Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Buổi họp báo

Đình Đình vừa xuất hiện , tất cả ngỡ ngàng trong mấy giây cô quả rất đẹp quyến rũ . Hàng chục ống quay đèn flash nháy liên tục mấy ngày qua cô đã quá quen với những trường hợp như thế này , không còn thấy khó chịu như lúc ban đầu .
Cô mỉm cười cúi đầu
_  Xin chào quý vị tôi là Đình Đình
Rồi ngồi xuống cạnh Kiến Phong , đợi tất cả ổn định Kiến Phong dõng dạc lên tiếng
_ Đầu tiên công ty xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị có mặt ở đây đã bỏ chút thời gian quý báu của mình đến dự buổi họp báo này chắc quý vị cũng đã biết lý do hôm nay công ty tổ chức họp báo . Vậy tôi sẽ không kéo dài thời gian nữa , bây giờ cuộc họp báo chính thức được bắt đầu . Xin mời quý vị đưa ra câu hỏi dành cho nhân vật chính hôm nay là cô Đình Đình , gương mặt mới của công ty sẽ debut vào 28 tháng 6 này . Xin mời !

_  Cô Đình Đình tại sao cô lại chọn theo đuổi nghề showbiz mà không phải một ngành khác ?

_  Âm nhạc là niềm đam mê là mơ ước từ nhỏ của tôi và đó là lý do tôi chọn con đường này !

_ Showbiz là con đường đầy vinh quang cũng là con đường gặp nhiều chông gai thử thách khó khăn , cô có nghĩ mình sẽ vượt qua được ?

_ Không chỉ riêng showbiz , bất kỳ công việc nào cũng có khó khăn thử thách có khi là thất bại . Mà có khó khăn thất bại thì khi đón nhận thành quả ta mới cảm thấy tự hào mới có ý nghĩa vì thế dù có gặp bất cứ trở ngại gì tôi vẫn sẽ không từ bỏ ước mơ của mình !

_  Nghe nói cô là người Việt ?

_  Vâng , tôi đúng là người Việt !

_ Việt Nam và Trung Quốc luôn có mối bất hoà không thể hóa giải cô có sợ nếu mình chọn Trung Quốc làm nơi phát triển sự nghiệp sẽ bị mang tiếng là kẻ phản quốc ?

Đình Đình không bất ngờ lắm nhưng vẫn có chút sững sờ , câu hỏi này không hề có trong kịch bản . Lấy lại bình tĩnh , Đình Đình tự tin nói

_ Đúng là  Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn định kiến với nhau , nhưng âm nhạc là tiếng nói chung của toàn nhân loại dù là tôi chọn nơi nào để xuất phát con đường ca hát điều đó tôi nghĩ không quan trọng . Điều quan trọng là tôi có thể làm gì cho nền âm nhạc của toàn nhân loại . Còn nếu quý vị nghĩ tôi chọn Trung Quốc là phản quốc vậy khi bạn bè con cháu anh em họ hàng quý vị định cư ở Việt Nam các vị cũng cho là họ phản quốc sao !

Một câu trả lời nhưng cũng là câu chất vấn dành cho từng người có mặt trong cuộc họp

_  Album đầu tay của cô tựa đề là gì ?

_  Paradise Diversion (Thiên Đường Tội Lỗi)

_  Trong album này có tất cả bao nhiêu ca khúc

_ Tất cả là 4 ca khúc ngày , 28 tháng 6 này chúng tôi sẽ chính thức phát hành MV đầu tiên mang tựa đề Ánh trăng xa xôi

_  Khi nào cô sẽ cho ra toàn bộ album ?

_  Điều này tôi chưa thể nói rõ được chính xác là khi nào , tôi sẽ cố gắng cho ra toàn bộ album sớm nhất có thể

_  Được rồi quý vị buổi họp báo của chúng tôi đến đây kết thúc , một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi họp !
Kiến Phong lên tiếng thông báo kết thúc buổi họp . Đình Đình mỉm cười cúi đầu chào lần nữa rồi đi ra cửa sau của căn phòng
Cuối cùng buổi họp báo kết thúc cô cảm thấy mình đã làm rất tốt xem ra nó cũng không quá khó khăn như cô nghĩ ,  mọi áp lực đã tan biến cảm giác thật thoải mái như vừa hoàn thành một bài kiểm tra chất lượng học kì

***        ***************************

_ Được rồi  Đình Đình hôm nay tập đến đây thôi mai sẽ tập tiếp

Chỉ chờ câu nói của Biên đạo múa Quách Thái , Đình Đình dừng ngay mọi động tác . Cô đi tới lấy chai nước tu một hơi dài rồi với lấy khăn vắt trên tường lau mồ hôi trên mặt . Hơn lúc nào hết ngay lúc này cô thấy anh  Biên đạo múa thật đáng yêu

_ Phần hôm nay em làm rất tốt , về nhà em cố gắng tập thêm cho nhuần nhuyễn !

_  Vâng , em sẽ cố gắng !

_ Anh về trước !

_  Em chào anh ạ !

Đợi Quách Thái đi khỏi Đình Đình nằm ngửa xuống sàn nhà hai mắt nhắm nghiền ,  chân tay duỗi thẳng , thả lỏng cơ thể cho thoải mái bớt mệt mỏi . Sáng nay sau khi kết thúc buổi họp báo cô đã lên phòng tập  luôn từ lúc đó tới giờ cả cơ thể mỏi nhừ  không còn chút sức lực , cô chờ mãi cuối cùng đến 18h Quách Thái cũng cho nghỉ

_ Em không định về sao ? Tuấn Khải khoanh tay đứng ngay cạnh cửa từ bao giờ
Đình Đình giật mình đứng bật dậy , cô không nghĩ là còn có người ở công ty vào giờ này , cô lúng túng
_Anh Tuấn Khải , anh chưa về sao ?

_ Anh đang chuẩn bị về ! Anh vừa thu âm xong bài hát đang chuẩn bị đi ngang qua đây thấy phòng mở mới ghé vào __ em về luôn chứ ?

_ Vâng , anh đợi em một lát !
Đình Đình cầm lấy balo đi vào phòng vệ sinh lấy bộ váy xòe xanh nhạt chuẩn bị sẵn trong ba lô ra thay cho bộ đồ dính đây mồ hôi trên người .  Xong cô bỏ bộ đồ bẩn vào balo rồi đi ra ngoài

_ Xong rồi , về thôi anh ! Đình Đình mỉm cười
Cả hai bước song song trên hành lang đến thang máy , Tuấn Khải bấm cửa mở , hai người đi vào . Trong thang máy chỉ có hai người một nam một nữ dù mới quen anh chưa bao lâu , Đình Đình lại có cảm giác an toàn tuyệt đối không hề có một chút lo sợ

_ Em tập đến đâu rồi ? Tuấn Khải lên tiếng
_ Tạm ổn , chẳng đâu vào đâu cả ! Đình Đình chẹp miệngng

_  Tập vũ đạo không thể vội vàng em cứ từ từ mà tập đừng cố quá kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe rồi lại đổ bệnh đấy !
Lời anh nói chứa đầy sự quan tâm khiến Đình Đình có chút ngẹn ngào , từ trước tới giờ chưa có một người con trai nào quan tâm cô như vậy

_ Anh yên tâm em tự biết lo cho mình mà ! Cô cười
_ Mà anh làm gì giờ này mới về ?  cô thắc mắc
_ Thu âm bài hát ! Anh đáp gọn

_  Thế anh thu âm xong rồi à ?

_ Ừ !
Tuấn Khải gật đầu , anh đã cố gắng thu âm cho xong rồi mới về
Cửa thang máy mở cả hai đi ra , anh quay qua cô hỏi

_  Em đói chưa ?
Anh vừa nhắc bụng cô réo lên cồn cào  Đình Đình gật đầu thay câu trả lời

_ Đi ăn luôn nhé , anh mời !

_ Việc có lợi như thế sao em nỡ từ chối !  Đình Đình nhìn anh cười lém lỉnh

_  Em cũng tính toán ghê nhỉ !!

_ Tất nhiên rồi thời buổi này không biết tính toán chỉ có thiệt thôi !  Cô nheo mắt cười
Tuấn Khải cười bộ dạng đáng yêu của Đình Đình , bất giác anh đưa tay lên xoa đầu cô .
Đình Đình ngỡ ngàng trước hành động thân mật bất ngờ của Tuấn Khải ,  cả anh cũng ngạc nhiên với chính bản thân của mình . Anh lúng túng

_ Em đợi ở đây anh đi lấy xe ! Nói rồi anh quay đi xuống nhà xe lấy xe .

Đình Đình lấy lại thăng bằng sau mấy giây bất động , cô nghĩ anh chỉ là quá thân thiện thôi chắc không có gì đâu

_ Em lên xe đi ! Tuấn Khải dừng xe , đi ra mở cửa cho cô

_ Cám ơn anh ! Đình Đình mỉm cười đi vào xe . Tuấn Khải lên xe bắt đầu cho xe chuyển bánh

  Dừng xe trước một cửa tiệm ăn nhỏ , anh và cô đi vào trong quán chọn một bàn ngồi . Tuy quán nhỏ nhưng rất sạch sẽ và đông khách hơn nữa khách ở đây toàn là người lớn không có thanh niên điều này anh rất yên tâm vì không sợ bị phát hiện

_ Cô cậu dùng gì ?  ông chủ quán ngoài 30 tuổi mặc cái tạp dề màu trắng tinh khôi hỏi
Tuấn Khải quay qua hỏi Đình Đình

_ Em uống gì ?

_ Cam ép ạ !

Tuấn Khải quay qua ông chủ quán

_  Anh cho em 2 phần sủi cảo , 2 tô mì hoành thánh  1 ly cam ép và một ly ca cao

_ Cô cậu đợi tôi một lát ! Ông chủ quán đi vào trong bếp

_  Anh hay đến quán này phải không ?

_  Lâu lâu anh và Nguyên Nguyên thường hay tới đây , mì hoành thánh và sủi cảo ở đây là ngon nhất đấy !

_ Vậy sao ?

_  Em ăn thử sẽ biết !
Cùng một lúc ông chủ quán bưng đồ ăn ra

_ Của hai cô cậu đây , chúc hai cô cậu ngon miệng ! Ông chủ quán cười thân thiện

_ Cảm ơn anh ! Đồng thanh

Tuấn Khải đưa đũa và muỗng cho Đình Đình

_  Của em này !

_ Cảm ơn ! Đình Đình cầm lấy muỗng múc một miếng bỏ vào miệng nhai từ từ

_ Thế nào , ngon chứ ? Tuấn Khải hỏi

_ Rất ngon ạ ! Đình Đình gật đầu cười , tuy là không ngon bằng dì Liên nấu nhưng thật sự không tệ

Cả hai tiếp tục ăn không nói thêm lời nào , ăn hết tô mì hoành thánh Đình Đình đặt đũa xuống bàn , thấy vậy Tuấn Khải hỏi
_ Em không ăn nữa sao ?

_ Em ăn no rồi ! Cô vốn ăn rất ít , một tô là quá đủ

_ Ăn như mèo vậy như thế lấy sức đâu để mà làm việc . Em ăn hết cho anh ! Giọng anh trở nên nghiêm túc

_ Em không ăn nổi nữa đâu ! Cô lắc đầu

_ Nghe lời đi , ăn hết cho anh mới được về đấy ! Tuấn Khải nhìn cô  nghiêm khắc
Đình Đình nhìn anh bằng đôi mắt cún con thương hại ,  anh làm lơ  nhắc lại

_ Nào mau ăn đi !
Bất lực Đình Đình  cầm đũa lên cố ăn cho hết , bụng cô no căng rất khó chịu

_ Hết rồi ! Cô đưa cái tô sạch tưng trước mặt anh

_ Như vậy có phải ngoan không ! Tuấn Khải cười để lộ 2 cái răng khểnh rất duyên mỗi lần cô thấy nụ cười này rất đáng yêu , còn bây giờ cô cực ghét nó .

Ai đời người được ăn thì mặt nhăn nhó, bực bội . Còn kẻ nhìn lại cười toe toét như thể mình mới là người được hưởng thụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro