Chương 42 : Làm bạn gái anh nhé ?
Nguyên Nguyên chạy đuổi theo cô , rõ ràng cậu nhìn thấy cô chạy trước mặt không xa mà đuổi mãi không kịp . Cuối cùng cô cũng dừng lại , cậu an tâm dừng lại cách cô không xa . Thở lấy thở để cho đầy phổi , nhìn bóng dáng nhỏ bé ngồi khuỵu dưới đất , cậu bỗng thấy mình có lỗi với cô . Cậu nhẹ nhàng đi tới cạnh cô , ngồi xuống trước mặt cô hỏi
_ Sao em lại bỏ chạy ?
Đình Đình im lặng vẫn cúi gằm mặt , không ngước lên nhìn cậu
Nguyên Nguyên không thể chịu được sự im lặng , cậu nâng cằm cô lên
Cậu bỗng khựng lại , khuôn mặt cô ướt nhòe , hai mắt đẫm lệ đỏ hoe . Cậu nghe tim mình đau nhói
Đình Đình hất tay cậu ra , nhìn cậu hằn học
_ Thấy tôi như vậy anh hài lòng rồi chứ ? Lời nói nhẹ nhàng mà như dao cắt vào tim cậu
_ Anh có thể vui nổi khi thấy người con gái mình yêu đang khóc sao ? Cậu vẫn nhẹ nhàng , lời nói mang chút đau thương
Bất chợt cả cơ thể Đình Đình cứng đơ , "yêu" sao ? Cậu nói đùa hay cô nghe nhầm ? Nhìn thái độ của cậu không giống đang đùa lắm
Sau mấy giây bất động , Đình Đình lấy lại bình tĩnh , cô nói
_ Anh đùa hơi quá rồi đấy ! Tôi không phải người để anh đem ra đùa thế đâu
_ Nhìn anh ! Cậu ôm hai bên mặt cô chỉnh đầu cô đối diện với mình , mắt đối mắt _ Em xem anh giống đang đùa lắm sao ? Anh thích em từ ngày đầu tiên mới gặp .... mới đầu anh chỉ nghĩ là tình cảm nhất thời , nhưng càng ngày tình cảm ấy cứ lớn dần , từ thích chuyển sang yêu . Mỗi ngày anh lại yêu em nhiều hơn , thời gian qua em cứ làm lơ với anh , anh rất khổ tâm em biết không ? Anh yêu em , Đình Đình !
Cậu bộc bạch hết những lời tận đáy lòng mà từ lâu câu rất muốn bày tỏ với cô , khi đó cậu sợ cô sẽ từ chối không dám nói nhưng giờ đã đến lúc cần phải nói cho cô biết
Lời cậu nói càng khiến Đình Đình thêm ngỡ ngàng
Nguyên Nguyên yêu cô ??? yêu từ lâu ??? nên vui hay nên buồn ???
Tâm trí cô bấn loạn , nửa muốn nửa không , cô không biết nên làm gì lúc này . Vậy mà lời nói thốt ra lại không khớp với suy nghĩ trong lòng , cứ như bị ai đó điều khiển
_ Anh yêu tôi mà suốt ngày vui vẻ cùng người con gái khác sao , lại còn nghe lời cô ta hiểu lầm tôi , đấy là cách anh quan tâm tới người anh yêu sao ? Cô tuôn một tràng sặc mùi ghen tuông , nói xong Đình Đình mới giật mình , sao cô lại đi nói ra mấy câu nhảm nhí đó được chứ
Cô bị làm sao vậy ??? Ôi điên mất !!!
Mới đầu Nguyên Nguyên hơi ngỡ ngàng , sau đó cậu hiểu ra vấn đề . Cậu khẽ cười , Đình Đình nhìn cậu cau có
_ Cười gì ????
_ Em đang ghen sao ? Cậu thôi cười , nghiêm chỉnh hỏi
Đình Đình lại giật thót , ghen sao ? Cậu nói cô đang ghen , nực cười , cô sao phải ghen chứ
_ Ghen ??? Anh bị điên sao ??? Tại sao tôi lại phải ghen ???
_ Theo lý thuyết nói thì ghen là dấu hiệu của một người đang yêu ! Cậu cất giọng triết lý
_ Vớ vẩn !!!
_ Vậy em nói xem tại sao em tức vì anh đi cùng Mỹ Kỳ ? Cậu vẫn không bỏ cuộc , tiếp tục ép cung
_ Tại sao tôi phải nói với anh
_ Vì anh yêu em ! Cậu lại nhắc ba từ đấy khiến tim cô lại bấn loạn
_ Anh yêu kệ anh , liên quan gì tôi ! Cô mạnh miệng
_ Có chứ , em cũng yêu anh nên dĩ nhiên là có liên quan
Ánh mắt cô bối rối thực sự , vội quay đi nhìn chỗ khác , không dám nhìn cậu
_ Anh đừng nói linh tinh , tôi không yêu anh , biết chưa ! Cô nói nhát gừng
_ Em không yêu anh , tại sao lại chạy ra đây ngồi khóc ? Cậu lại tiếp tục
_ Thích thì khóc liên quan gì anh , chẳng lẽ tôi khóc là yêu anh sao , tự nhận ! Cô chống chế
_ Em dám nhìn thẳng mắt anh mà khẳng định không ?
Đình Đình bối rối nhưng vẫn cứng rắn nhìn thẳng vào mắt cậu
_ Sao ..... xin lỗi đã làm anh thất ... ư ... ưm
Lời nói chưa dứt , môi cô đã bị môi cậu khóa chặt . Hai tay cậu ôm ghì lấy cơ thể cô . Đình Đình bất động tức thì , mắt mở to nhìn khuôn mặt đẹp tạc tượng với cự ly cực gần . Cô không ngờ tới cậu lại có hành động này , sau khi tiêu hóa được tình hình , Đình Đình thức tỉnh dùng hai tay cố đẩy Nguyên Nguyên ra . Cô càng đẩy , cậu càng siết chặt vòng tay khiến cô không thể nhúc nhích nổi . Bức quá Đình Đình hét lên
_ Bỏ ....
Lại một lần nữa , cô không thể nói hết câu . Vừa mở miệng , cậu thừa cơ hội tấn công vào sâu bên trong , dùng lưỡi quấn chặt lưỡi cô , từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào trong khoang miệng thơm tho nồng ấm . Đình Đình tự trách bản thân lại tự tạo cơ hội cho cậu . Cơ mà lưỡi cậu ấm và ngọt ngào quá khiến cô cứ mê mẩn không muốn rời , ban đầu cô còn lưỡng lự , về sau từ từ đáp trả cậu bằng nụ hôn vụng về
Cảm nhận sự đáp trả của cô , khuôn mặt Nguyên Nguyên hiện lên ý cười . Cả hai cứ quấn quýt mãi , không biết nụ hôn đó kéo dài trong bao lâu . Chỉ biết là khi hơi thở Đình Đình yếu dần , Nguyên Nguyên luyến tiếc rời đôi môi quyến rũ . Đình Đình xụi lơ trong vòng tay cậu , đầu tựa vào vòm ngực rắn chắc , thở lấy thở để . Hơi ấm từ người cậu khiến cô thấy ấm áp từ trong tim lẫn thể xác
Nguyên Nguyên nhìn người con gái trong lòng , nở nụ cười tươi . Cậu chưa bao giờ thấy vui như vậy
Khi đã điều hòa lại nhịp thở , Đình Đình giật mình khi biết nãy giờ đang ngồi trong lòng cậu . Cô định đứng dậy , biết trước hành động của cô . Nguyên Nguyên khóa chặt vòng tay không cho cô đứng lên
_ Anh làm gì vậy , bỏ tôi ra ! Đình Đình cố gắng thoát ra , Nguyên Nguyên càng siết chặt không cho cô cựa quậy , cậu đặt cằm lên vai cô , nói
_ Làm bạn gái anh nhé !
Bất chợt Đình Đình dừng lại mọi hành động , ngồi im như phỗng . Nguyên Nguyên tiếp tục
_ Hãy để anh được chăm sóc , bảo vệ em được không ?
Lời nói của cậu nghe thật ấm áp chân thành , đánh gục chút lí trí còn lại trong cô . Cô đã quá mệt mỏi khi phải trốn tránh tình cảm của mình , nếu không thể quyên được thì hãy xuôi theo tự nhiên , để con tim làm chủ . Với lại cậu cũng yêu cô , còn điều gì để cô phải lẩn tránh nữa
Đình Đình khẽ gật đầu trong lòng cậu , Nguyên Nguyên cười hạnh phúc ôm chặt cô hơn . Đình Đình nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc tươi đẹp này
Lời tỏ tình ngắn ngủi , không hoa văn , cầu kì , không dài dòng . Cũng chẳng có nến , hoa , quà , khung cảnh lãng mạn như bao cặp tình nhân khác . Còn cậu chỉ có trái tim chân thành , Đình Đình cũng không cần đến những thứ phù phiếm đó . Với cô chỉ cần lời nói chân thành cùng trái tim đập chung một nhịp vậy là đủ
_ Em nói xem , em thích anh từ khi nào ? Cậu bỗng hỏi
_ Tại sao em phải nói cho anh biết ? Đình Đình rời khỏi vòng tay cậu , giọng hống hách
_ Em không nói anh cũng biết !
_ Vậy sao còn hỏi
_ Thích !
_ Xì ! Đình Đình bĩu môi
_ Em đúng là đồ ngốc ! Nguyên Nguyên cốc một cái vào trán cô
_ Au ... đau ! Đình Đình xoa trán nhăn nhó _ Sao đánh em ?
_ Vì em ngốc , đánh cho em bớt ngốc ... Yêu anh sao phải trốn tránh ?
Đình Đình ngỡ ngàng trợn mắt nhìn cậu , cậu biết cô yêu cậu nên mới cố lạnh nhạt , lảng tránh cậu
Nhìn cái mặt ngờ nghệch của cô sao đáng yêu quá , Nguyên Nguyên véo mũi cô một cái rồi quay mặt lên nhìn trời
_ Anh thật ngốc , lẽ ra anh nên nhận ra sớm vì sao em lại thay đổi cách đối xử của em dành cho anh ! Cậu tự mắng bản thân , tự cho là mình thông minh vậy mà lại không hiểu người con gái mình yêu . Nếu cậu hiểu sớm hơn có lẽ cả hai đã không phải khổ như vậy
_ Sao ... anh ??? Đình Đình ngập ngừng
Nguyên Nguyên thôi nhìn trời , cậu nhìn cô dịu dàng
_ Anh mới phát hiện ra thôi . Tại sao em lại lảng tránh tình cảm của mình ?
_ Em sợ ... sợ anh không yêu em . Sợ mình không đủ can đảm để vượt qua những rào cản phía trước . Sợ tương lai của mình bị chôn vùi bởi cái tình cảm nhất thời .... Nhưng càng tránh em càng không thể quyên được ! Đình Đình nhẹ giọng
_ Em rất ngốc ! Cậu mắng yêu , đưa tay xoa mái tóc mềm mượt thơm mùi dầu gội của cô
_ Phải , ngốc mới yêu người như anh ! Đình Đình chun mũi , lúc nào cũng bảo cô ngốc
_ Người như anh là sao ? Nguyên Nguyên cất giọng nguy hiểm
_ Là thế đó ! Đình Đình bật dậy , chạy thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc ấm áp của cậu . Nguyên Nguyên cười gian đuổi theo
_ Định chạy sao , em mà không giải thích rõ ràng là không xong với anh đâu !
_ Thách anh đuổi được em ! Đình Đình quay lại lè lưỡi
_ Là em nói đấy nhé ! Nói rồi , cậu tăng tốc . Đình Đình không chịu thua , cô chạy nhanh hơn . Hai người rượt đuổi trên bờ biển , tiếng cười đáng yêu của Đình Đình và tiếng gọi của Nguyên Nguyên hòa tan cùng tiếng sóng vỗ của biển . Tất cả tạo nên một bức tranh yên bình giữa trời đông giá rét
Cả hai đang đắm chìm trong niềm vui vô bờ , đâu biết rằng sau lưng họ cách đó không xa . Một bóng đen đứng sau lùm cây đã nghe và chứng kiến hết câu chuyện của họ . Bàn tay Mỹ Kỳ bấu chặt vào thân cây , từng lớp vỏ cây mỏng tróc dần rời xa cây mẹ . Ánh mắt hằn lên tia hận thù , cô ta không thể tin được Nguyên Nguyên lại yêu Đình Đình . Cứ nghĩ kế hoạch của cô ta đã sắp thành công , hóa ra bao công sức bỏ ra chỉ là công cốc
Tất cả cũng tại Đình Đình , nếu cô không xuất hiện , người Nguyên Nguyên chọn nhất định là cô ta .
"Tại mày , Đình Đình , mày dám cướp đi người đàn ông của tao , tao sẽ không để mày yên đâu . Vương Nguyên phải thuộc về tao , là của tao "
Ánh mắt hận thù lướt qua cặp đôi đang chạy đuổi nhau mỗi lúc một xa dần chỗ cô ta đứng , cô ta quay gót rời đi . Lần trước vì cô mà cô ta bị bỏng nước canh sôi , phải nhập viện điều trị mấy ngày liền mới hết sẹo bỏng . Mỹ Kỳ đã định cho Đình Đình một bài học để nghỉ hưu non luôn , nhưng vì thấy Nguyên Nguyên và Đình Đình có xích mích không còn thân thiết như trước nên cô ta mới tạm thời dừng kế hoạch . Giờ đã đến lúc phải xuống tay rồi
*****†**************†*†*******†***†*
Lần này là lần đăng thứ 3 , nếu không thể chỉnh sửa đk mk cũng bó tay
Đã chỉnh hai lần ùi mà đăng lên vẫn y chang bản cũ không bít bị sao nữa
Cầu mong lần này sẽ đk
Nammôadiđàphật
Truyện mk viết ntn , mn cho mk xin chút góp ý đi
Các bạn ko bít những lời góp ý đó nó có ý nghĩa ntn với mk đâu
Khi ra chương mới , ko có một cái cmt nào mk thực sự rất nản , tụt ý chí một cách trầm trọng lun í
Nếu mỗi chập đều nhận đk vmt , mk sẽ siêng ra chập hơn í
Sau cùng vẫn là lời cám ơn chân thành đến bạn đọc
Xiexie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro