Chương 35 : Vì tôi ghét anh
Sau hai tiếng ngồi trên máy bay , cả đoàn đã đáp xuống sân bay Thượng Hải . Tránh tình trạng hỗn loạn như ở sân bay Trùng Khánh , lần này cả đoàn rút kinh nghiệm để cho Đình Đình ra ngoài trước . Đến khi cô an toàn trên xe , TFBOYS mới ra sau . Nhờ thế sân bay không còn náo động như lần trước , chỉ có tiếng fan hò hét và chạy theo thần tượng xin chữ kí hoặc chỉ là mong ước nhỏ bé được chạm vào thần tượng một lần
Rời sân bay cả đoàn tiến thẳng đến khách sạn gần biển , nơi gần trường quay của đoàn làm phim nhất
Đoàn gồm 8 người , thuê bốn phòng vip . Mỗi phòng hai người , Đình Đình An Kỳ một phòng , Tuấn Khải Nguyên Nguyên một phòng , Thiên Thiên cùng quản lý Trác Vũ một phòng , hai anh quản lý còn lại La Tử Đằng , Khâu Minh Kiệt một phòng
Nhận chìa khóa phòng xong , ai nấy đi về phòng . Vì buổi chiều được nghỉ ngơi để lấy sức , mọi người tắm rửa xong rồi đi ngủ
Đình Đình tất nhiên cũng nằm trong số đó , vừa tắm rửa xong cô leo lên giường đắp chăn kín mít . Cô không phải người ham ngủ , nhưng trong thời tiết lạnh giá của mùa đông , chui vào chăn ấm là cách tốt nhất tránh được cái lạnh khắc nghiệt
18 giờ 30
TFBOYS cùng quản lý đi xuống nhà hàng của khách sạn ăn tối , tránh những ánh mắt tò mò , mọi người chọn một bàn nằm khuất sau cây bonsai to xanh tốt . Thấy thiếu An Kỳ và Đình Đình , Tuấn Khải lên tiếng
_ An Kỳ và Đình Đình chưa xuống sao ?
_ Anh vừa gặp An Kỳ ra ngoài , còn Đình Đình chắc vẫn còn trên phòng ! Trác Vũ nói
_ Để em lên gọi cô ấy ! Nguyên Nguyên nhanh miệng nói , rồi cậu đứng dậy đi đến thang máy bấm số 13
Sau mấy giây ngắn ngủi , cửa thang máy mở ra , Nguyên Nguyên đi ra ngoài rồi đi thẳng đến phòng Đình Đình , cậu bấm chuông cửa
Một lần
Hai lần
.....
Năm lần
.......
Mười lần
Không có ai ra mở cửa , cậu lấy điện thoại ra gọi cho cô
Gọi lần một
Gọi lần hai
Gọi lần ba
Không có người bắt máy , cậu bắt đầu thấy lo lắng và sốt ruột . Máu nóng trong người đang tăng dần nhiệt độ . Cô làm cái gì mà không nhấc máy vậy chứ ?
Hay là cô ra ngoài ? Nghĩ vậy Nguyên Nguyên bấm số điện thoại của khách sạn hỏi cô tiếp tân
_ Alô , tiếp tân khách sạn DELLRA xin nghe ! Giọng cô tiếp tân vang lên từ đầu dây bên kia
_ Chị cho em hỏi cô gái ở phòng 304 có đi ra ngoài không ? Cậu vào vấn đề luôn
_ Cậu là ...? Cô tiếp tân ngập ngừng
_ Em là khách ở phòng 308 , là bạn cô ấy
_ À ..... Cô ấy không hề rời khỏi phòng
_ Cám ơn chị
Cúp máy , Nguyên Nguyên càng thêm tức tối . Cô làm cái quái gì trong phòng mà cậu bấm muốn nổ cái chuông cửa cũng không ra mở cửa , gọi điện thoại cũng không thèm nghe máy . Cô ghét cậu thế sao ?
Dừng một lát cậu lại tiếp tục bấm chuông , vừa bấm chuông vừa gọi to
_ Đình Đình , em ra mở cửa đi
_ Đình Đình , em làm cái mà không ra mở cửa vậy
_ Em định thử sức chịu đựng của anh đấy hả
_ Diệp Tú Đình , em mau ra đây
Lời nói càng ngày càng hung hãn , có thể thấy sự kiên nhẫn của cậu đang cạn dần . Cậu chỉ hận mình không thể phá nát cánh cửa này ra xem con nhóc bướng bỉnh trong kia đang làm trò gì , cứ chờ cậu mở cửa ra được xem , coi cô còn cứng đầu được bao lâu
Trong khi Nguyên Nguyên đang điên tiết bấm chuông inh ỏi ngoài cửa , thì trong phòng Đình Đình vẫn còn quấn chăn ấm trên giường ngủ say như chết . Trong giấc ngủ cô mơ thấy nhà mình có trộm , cô lại ở một mình rất sợ hãi . Tên trộm đó bấm chuông cửa phá rầm rầm , cô càng hoảng sợ ngồi nép mình trong góc phòng . Lát sau lại thêm một tên đến phá cửa sau ( là chuông điện thoại ) , cùng lúc cửa sau lẫn cửa trước đều có người , hai tên đó càng điên cuồng gào thét tên cô càng cố phá cửa vào , cô càng nhét mình vào góc tối , cả người run rẩy như mèo ướt mặt tái mét không còn giọt máu , cô cầu mong kẻ trộm không tìm thấy mình
Đang chập chờn trong giấc ngủ gặp ác mộng , cô nghe thấy ai đó gọi tên mình , tiếng gọi càng lúc càng rõ , mà giọng nói đó lại rất quen thuộc . Dần dần cô cũng tỉnh lại , mắt nhắm mắt mở , tai cố vểnh nghe cho rõ kẻ đang gào tên cô ngoài kia là ai
Là Nguyên Nguyên , đích thị là Nguyên Nguyên không lẫn vào đâu được
Hắn làm cái quái gì mà phá cửa phòng cô vậy chứ , đang ngủ yên lành tự dưng bị phá rối thật bực chết được
Đình Đình mặt nhăn nhó , mơ màng chưa tỉnh ngủ , lười biếng rời chiếc giường thân yêu ra mở cửa
Cửa vừa hé mở , không đợi đối phương lên tiếng cô bộp luôn
_ Anh làm gì mà đập cửa rầm rầm vậy , tính phá cửa nhà người ta hả
_ Giờ em còn ngủ sao ? Nguyên Nguyên trợn mắt nhìn cô gái trước mặt trong tình trạng mắt lờ đờ ngái ngủ , tóc tai bù xù , quần áo xộc xệch . Vậy ra nãy giờ cô ngủ sao ? Ngủ kiểu gì cậu gọi muốn rách cả cổ họng không nghe thấy vậy chứ
_ Anh đến đập cửa nãy giờ chỉ để hỏi câu này thôi hả ? hỏi xong chắc đi được rồi chứ ? Cô cau có rồi định đóng cửa , Nguyên Nguyên nhanh tay giữ cửa lại
_ Làm gì đấy ? Cô nhìn cậu khó chịu
_ Đi ăn tối ! Cậu đáp , mắt nhìn thẳng mắt cô
_ Không ăn !
_ Tại sao ?
_ Không thích
_ Em có phải 17 tuổi không vậy ? sao không có chút trách nhiệm với bản thân gì cả ? Nguyên Nguyên giở giọng đàn anh
_ Em không có trách nhiệm với bản thân , vậy đấy , thì sao ? Cô không chịu thua cãi lại
_ Sao em lại thành như vậy ? Cậu hạ giọng
_ Như vậy là sao ? Cô giả ngây
_ Em định giả ngốc với ai chứ , anh đã làm gì sai tự dưng em lại xa lánh anh ? Nguyên Nguyên gắt nhẹ , cậu thật sự không thể chịu thêm được nữa hôm nay nhất định cậu phải hỏi cho rõ ràng
_ Vì tôi ghét anh ! Cô thẳng thừng nói , mắt nhìn cậu không kiêng dè , thay đổi luôn cách xưng hô
_ Ghét tôi ? Cậu sửng sốt _ Thời gian qua em luôn tìm cớ lảng tránh tôi là vì em ghét tôi ? Giọng cậu trùng xuống , ánh mắt bi thương nhìn cô . Bốn từ kia như lưỡi dao bén rạch một vệt dài qua tim cậu , đau nhói
_ Đúng , tôi rất ghét anh , nhưng anh cứ bám theo tôi mãi , anh biết tôi khó chịu thế nào không . Anh lúc nào cũng cố tạo ra cái bộ mặt đáng yêu trông đến phát ớn , thời gian qua tôi nể tình chúng ta là đồng nghiệp nên cố nhịn nhưng tức nước thì vỡ bờ , tôi không thể tiếp tục bị anh bám theo như đỉa nữa vì thế tôi cố tình tránh xa anh vậy mà anh ngu ngốc không hiểu , cứ bám theo tôi như cái đuôi . Anh không mệt nhưng tôi thì rất phiền !
Cô nói ra hàng loạt lời tuyệt tình , những tưởng như thế cậu sẽ bỏ đi , sẽ tránh xa cô . Đâu ngờ cô lại tự tạo tai họa cho mình trong tương lai
_ Vậy sao , vậy tôi sẽ khiến em ghét tôi hơn ! Cậu cất giọng lạnh lùng , đôi mắt tròn đen đáng yêu tan biến thay vào đó là một cặp mắt lạnh lẽo u ám , nó cứ tia thẳng vào mắt đối phương thật lâu . Từng từ từng chữ chảy vào tai cậu như muối sát vào vết thương cô vừa mới rạch , càng xót càng đau
Khóe miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm , cô ghét cậu sao ? Quá muộn rồi , giờ cho dù cô có căm hận cậu thì cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay , không bao giờ bỏ cuộc . Nhất định cậu phải chiếm giữ được trái tim của cô , cô là của cậu , chỉ mình cậu
Đình Đình không thua kém , đối mắt với cậu đầy thách thức dù lòng cô rất bất an hoảng sợ
Cậu nói vậy là có ý gì ?
Sao tự dưng cậu thay đổi nhanh vậy , như một con người khác hoàn toàn , vẻ lạnh lùng tàn khốc đến đáng sợ không khác nào một ma vương
Không lẽ khi thiên thần nổi giận sẽ dễ dàng biến thành ác quỷ ?
Lẽ nào lời cô nói lại làm tổn thương cậu sâu sắc đến vậy ?
Là cô đã đánh thức con ác quỷ trong tâm hồn lương thiện kia ?
Nhìn cậu như vậy thật sự cô không quen , có khi nào cậu sẽ đem băm cô ra như trong phim kinh dị không ? Trong đầu bắt đầu tưởng tượng đến mấy cảnh rùng rợn rồi lại tự dọa mình đến hoảng sợ , dù rất sợ cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ kiêu ngạo tỏ ý không khuất phục nhưng trong lòng cô đang cảm thấy hối hận vì những lời nói vừa thốt ra , lời đã nói thì sao có thể thu lại , thôi thì đành chờ vào sự may mắn vậy
Bất ngờ Nguyên Nguyên cúi xuống vác cô lên vai như vác bao gạo , Đình Đình hốt hoảng la hét
_ Này anh làm gì vậy , buông tôi ra
Nguyên Nguyên chẳng đoái hoài gì tới cô , thản nhiên vác cô vào phòng , tiện tay đóng cửa phòng lại . Cậu đi đến tủ đồ lấy một bộ đồ rồi ngang nhiên vác Đình Đình đi về phía phòng tắm mặc kệ cô gào thét giãy giụa đến lả sức
_ Vương Nguyên , thả tôi xuống anh có nghe không hả ! Cô vừa hét , hai tay đánh vào lưng , vai cậu
Cậu chỉ nhếch miệng lên không nói gì , với sức trai tráng khỏe mạnh như cậu , mấy cú đánh của cô không khác nào đang gãi ngứa cho cậu
Mở cửa vào phòng tắm , Nguyên Nguyên thả cô xuống trong tình trạng người bơ phờ vì mệt , dù vậy đôi mắt cô vẫn nhìn cậu hằn học
_ Rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn tối , tôi cho em hai phút ! Cậu nói như ra lệnh , không màng đến đôi mắt gai góc kia cậu đặt bộ đồ lên thành bồn rửa tay cho cô . Đây là hình phạt dành cho cô vì tội làm cậu đau
_ Tôi không đi ! Cô vẫn bướng
_ Có cần tôi giúp em thay đồ không ? Cậu nham nhở ghé sát mặt cô
_ Anh ...đồ biến thái ... đi ra ngoài cho tôi ! Đình Đình tức đến đỏ mặt , cô dùng hết sức đẩy cậu ra ngoài . Nguyên Nguyên không có ý nán lại , mặc cô đẩy mình ra không một chút chống trả
Rầm
Đình Đình đóng mạnh cửa , tựa lưng vào tường mắt hằn học nhìn ra cánh cửa nơi có kẻ vẫn đang đứng bên ngoài
"Sao hắn lại thay đổi đột ngột như vậy ?"
Lúc trước cậu đáng yêu bao nhiêu thì giờ cô càng thấy ghét bấy nhiêu . Cô thấy hối hận vì trước đây lại nghĩ mình thích cậu , thật điên hết sức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro