Chương 41 : Giới hạn của sự chịu đựng
Hoàng hôn dần buông xuống , một màn sương dày đục che hết tầm nhìn trước mặt . Chỉ có thể cảm nhận hương gió lạnh buốt lùa qua mặt , thổi bay những sợi tóc mượt dài . Gió có vẻ thích thú với điều này , nên nó cứ quấn lấy tóc cô gái đẹp như thiên thần đứng trên sân thượng .
Mấy ngày này , thời tiết lạnh hơn . Nhiệt độ hạ một cách nhanh chóng , lạnh thì lạnh thật đấy . Vẫn không thể ngăn cản Đình Đình lên sân thượng hóng gió . Những lúc như thế cô thấy tĩnh tâm hơn , có thể suy nghĩ thông suốt mọi chuyện
Tinh
Tiếng chuông cửa thang máy kêu sau lưng , biết là có người lên sân thượng . Đình không quay lại , mắt cô vẫn hướng ra phía trước , nơi tất cả chỉ là một lớp sương dày đặc .
Tiếng giày nện nhẹ nhàng trên sàn , tiến về phía Đình Đình , mỗi lúc một gần cùng hương bạc hà mát lạnh quyến rũ
_ Em không định xuống ăn tối sao ? Một giọng trầm ấm vang lên sau lưng , bước chân dừng lại khi đã đứng cạnh cô . Không quay lại cô cũng biết đó là ai
_ Em cần được thoải mái trước khi ăn tối , như vậy sẽ ăn ngon miệng hơn ! Cô cất giọng không thể triết lí hơn , mắt vẫn không rời điểm nhìn
_ Anh có nên thử không ? Thiên Thiên nửa đùa nửa thật
_ Nên ... nếu anh muốn ăn được nhiều như Chư Bát Giới ! Cô bắt đầu pha trò
_ Ý kiến hay ! Mà này , em có thể tìm thấy gì khi nhìn màn sương dày đang chìm dần vào bóng tối trước mặt ?
_ Yên tĩnh ! Cô đáp giọng trầm lắng _ Những lúc cảm thấy bế tắc em thích ra hứng gió lạnh , như thế em sẽ khai thông được đầu óc , nhẹ nhàng thoải mái
_ Em thích ngắm biển đêm ? Cậu hỏi một câu không hợp chủ đề , Đình Đình không quan tâm , cô vẫn từ tốn trả lời
_ Trước đây còn nhỏ , nhà em sống gần biển . Mỗi lúc buồn em hay ra ngắm biển , dần rồi thành thói quen , có khi em còn ngủ quyên trên bãi . Khi tỉnh dậy đã qua một ngày mới .... Hôm trước em đã định ngủ qua đêm trên biển đấy nhưng bị anh Tuấn Khải bắt gặp nên giấc mơ đã tan biến
_ Anh Tuấn Khải bắt gặp ? Vậy không phải Tuấn Khải hẹn em đi chơi cả đêm ? Thiên Thiên ngờ vực
_ Cái gì mà hẹn , anh nói quá rồi đấy , em ra biển trước sau đó gặp anh Tuấn Khải nên bọn em đã ngồi ngắm biển tới sáng ! Đình Đình vô tư kể , chợt ngẫm ra có điều gì đó không đúng , cô hỏi _ Mà anh nói vậy là sao ?
_ Không có gì đâu ? Thiên Thiên ngớ người , vô thức đáp . Vậy ra mấy ngày này cậu và Nguyên Nguyên đã hiểu lầm anh . Thì ra không phải anh hẹn Đình Đình đi chơi cả đêm , mà là tại cậu không tìm hiểu rõ nguyên nhân đã vội vàng kết luận . Cậu phải đi xin lỗi anh thôi , nghĩ rồi Thiên Thiên chạy nhanh đến thang máy quyên luôn Đình Đình . Mở cửa rồi đi vào , mọi hành động đều rất vội vã cứ như chỉ chậm một giây thôi cậu sẽ không bao giờ có thể nói lời xin lỗi
Đình Đình nhìn theo cậu khó hiểu . Cô nhận ra sự bất thường của Thiên Thiên , vậy là sao nhỉ ? Chuyện cô vừa nói thì có tác động gì tới cậu
Mà khoan đã , khi nãy cô nhắc đến chuyện đi ngắm biển cùng Tuấn Khải là thái độ của cậu khác hẳn , khi cậu hỏi cũng rất khẩn trương . Hơn nữa mấy hôm nay Thiên Thiên Nguyên Nguyên đều giận anh . Hai chuyện này , có thể nào liên quan tới nhau ?
Suy luận một hồi , Đình Đình lắc mạnh đầu xua tan cái lập luận điên rồ của mình . Sao họ có thể vì cô mà giận nhau chứ , nực cười quá đi
Cửa thang máy mở , Thiên Thiên chạy gấp gáp đến phòng 308 . Không gõ cửa , cậu tông cửa đi vào luôn , hai chủ nhân căn phòng mỗi người một ngả nhìn cậu như người ngoài hành tinh
_ Cậu không thể gõ cửa trước khi vào phòng người khác hả ? Nguyên Nguyên khó chịu
Thiên Thiên không để ý tới Nguyên Nguyên , cậu đi tới cạnh Tuấn Khải , người vẫn nhìn cậu với dấu chấm hỏi to đùng
_ Em xin lỗi anh ! Thiên Thiên thành thật hối lỗi
Cả Tuấn Khải , Nguyên Nguyên đều nhìn cậu kinh ngạc , cậu quay qua Nguyên Nguyên nói tiếp
_ Nguyên Nguyên , chúng ta sai rồi , tớ đã vội kết tội Khải ca khi mà chưa tìm hiểu rõ sự tình
_ Là sao ? Nguyên Nguyên nghe mà lùng bùng lỗ tai , cậu nghe mà chẳng hiểu gì cả
_ Khải ca không hề lén hẹn Đình Đình đi chơi cả đêm mà là tớ suy nghĩ nông cạn đã nghĩ xấu cho anh ấy ! Thiên Thiên tự trách bản thân , rồi quay qua Tuấn Khải _ Khải ca , anh tha thứ cho em nhé ?
_ Tha lỗi cho em nữa ! Nguyên Nguyên hiểu ra sự tình , cậu đến trước mặt anh giọng ỉu xìu
Tuấn Khải nhìn hai cậu , mỉm cười
_ Anh chưa bao giờ giận hai em , nên không có cái gì để tha thứ , hai em hiểu ra là anh vui rồi
_ Khải ca , cám ơn anh
_ Chúng ta là anh em tốt mà
Anh xòe tay ra trước mặt đợi , Nguyên Nguyên , Thiên Thiên hiểu ý đặt chồng lên tay anh cùng hô
_ Chúng ta là một !
Rồi cùng nhau cười sảng khoái , sau mấy ngày chiến tranh lạnh . Giờ cả ba lại vui vẻ như xưa , giận cũng nhanh , làm lành cũng dễ . Chỉ có thể là TFBOYS
_ Đi ăn tối thôi ! Tuấn Khải nhắc
_ Đi nào , em đói lắm rồi đây ! Nguyên Nguyên xoa bụng , tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy sau mấy ngày tâm trạng không tốt
Cả ba cười dắt nhau đi ra ngoài , xuống tới nhà hàng , thấy Đình Đình ngồi chờ ở bàn . Thiên Thiên mới nhớ mình đã bỏ cô lại trên sân thượng , đoảng thật mà
Đình Đình , Nguyên Nguyên vẫn chưa làm lành , vừa thấy cậu , thái độ cô dành cho cậu luôn lạnh tanh vô cảm như người xa lạ . Thật sự Nguyên Nguyên rất muốn làm lành với cô , chỉ cần cô bắt chuyện trước cậu sẽ bỏ qua tất cả , nhưng xem chừng cô vốn không xem trọng chuyện này
Bỏ qua thái độ của cô , cậu vui vẻ cùng hai thành viên còn lại ngồi vào bàn . Cả nhóm mới làm lành , cậu không muốn vì chút chuyện cỏn con làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ . Thấy cả ba đi cùng nhau thái độ niềm nở , mọi người trong bàn ai cũng nhìn họ lạ lẫm , hết nhìn TFBOYS rồi nhìn nhau hỏi qua ánh mắt " họ làm lành rồi sao " ?
Không thích đoán mò , Đình Đình thay mặt những người đang nhìn nhau ngờ nghệch kia hỏi thẳng
_ Các anh làm lành rồi sao ?
_ Em nghĩ xem ! Thiên Thiên cười mỉm
Nụ cười của Thiên Thiên chính là bằng chứng sống chứng minh TFBOYS đã làm lành . Cả ba anh quản lý thở phào , vậy là mấy ngày phải sống trong khổ ải đã qua . Cuộc sống yên bình đã quay trở lại , họ có thể kê gối cao đầu mà ngủ ngon lành rồi
_ Chào mọi người ! Giọng nói ngọt sớt của ai đó đứng sau lưng ghế Tuấn Khải , là Hạ Mỹ Kỳ
Không hẹn mà tất cả đều thở hắt ra ngán ngẩm , không gian vui vẻ bỗng trùng xuống như bóng bay xì hơi . Không để ý tới thái độ mọi người dành cho mình . Mỹ Kỳ mặt dày đến cạnh Nguyên Nguyên tự nhiên kéo ghế ngồi , đối diện chính là Đình Đình
Nguyên Nguyên không nói gì , dạo gần đây quan hệ giữa cậu và Mỹ Kỳ đã tốt hơn , cậu thấy cô ta cũng đáng yêu hiền hòa
_ Em ăn tối chung được không ạ ? Ăn một mình rất chán ! Mỹ Kỳ cười dịu dàng
_ Cứ tự nhiên ! Tuấn Khải miễn cưỡng , anh chẳng ưa gì cô ta . Nhưng cũng không thể đuổi trực tiếp được
Mỹ Kỳ mỉm cười hài lòng , mắt tia thẳng về phía Đình Đình , khiêu khích
Đình Đình không e ngại , đáp lại cô ta , nhìn trừng trừng thách thức
Đến khi phục vụ bưng đồ ăn ra , cả hai mới thôi nhìn nhau đắm đuối . Mọi người bắt đầu ăn tối , giờ họ chỉ muốn ăn xong thật nhanh để thoát khỏi cái mùi chanh chua
_ Nguyên Nguyên , anh ăn cái này đi ! Mỹ Kỳ gắp thức ăn cho cậu , cử chỉ rất thân thiết như thể là vợ chồng . Ai thấy cũng đều không muốn ăn tiếp
_ Cám ơn em
_ Không có gì , anh ăn nhiều vào nhé ! Mỹ Kỳ dịu dàng nói
Mọi người nghe mà muốn nổi cả da gà
Thấy Đình Đình từ tốn ăn chẳng để ý gì tới việc cô ta vừa làm , Mỹ Kỳ khó chịu trong lòng . Sao cô ta phải nhìn cô mà ăn cơm chứ , đuổi đi không khí sẽ trong lành hơn
Nghĩ rồi , cô nàng tiếp tục gắp thức ăn cho Nguyên Nguyên , nhằm chọc tức Đình Đình
_ Anh ăn nhiều vào , người anh gầy quá
_ Anh tự gắp được mà ! Cậu cười , không hề tỏ ra khó chịu
_ Hì hì , mà anh này , lát mình ra biển chơi tiếp nhé ?
_ Ngoài đó lạnh lắm ! Cậu vừa ăn vừa nói
_ Một lát thôi mà , nha anh ! Mỹ Kỳ nũng nịu
_ Cũng được nhưng chỉ một lát thôi ! Cậu gật đầu , chiều theo ý cô ta . Dù sao cậu cũng muốn ra ngoài một lát
_ Anh là tuyệt nhất ! Cô ta sung sướng rồi hôn một cái lên má cậu một cách chớp nhoáng
Tất cả sững lại , bất động , mắt hết nhìn Mỹ Kỳ đến nhìn cậu . Chỉ trừ Đình Đình vẫn thản nhiên ăn uống như chưa có chuyện gì
Nguyên Nguyên cũng khựng lại , không phải vui mừng mà tại cậu quá bất ngờ với hành động của cô ta . Nhất thời không biết nên ứng xử thế nào . Nhìn thấy biểu hiện nghệt ra của cậu , Mỹ Kỳ cười bẽn lẽn . Quay sang Đình Đình , thấy cô vẫn bình thản ăn uống , cô ta hậm hực trong lòng .
Sau mấy giây tiêu hóa tình hình , tất cả trở lại tình trạng ban đầu . Nguyên Nguyên cũng lấy lại tinh thần , cậu hắng giọng
_ Lần sau em đừng như vậy , người khác nhìn vào lại hiểu lầm
_ Tại em vui quá nên mới ... ! Mỹ Kỳ ngập ngừng , hai tay xoắn chặt vào nhau
_ Em lên phòng trước ! Đình Đình đứng lên , rời khỏi chỗ . Cô sắp không chịu nổi nữa rồi , nên đi trước khi nó nổ tung
_ Cậu chưa ăn hết mà ! Mỹ Kỳ đi tới giữ tay cô lại
Đình Đình quay lại nói
_ Bỏ ra !
_ Bữa tối rất quan trọng , cậu nên ăn cho no rồi hẵng đi ! Mỹ Kỳ không chịu buông tay , giọng nhỏ nhẹ hiền lành
_ Tôi nói cô bỏ ra ! Cô gằn giọng , cô ta lại định giở trò gì đây ?
_ Cậu đừng như vậy , qua đây ăn hết đi ! Mỹ Kỳ giả vờ sợ sệt , tay càng bóp mạnh cổ tay cô , móng tay cắm chặt vào làn da trắng mịn của cô đau điếng
Đình Đình đau quá vung mạnh tay
_ Bỏ tay tôi ra !
Vẫn là kịch bản cũ , Mỹ Kỳ gieo mình ngã mạnh xuống sàn nhà
_ A ! Mỹ Kỳ nhắm tịt mắt chờ cú ngã đo sàn nhưng Nguyên Nguyên nhanh tay đỡ lấy cô ta ôm trọn vào lòng
Từ từ mở mắt nhìn Nguyên Nguyên , Mỹ Kỳ cảm động
_ Nguyên Nguyên !
Đình Đình nhìn mà lòng nóng như lửa cháy , có cái kịch bản cũ mà cô ta xài mãi , cô ta không thấy chán nhưng cô lại ngán đến tận cổ , chẳng có một chút sáng tạo
Mọi người cứng đơ nhìn cái cảnh tình tứ đầy ám muội
_ Em không sao chứ , tự đứng được không ? Cậu nhẹ nhàng hỏi , Mỹ Kỳ gật đầu không nói
Nguyên Nguyên thả cô ta ra cùng sự nuối tiếc của Mỹ Kỳ , cậu quay sang Đình Đình tức giận
_ Em sao quá đáng vậy , hở tí là động tay động chân em có còn là con gái không ?
Đình Đình nhìn cậu trân trân , không thể tin cậu lại nói cô như vậy . Sự chịu đựng đã quá giới hạn như giọt nước tràn ly . Không còn có thể kiềm chế bản thân , Đình Đình vô thức gắt lên
_ Phải , tôi quá đáng , tôi xấu tính , tôi không phải con gái , tôi là thế đấy . Sao nào , anh quan tâm làm gì , đi mà lo cho cô gái yếu đuối của anh đi ! Nói rồi cô lao nhanh ra khỏi nhà hàng , thu hút tất cả ánh nhìn của thực khách có mặt trong nhà hàng về phía mình với một cục thắc mắc to bự
Mọi người trong bàn cũng bất ngờ nhìn theo cái bóng lao như bão lốc , chưa kịp tiêu hóa tình hình
Tuấn Khải và Thiên Thiên định chạy theo nhưng Nguyên Nguyên nhanh chân chạy đi trước . Cả hai khựng lại không bước tiếp nữa . Mọi người trong nhà hàng lại càng thêm tò mò
_ Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến quý vị , mọi người cứ tiếp tục đi , không có gì đâu ! Trác Vũ lên tiếng xoa dịu những ánh mắt dò xét kia , tất cả nghe vậy liền thôi bận tâm quay lại với bữa tối dang dở
Cả nhóm không còn tha thiết gì bữa tối , mỗi người một ngả . Không ai quan tâm tới Mỹ Kỳ , người đã lẻn đi từ bao giờ
Tuấn Khải và Thiên Thiên đi lên phòng , cả hai đều có một nỗi lo đang trường trực trong lòng cả hai . Anh , cậu rất sợ điều đó xảy ra . Sợ cái sự thật phũ phàng đó , không ai dám nghĩ tiếp . Ai cũng cố xua đi cái ý nghĩ điên rồ đó , tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu
Đình Đình vẫn chạy , đầu óc trống rỗng . Cô không biết mình đã chạy bao lâu , và chạy đi về đâu . Cô chỉ biết chạy và chạy , chạy thật nhanh , càng xa càng tốt . Cho đến khi đôi chân không còn có thể cất bước , hơi thở cạn kiệt . Cô mới dừng lại , khuỵu chân xuống nền cát lạnh lẽo , nước mắt thi nhau tuôn rơi trên hai gò má .
Đến bây giờ cô mới phát hiện , cô không thể quyên được cậu . Thời gian qua là cô đã tự dối lòng mình rằng quyên một người rất dễ dàng . Nhưng nó không hề dễ dàng , người ta nói yêu thì dễ quyên thì khó
Là như vậy thật sao ?
Cứ nghĩ chỉ cần làm lơ, không quan tâm cậu , mọi chuyện rồi sẽ lại như cũ . Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu đi vui vẻ cùng Mỹ Kỳ , lòng cô lại khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang bò trong người . Mọi cố gắng đều sụp đổ trở về với vạch suất phát . Rõ ràng cô chẳng thể nào làm được , ai mà biết được rằng hình bóng cậu đã khắc sâu trong tâm khảm của cô , có xóa cách mấy cũng không thể mờ được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro