Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 : Xảo quyệt

Giờ nghỉ trưa

Đình Đình vừa từ nhà vệ sinh đi ra , thấy Mỹ Kỳ kênh kiệu đi tới . Cô không để ý cô ta đi thẳng vượt qua , Mỹ Kỳ không có ý tha cho cô . Cô ta cất giọng khinh bỉ

_ Cô đúng là đỉa đói bám dai mà , theo anh Nguyên Nguyên đến tận đây

Đình Đình dừng lại nhìn cô ta khinh khỉnh

_ Cô đang nói mình sao ?

_ Cô ...đừng tưởng có chút tiếng tăm là nghĩ mình giỏi với tôi cô chẳng là gì đâu ! Mỹ Kỳ tức tím mặt

_ Tôi có nói tôi giỏi sao ? Hay là cô ngưỡng mộ tôi quá hóa ghen tị ! Cô nhàn nhạt nói , giọng lạnh băng

_ Cô đang nằm mơ sao ? Hư ... loại như cô đáng để tôi ngưỡng mộ sao ... tôi còn hận không thể khiến cô biến mất ngay tức thì ! Mỹ Kỳ hống hách , bản tính độc ác đã lộ ra

_ Vậy cho nên cô mới dàn xếp để tôi ngã xuống hồ bơi ! Đình Đình chậm rãi nói mang theo hơi lạnh khiến Mỹ Kỳ lạnh sống lưng

_ Ai ... ai nói , cô bị điên à ! Cô ta chột dạ , lắp bắp

_ Có tật mới giật mình , không làm việc xấu sao phải sợ , lưỡi cô líu hết cả rồi kìa ! Cô tiếp tục tấn công

_ Tôi việc gì phải sợ , tôi chẳng làm gì sai cả ! Mỹ Kỳ hất mặt , cô ta đã lấy lại bình tĩnh

_ Tôi cũng mong là như vậy ! Đình Đình nhẹ giọng , nhưng bên trong lời nói đó không hề nhẹ chút nào
Cô lại cất bước đi , đứng bên cạnh cô ta một lát nữa chắc sẽ ngộp thở vì cái mùi nham hiểm chanh chua của cô ta mất

Mỹ Kỳ cũng định rời đi , bởi trong lòng cô ta vẫn còn hoảng sợ vì những lời Đình Đình nói . Bỗng cô ta nhìn thấy Nguyên Nguyên đang đi về phía cô ta , một ý định nảy ra . Cô ta nhanh chân chạy đến chặn trước mặt  Đình Đình

_ Cô làm gì vậy ? Đình Đình cảnh giác , cô ta lại định giở trò gì đây

_ Cô không được đi ! Cô ta gắt nhẹ

_  Tại sao tôi phải nghe cô , tránh ra tôi không rảnh chơi trò cút bắt với cô ! Đình Đình khó chịu , đẩy nhẹ cô ta sang một bên
Chỉ chờ có thế , cô ta ngã nhào xuống mặt sàn

_ A .... cậu làm gì vậy Đình Đình , tớ có làm gì sai đâu ! Mỹ Kỳ sướt mướt ra vẻ tội nghiệp , vẫn quỵ chân dưới sàn đá hoa cương lạnh lẽo
Đình Đình vẫn chưa hiểu ra tình hình bây giờ là như nào thì Nguyên Nguyên vội chạy đến bên Mỹ Kỳ

_ Em có sao không Mỹ Kỳ ? đứng lên nào ! Vừa nói cậu đỡ Mỹ Kỳ đứng lên , nhìn hai đầu gối bị xước da máu chảy ra , cậu thấy hơi xót

À thì ra đây là kế hoạch của cô ta , cô lại mắc bẫy của cô ta rồi

_ Đình Đình , em làm gì vậy ? Có gì từ từ nói , sao ra tay mạnh thế hả ? Cậu gắt nhẹ

_ Cái này anh phải hỏi cô bạn thân yêu này rồi .... Mỹ Kỳ sao cậu nỡ hành hạ đôi chân mình vậy hả , giờ chắc nó đau lắm đấy ! Cô châm biếm , cô ta thật thủ đoạn , có thể tự hành hạ bản thân để vu oan cho người khác chắc chỉ có cô ta

_ Cậu ... cậu đẩy tớ mà còn ... sao cậu lại như vậy ? Tớ chỉ nói cậu nên để ý tới diễn xuất hơn thôi mà ... cậu không thích thì cứ nói tớ sẽ không nói nữa ... đâu cần phải ra tay đẩy tớ mạnh vậy chứ ... hay cậu không muốn tớ tiếp tục tham gia phim này nên mới cố ý đẩy mạnh thế ! Mỹ Kỳ xụt xịt , lí nhí , lật lọng thêm mắm thêm muối một cách trắng trợn
Cô trông mà muốn tống tất cả trong dạ dày ra ngoài , diễn xuất của cô ta đúng là không tệ

_ Em quá đáng lắm đó Đình Đình ! Nguyên Nguyên trách , cậu không ưa gì Mỹ Kỳ nhưng cách cư xử của Đình Đình , cậu không thể chấp nhận được

_ Anh biết gì mà phán xét ! Cô gắt , rồi quay sang Mỹ Kỳ , cô nhếch miệng

_ Tài diễn xuất của cô không tệ , nếu nó được áp dụng vào công việc tôi nghĩ cô sẽ sớm nổi tiếng ... tiếc là cô lại dùng nó hại người !

Nói xong cô quay người lạnh lùng bước đi , cô không muốn giải thích . Cậu hiểu lầm cô thì kệ cậu , cô không quan tâm

Hạ Mỹ Kỳ tức nhưng rất đắc ý trong lòng , cuối cùng cậu cũng không tin cô

Nguyên Nguyên nhìn theo cô , tự dưng cậu thấy mình có lỗi với cô . Là cậu trách nhầm cô sao ?
Nếu vậy sao cô không giải thích , chỉ cần cô giải thích cậu sẽ tin mà

_ Á ... ! Cô ta khẽ rên lên , kéo sự chú ý của cậu về phía mình , Nguyên Nguyên cúi xuống nhìn vết thương ở chân cô ta hỏi

_ Em đau lắm không ?

_ Em đau một chút thôi ! Cô ta lí nhí

_ Để anh dìu em qua bên kia băng vết thương  !

_ Vâng

Cậu đỡ cô ta đi đến chỗ đội y tế , chỉ là vết xước nhỏ mà cô ta làm như nặng lắm . Dựa toàn thân vào người cậu mà đi
Mọi người thấy Nguyên Nguyên dìu cô ta đi tới , cùng hai cái đầu gối rướm máu liền xúm lại hỏi han

_ Em sao vậy Mỹ Kỳ ! Chị quản lý Mỹ Kỳ lo lắng ngó xem vết thương
Nguyên Nguyên cho cô ta ngồi xuống ghế đá

_ Em không sao chỉ là không cẩn thận vấp té thôi ! Cô ta lắc đầu cười thánh thiện , tỏ mình cao thượng

_ Phải cẩn thận chứ , để bác sĩ băng vết thương cho em nha ! Chị quản lý nhẹ nhàng nói

Cô ta gật đầu không nói gì , vị bác sĩ trẻ đi theo đoàn tới băng vết thương cho cô ta

Nguyên Nguyên nhìn Mỹ Kỳ với ánh mắt biết ơn , trước đây cậu không ưa vì cô ta cứ lẽo đẽo theo cậu suốt . Nhưng giờ nghĩ lại , cô ta cũng đáng yêu và tốt bụng . Nếu cô ta nói thẳng ra là Đình Đình đẩy ngã , thì mọi việc sẽ rắc rối hơn nhiều

Đứng hành lang bên kia , Đình Đình nhìn theo buồn sầu não . Đã nói sẽ không quan tâm , mà mắt cô vẫn cứ nhìn theo họ

_ Em không sao chứ ? Tuấn Khải đến cạnh cô , mắt cũng nhìn theo hai người đang dìu nhau đi

Đình Đình quay qua nhìn anh khó hiểu

_ Em không hiểu ý anh

_ Anh đã nhìn thấy chuyện khi nãy ! Tuấn Khải bỏ tay vào túi quần , khoan thai nói

_ Anh có nghĩ là em làm không ? Cô quay qua nhìn anh

_ Anh tin em ! Anh trả lời không chần chừ , tuy không chứng kiến từ đầu , anh tin Đình Đình không bao giờ chơi trò tiểu nhân như vậy

_ Cám ơn anh ! Cô lại cười , chỉ cần nghe câu đó từ anh cô đã thấy ấm áp hơn nhiều , cô cũng không biết tại sao lại có cảm giác này

_ Em đừng trách Nguyên Nguyên , cậu ấy rất đơn thuần , trong sáng !

_ Em hiểu ! Cô không trách cậu , một người thuần khiến như cậu sao có thể nghĩ đến những mặt trái của cô ta

Cả hai lại rơi vào im lặng , mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ riêng của mình

**********†*****"***†""""”""**"""

Kết thúc một ngày làm việc , cả đoàn Đình Đình lại trở về khách sạn . Vừa đi vào đại sảnh , giọng nói một nữ nhân vọng từ đằng sau

_ Anh Nguyên Nguyên !

Không quay lại , ai cũng biết chủ nhân của giọng kia không ai ngoài Hạ Mỹ Kỳ . Không nói cũng biết cô ta tới đây tìm Nguyên Nguyên , đúng là bám dai như sam

Mọi người tiếp tục bước đi , nhanh chóng lấy chìa khóa phòng rồi đi tới thang máy , mong càng tránh xa cô ta càng tốt

Chỉ có Nguyên Nguyên , người bị gọi tên quay lại , Mỹ Kỳ bước nhanh tới chỗ cậu , cười tươi

_ Em đi đâu đây ? Cậu nhìn hai cái vali to bự được chị quản lý và anh bảo vệ khách sạn kéo theo sau , thắc mắc , không phải đến đây thuê phòng chứ ?

_ Em đến thuê phòng !

Câu trả lời đúng như cậu nghĩ

_ Chỗ ở trước của em không tốt sao ?

_ Tốt , nhưng em thích gần biển hơn ! Cô ta chun mũi tỏ ra đáng yêu

_ Mỹ Kỳ lên phòng thôi ! Chị quản lý vừa đăng kí phòng xong , quay qua nói với cô ta

_ Mình lên thôi anh ! Mỹ Kỳ tự nhiên kéo tay cậu đi vào thang máy , chị wuản lý cùng anh bảo vệ lẽo đẽo kéo vali vào theo . Thấy khó chịu Nguyên Nguyên gỡ tay cô ta ra . Mỹ Kỳ cụt hứng , mày hơi trau lại rồi dãn ra , cô ta hỏi giọng ngọt sớt

_ Anh ở phòng nào vậy ?

_ Phòng 308 !

Khẽ chu môi , Mỹ Kỳ quay qua chị quản lý hỏi

_ Em ở phòng nào chị Xảo Thư ? ( quản lý ) 

_ Phòng 401 ! Xảo Thư đáp

_ Vậy là trên anh một tầng , lát nữa mình ăn tối chung nha anh ? Mỹ Kỳ chớp chớp cặp mắt long lanh nhìn cậu

_ Ừ ! Cậu đáp gọn , qua chuyện ở điểm quay phim , cậu đã bớt ác cảm hơn với cô ta

Thang máy mở , Nguyên Nguyên đi ra , tiến thẳng về phòng .
Mỹ Kỳ nhìn bóng cậu từ cánh cửa thu hẹp dần , môi nở nụ cười nửa thật nửa giả

Phòng 304

Đình Đình tắm rửa xong , cô ra tủ đồ lấy thêm hai cái áo ấm một cái ngắn , một cái thân dài khoác lên người . Đội thêm mũ len có vành thời trang , mang găng tay , quàng khăn lên cổ , xỏ chân vào đôi giày cao cổ

An Kỳ ngồi cạnh đấy quan sát cô nãy giờ , cuối cùng không thể im lặng nữa chị lên tiếng

_ Em định đi đâu ?

_ Em ra ngoài , ăn tối ở ngoài luôn . Chị không cần gọi cho em đâu , khi nào muốn em sẽ về ! Nói rồi , cô lấy túi xách đi ra khỏi phòng . An Kỳ chỉ biết lắc đầu , trời lạnh vậy mà cũng muốn ra ngoài . Chắc chỉ có mình cô là khác người

Tuấn Khải đứng bên cửa sổ phòng , anh đưa mắt nhìn ra bầu trời u ám , lạnh lẽo . Mùa đông chẳng có gì ngoài một màu mây trắng đục , càng nhìn càng thấy buồn thay
Anh thôi nhìn lên trời , chuyển hướng xuống phía dưới , nơi có vô số ngôi nhà cao ngất , sang trọng . Nơi có bao người vội vã trở về nhà tránh cái giá lạnh của mùa đông

Bỗng anh thấy một dáng người nhỏ bé đi ra từ khách sạn , người đó chẳng phải Đình Đình sao ?
Trời sắp tối , lại lạnh như vậy cô đi ra ngoài làm gì  ?
Không nghĩ ngợi nhiều , anh quay người vơ lấy cái áo ấm dày cộp chạy ra khỏi phòng . Nguyên Nguyên tuy đang giận anh , cậu vẫn không thể thoát khỏi cái tính tò mò . Thấy anh chạy một cách vội vã , cậu rất thắc mắc , vì tính cố chấp cậu lại không hỏi . Tặc lưỡi cho qua , cậu tiếp tục đọc sách không bận tâm đến anh nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro