Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Từ chối

Sáng sớm , Đình Đình thức giấc . Hôm nay được nghỉ , cô không cần phải dậy vội , ôm chăn ấm quấn lấy người , môi nở nụ cười mãn nguyện . Chuyện đêm qua xảy ra với cô như một giấc mơ , vậy là giờ cô đã có bạn trai rồi . Cảm giác đối diện với tình cảm thật tuyệt . Từ giờ cô sẽ cùng cậu vun đắp gìn giữ tình yêu này , dù có thế nào cô cũng sẽ cùng cậu vượt qua

_ Có chuyện gì mà em vui thế ?

Mải đắm chìm trong hạnh phúc , cô không hề biết An Kỳ đã đứng cạnh giường từ bao giờ , tất cả biểu cảm trên mặt cô chị đều nhìn thấy hết

Đình Đình giật mình ngồi dậy , khép lại nụ cười , hắng giọng

_ Chị làm gì mà đứng cạnh giường em vậy , muốn dọa chết người sao ?

An Kỳ ngồi xuống cạnh cô , chưng hửng

_ Chứ không phải tại hồn em vất vưởng nơi đâu nên không thấy chị ! Rồi chị nghiêm túc hỏi _ Khai mau , có phải em yêu Vương Nguyên ?

Đình Đình giật thót , sao chị biết được hay vậy

_ Làm ... gì có ! Cô tằng hắng

_ Thôi đi , em định giấu ai chứ , chị biết tỏng rồi . Khai mau .... em yêu Vương Nguyên từ khi nào ! An Kỳ mặt hình sự

Đình Đình nhăn trán nhìn chị , bị phát hiện rồi sao ? Chị sao có thể biết được nhỉ ?? Cô đâu có để lộ sơ hở nào đâu

_ Chị ... sao biết được ? Cô dè dặt hỏi

_ Đơn giản chị cũng là con gái ! An Kỳ nhún vai _ Nói đi , em yêu cậu nhóc đó từ khi nào ?

_ Em cũng không biết chỉ phát hiện ra khi em còn nằm viện ! Đình Đình thành thật khai , dù sao cũng bị phát hiện rồi thì còn giấu làm gì nữa , biết đâu khai sớm còn nhận được sự khoan hồng

_ Em yêu cậu ta được bao nhiêu ?

_ Em không biết , chỉ biết là không thể quyên được anh ấy ! Đình Đình lắc đầu , ôm lấy cái gối ôm dụi mặt vào đấy

_ Nếu vậy em hãy cố gắng giữ lấy tình yêu này , đừng bao giờ chùn bước , nhé ! An Kỳ nói như căn dặn , chị cũng mới dám khẳng định chuyện này vào tối qua sau bữa tối dở dang . Chị biết Đình Đình đã rất khổ sở như thế nào khi mà phải cố gắng quyên một người mà trong tim đã yêu sâu đậm đã vậy lại còn phải giáp mặt hằng ngày

_ Ơ ... chị ... không ngăn cản bọn em sao ? Đình Đình ngây ngốc nhìn chị , chẳng phải chị không muốn cô yêu sao ?

An Kỳ biết Đình Đình đang nghĩ gì , chị khẽ cười đưa tay xoa mái tóc rối xù của cô âu yếm như bàn tay người chị gái dành cho đứa em gái yêu

_  Chị không muốn em vướng vào chuyện tình cảm quá sớm là chị lo cho tương lai của em sẽ gặp nhiều trắc trở . Nhưng khi con tim em đã yêu một ai đó chị ngăn cấm cũng vô ích .... Từ giờ con đường hai đứa đi sẽ có rất nhiều chuyện không thể lường trước được , em phải luôn kiên cường nhé ... dù thế nào chị vẫn luôn bên cạnh ủng hộ em !

Nghe chị nói , Đình Đình cảm động đến rơm rớm nước mắt . Cô với chị vốn không thân thích gì vậy mà chị luôn yêu thương bảo vệ cô như em gái . Có được một người chị như vậy là một điều thật may mắn với cô

_ Gì thế ?? Tự dưng lại khóc ! An Kỳ hắng giọng , chị ghét thấy ai rơi nước mắt

Đình Đình không nói gì , cô ôm chầm lấy chị thì thào

_ Cám ơn chị !

An Kỳ bất ngờ về hành động lạ của cô , chị chưa bao giờ thấy Đình Đình thể hiện tình cảm uỷ mị như vậy . Từ khi quen biết cô , chị chỉ thấy một Đình Đình chững chạc , mạnh mẽ , hay cười . Còn bộ dạng hôm nay là lần đầu chị thấy . Không ngờ Đình Đình cũng có cái tính trẻ con này

Sau mấy giây lấy lại bình tĩnh , chị đẩy Đình Đình ra khẽ cười

_ Được rồi , em đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng !

_ Tuân lệnh ! Đình Đình giơ tay theo kiểu quân đội , chạy nhanh vào phòng tắm

An Kì nhìn theo lắc đầu , thấy tâm trạng của cô vui lên chị cũng thấy nhẹ lòng . Giờ chuyện tình cảm của Đình Đình đã giải quyết xong , chỉ còn việc chờ giông bão xem nó sẽ đến khi nào . Không biết khi phát hiện chuyện này , chủ tịch sẽ thế nào nữa , chắc sẽ nổi cơn thịnh nộ mà lôi chị ra băm vằm mất .  Xem ra chị phải chuẩn bị tư tưởng ngay từ bây giờ để đối phó với vô vàn sóng bão phía trước

Thay đồ xong Đình Đình ra ngoài thấy An Kỳ ngồi trầm tư như đang suy nghĩ gì đó , cô đi đến khuơ khuơ tay trước mặt chị , không có động tĩnh , chị vẫn lơ mơ như con khờ . Đình Đình liền gọi

_ Chị An Kỳ ! Lần 1

.....

_ Chị An Kỳ ! Lần 2 gọi to hơn

_ Hả ??? An Kì giật mình _ Em gọi gì ?

_ Chị sao thế ??? Cứ như người mất hồn , đang tương tư anh nào sao ? Cô trêu

_ Tương tư cái đầu em ! An Kì gõ vào đầu cô một cái rồi đứng lên _ Đi ăn sáng thôi !

Nói xong chị mở cửa ra ngoài không thèm để ý đến cô gái trong phòng đang liếc chị muốn cháy da . Tay cô xoa xoa chỗ bị cốc , mặt nhăn nhó . Mấy cái người này nghĩ đầu cô là gì mà ai thích gõ thì gõ , thích sờ thì sờ chứ . Bực mình

Đình Đình hậm hực đi ra khỏi phòng , vừa đóng cửa lại cô thấy Thiên Thiên đi tới

_ Thiên Thiên , buổi sáng vui vẻ ! Cô cười tươi

Nụ cười mà đã khá lâu Thiên Thiên không được thấy , cậu bỗng thấy khó chịu trong lòng khi nghĩ nụ cười kia vì ai đó mà mới tươi vui . Dù vậy , cậu vẫn cười lại

_ Chào em , buổi sáng vui vẻ !

_ Anh tìm em có chuyện gì không ?

_ Em lên sân thượng nói chuyện với anh một lát được chứ ?

_ Tất nhiên là được , anh làm gì mà khách khí thế ? Cô vô tư nói

_ Đi thôi ! Cậu không để ý tới câu nói kia , cất bước về phía thang máy . Đình Đình khó hiểu theo sau , trông cậu hôm nay rất lạ , nghiêm túc hơn thường ngày

Vào trong thang máy hai người im lặng không nói tiếng nào cho đến khi thang máy dừng . Cửa mở , Thiên Thiên đi ra , Đình Đình theo sau ra đến cạnh lan can sân thượng .

Cậu vẫn không nói gì , im lặng , mắt nhìn về đám sương mù trước mặt vô định . Đình Đình không quen không khí nặng trịch này , cô lên tiếng

_ Anh có chuyện gì muốn nói sao ?

Thiên Thiên chuyển ánh nhìn về phía cô , thật lâu . Đình Đình cảm thấy không quen với cách nhìn dịu dàng cố định của cậu . Cô định lên tiếng , nhưng cậu đã đưa trong túi áo ra một cái hộp nhỏ nhỏ màu đỏ về phía trước mặt cô

_ Cái này cho em !

_ Cái gì thế ạ ? Đình Đình nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay cậu một lúc rồi cầm lấy

_ Em mở ra đi !

Đình Đình từ từ mở chiếc hộp ra , cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương hình chim hạc lấp lánh

_ Cái này ...! Đình Đình nhìn cậu ngập ngừng

_ Em thấy đẹp không ? Cậu lại hỏi

_ Đẹp , nhưng ...! Đình Đình không hiểu ý của cậu là gì

_ Em biết ý nghĩa của chim hạc là gì không ? .... Là niềm tin , là hy vọng .... Anh tặng em món quà này với hy vọng em sẽ chấp nhận làm bạn gái của anh

Đình Đình thấy nghẹn nơi cuống họng , cô không biết nên nói gì chỉ biết mở mắt nhìn trân trân

Không quan tâm tới cặp mắt mở to kinh ngạc kia , Thiên Thiên nói tiếp

_ Ban đầu anh chỉ coi em như một người em gái nhưng cái tình cảm đó nó không chịu an phận cứ lớn dần mỗi ngày . Giờ thì anh dám khẳng định rằng anh đã yêu em .... Cho anh một cơ hội , nhé ?

Từng câu nói chứa đầy sự chân thành , chứa đầy hy vọng mong thấm dần vào đôi tai của Đình Đình

Thiên Thiên yêu cô ???

Chuyện này là sao ???

Cô không biết nên nói gì hay làm gì , chỉ ước gì lúc này tai cô không nghe thấy gì , như thế có lẽ sẽ tốt hơn

Nhưng dù thế nào cô cũng không thể im lặng mãi , trước sau gì cô cũng phải trả lời cậu

_ Thiên Thiên , em xin lỗi ! Đình Đình dúi chiếc hộp vào tay cậu , cúi gằm mặt , cuối cùng cô cũng chỉ biết nói ra ba từ vô nghĩa ấy

_ Sao em vô tâm vậy , nỡ lòng nào mà nói thẳng như thế ! Thiên Thiên nghiêm túc khiến Đình Đình càng bối rối hơn . Bỗng cậu phì cười làm cô thêm bấn loạn 

_ Anh đùa thôi , anh không sao đâu . Nếu em chấp nhận anh thì mới là điều anh lo đấy .... Anh có việc đi trước !

Nói xong cậu quay người ngay lập tức  , khi quay lưng lại cũng là lúc nụ cười tươi tắt ngấm . Bàn tay nắm chặt chiếc hộp đến bẹp dí . Đôi chân cất bước nhanh về phía thang máy , cậu sợ nếu bước chậm một chút , cậu sẽ không chịu được mà chạy đến ôm cô vào lòng mất .  Tim cậu đang gào thét trong đau đớn , nó đang rỉ máu từng giọt cho mối tình đầu đơn phương

Cậu biết trước kết quả là sẽ như vậy , nhưng cậu vẫn muốn nói cho cô biết tình cảm của mình . Thà nói ra dù cho bị từ chối còn hơn giấu trong lòng để sau này ôm hối tiếc . Thà đau một lần rồi thôi

Đình Đình nhìn theo bóng lưng cậu day dứt , tội lỗi . Cô biết mình rất vô tâm khi đã từ chối thẳng thừng , nhưng trong tình cảm thì phải dứt khoát , có kẻ hạnh phúc thì người còn lại sẽ đau . Tình yêu vốn ích kỉ như vậy

Lời tỏ tình hôm nay của cậu đối với cô rất bất ngờ , cô chưa từng nghĩ Thiên Thiên thích cô . Chỉ nghĩ đơn giản vì hai người là bạn bè nên cậu mới quan tâm cô . Có phải cô quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho mình mà quyên đi tình cảm của những người xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro