giỏ hoa viôda ra khỏi bàn tay cô bỏ vào balô treo trước xe . Rồi kéo hai tay cô ôm chặt vòng eo mình tránh bị ngã . Xong xe lại tiếp tục xuống dốc 

Sợ Đình Đình ngồi không vững , Nguyên Nguyên giảm tốc độ chạy chậm hơn . Giữa con đường đêm vắng hoe chỉ có chiếc xe đạp đôi chạy chầm chậm không vội vã , bỏ lại sau lưng là một mảng tối đen đặc  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro