Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Nằm viện ( 2 )

Đình Đình từ từ mở mắt , đầu óc cô đau nhức quay cuồng như bị ai đó lấy búa gõ vào . Đôi đồng tử khẽ nheo lại rồi mở ra từ từ thích nghi với ánh sáng bên ngoài

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà màu trắng toát , đầu óc cô lơ ngơ rất mơ hồ

Cô chết rồi sao ??? Đây là nơi dành cho người chết ư , là thiên đường hay địa ngục ??? Nơi này cũng mùi thuốc khử trùng sao ???

Cô cử động muốn dậy xem nơi này nó ra sao , nhưng không dậy nổi . Cả cơ thể mềm nhũn không còn chút sức

Tuấn Khải vừa từ trong nhà vệ sinh ra thấy cô tỉnh , anh vui mừng chạy đến đỡ cô ngồi dựa lưng vào thành giường

_ Cẩn thận , từ từ thôi ! Em còn yếu lắm đừng cử động nhiều ! Anh dịu dàng nói
Mấy ngày nay anh ngồi đợi mãi cuối cùng cô đã tỉnh rồi , khỏi phải nói cũng biết anh vui đến chừng nào

Đình Đình ngước nhìn người con trai trước mặt , là Tuấn Khải ???

Cô bất động nhìn anh ngây ngốc
Nơi dành cho người chết cũng có Tuấn Khải sao ??? Chẳng lẽ anh cũng chết rồi ???

_ Sao nhìn anh ghê vậy ? Lạ lắm hả ? Tuấn Khải khẽ cười , nhìn bộ mặt ngây ngô của cô thật buồn cười

_ Em tỉnh lại thì tốt rồi , để anh gọi bác sĩ ! Không đợi cô lên tiếng , anh chạy ra ngoài gọi Bác sĩ

Đình Đình nghe lùng bùng lỗ tai , mắt nhìn theo dáng anh ngờ nghệch

Bác sĩ ??? Nghe sao giống ở bệnh viện quá

. Đình Đình quan sát kĩ lại căn phòng , màu sơn tường , ga giường , đều màu trắng . Bên cạnh có chiếc bàn nhỏ hầu như phòng bệnh nào cũng có , lại thêm cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng . Trên đầu giường cô vẫn còn chai nước truyền cùng sợi dây nối với mu bàn tay phải

Vậy là cô chưa chết !!!! Cô còn sống !!!

Đình Đình như muốn hét lên khi phát hiện ra điều ấy , hóa ra nãy giờ cô toàn ảo tượng , khùng quá đi

Nhưng rõ ràng cô bị ngã xuống hồ , là ai cứu cô ?? Là Tuấn Khải sao ?
Có thể lắm chứ !!

Vừa lúc Bác sĩ cùng Tuấn Khải đi vào , thấy cô ngồi dựa lưng . Bác sĩ khẽ cười , đi đến cạnh cô kiểm tra sức khỏe , vết thương trên trán . Rồi thay băng mới cho cô , xong xuôi bác sĩ lên tiếng căn dặn

_ Sức khỏe em vẫn còn yếu , cần tịnh dưỡng bồi bổ nhiều cho nhanh hồi phục . Vết thương cũng đang lành , không được suy nghĩ nhiều tránh tổn thương và xuất huyết

_ Vâng  ! Đình Đình thều thào trong cổ họng

Chàng bác sĩ gật đầu rồi quay sang Tuấn Khải

_ Cậu qua giường ngồi để tôi kiểm tra

Tuấn Khải qua giường mình ngồi im để bác sĩ kiểm tra sức khỏe , Đình Đình giờ mới để ý đến bộ trang phục bệnh nhân trên người Tuấn Khải . Cô nhìn anh mà lòng thắc mắc . Anh bị bệnh gì mà lại phải nằm viện ??

_ Tốt ! Hôm nay cậu có thể xuất viện ! Bác sĩ phán sau khi kiểm tra tổng quát cho Tuấn Khải

_ Vâng , cám ơn bác sĩ ! Anh gật đầu

_ Tôi đi trước !

_  Chào anh ! Anh mỉm cười

Chàng bác sĩ trẻ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng , đợi bác sĩ đi khỏi . Tuấn Khải kéo ghế ngồi cạnh cô hỏi

_ Em thấy đau chỗ nào không ?

Cô lắc đầu , cất giọng đứt quãng yếu ớt

_ Anh ... b...ị ... bệ...nh g...ì thế ?

Thấy vậy , anh quay qua rót ly nước đưa cho cô

_ Em uống nước đi !

Đình Đình cầm ly nước uống cạn

_ Em thấy đỡ hơn chưa  ? Anh hỏi

_ Đỡ hơn rồi ! Cuống họng cô bớt khô nói cũng lưu loát hơn khi nãy _ Anh bị bệnh gì thế ? Cô nhắc lại câu hỏi

_ Bệnh vặt thôi , không đáng ngại đâu ! Anh mỉm cười

_ Chỉ là bệnh vặt ?? Cô không tin lời anh nói , với một người có tính cách nghiêm khắc cứng đầu như anh nếu là bệnh vặt lại chịu nhập viện sao

_ Ừ , em nghĩ người khỏe như anh có thể bị bệnh gì được ? Anh lại cười , anh không muốn cô biết sự thật rồi lại lo lắng

Đình Đình thôi không tra hỏi thêm , có lẽ anh chỉ bị bệnh vặt

_  Anh đã cứu em ? Giờ cô mới nhớ tới vấn đề chính

_ Ừ ! Anh chỉ đáp gọn không dài dòng

_  Mà sao em lại bị ngã xuống hồ ? Anh nghi vấn

_ Em không biết ! Cô lắc đầu cố nhớ lại sự việc ngày hôm đó _ Lúc đó em đang nói chuyện với anh không để ý . Hình như em dẫm phải cái gì đó rất trơn thế là ngã nhào xuống hồ

_ Em ra đó làm gì ?

_ Có một bạn nữ đến gặp em .... nói có người muốn gặp em sau sân trường .... Em tò mò ra xem nhưng không thấy ai cả !

Đình Đình cố nhớ lại , càng nghĩ cô càng thấy nhiều điểm đáng ngờ . Có vẻ như tai nạn lần này được sắp đặt từ trước , mục đích của họ là muốn lấy mạng cô sao ??? Cô có gây thù chuốc oán gì với ai đâu

Không lẽ ....? Trong đầu cô hiện lên một cái tên , rồi cô lại tự phủ nhận . Chắc không  phải cô ta đâu

Biểu hiện của cô không qua được mắt Tuấn Khải , anh đoán cô biết được cái gì đó

_ Em biết ai là kẻ gây ra chuyện này phải không ?

_ Em không biết ! Cô phủ nhận , mà khoan đã , anh nói vậy có nghĩa anh cũng nghi ngờ vụ tai nạn này là có kẻ cố ý sắp đặt

_ Anh đã biết những gì ? Cô hỏi yếu ớt

_ Biết gì là biết gì ? Anh ngây ngô hỏi

_ Vậy .... khi nãy ...

_ Anh chỉ hỏi thế thôi ! Anh khẽ cười như mình không biết gì cả
Cô thôi không hỏi thêm , anh không biết cũng tốt . Cô sẽ tự tìm hiểu cho rõ chuyện này

_ Mà em ngủ bao lâu rồi ?

_ Hôm nay là ngày thứ ba ! Anh đáp

Lâu vậy sao ??? Ba ngày , không biết mọi người trong trường sẽ nghĩ gì khi tìm thấy chiếc xe cùng cái cặp của cô nhỉ ???

_ Mọi người có biết chuyện này không anh ? Cô e dè hỏi

_ Em yên tâm , chỉ có chủ tịch , anh Kiến Phong và chị An Kỳ biết thôi ! Anh nhẹ giọng , vụ tai nạn này chủ tịch ra lệnh không được truyền ra ngoài , cả chuyện anh nhập viện cũng được giấu kín . Anh cũng không báo cho ba mẹ mình biết , tránh họ lại lo lắng thêm

Và dĩ nhiên anh cũng chỉ nói bệnh tái phát , không nói là tại truyền máu cho cô mới phải nhập viện

_ Vậy chị An Kỳ đâu rồi ? Từ lúc cô tỉnh không thấy chị đâu cứ nghĩ chị không biết chuyện

_ Chị về nấu bữa sáng , chắc sắp tới rồi ! Anh nói , nghĩ cũng thấy vất vả cho An Kỳ , vừa lo việc công ty vừa phải chăm sóc anh và Đình Đình . Mấy ngày nay tất cả đồ ăn của anh đều do một tay chị nấu

_ Vâng ! Đình Đình gật đầu , cô cựa mình muốn đi xuống giường

_ Em định làm gì ? Anh hỏi

_ Em đi vệ sinh ! Cô ngập ngừng

Anh không nói không rằng đứng dậy bế thốc cô lên

_ Này anh làm gì vậy , thả em xuống ! Đình Đình hốt hoảng cất giọng yếu ớt , cố dùng chút sức tàn giãy giụa

_ Im nào ,  em còn yếu , như thế này sẽ tốt hơn !
Anh nhẹ giọng nhưng chứa đầy uy lực , chân vẫn bước đều đến phòng vệ sinh

Biết không thể làm được gì , Đình Đình đành im lặng trong vòng tay anh , đầu cô dựa vào vòm ngực rắn chắc , hơi thở xen lẫn mùi hương bạc hà nam tính phả vào mũi cô đầy mê hoặc . Trong vòng tay anh , cô cảm nhận được sự an toàn kì lạ

Tuấn Khải bế cô vào phòng , rồi thả cô xuống nhìn cô dịu dàng

_ Anh đợi em ở ngoài , có gì gọi anh  ! Anh dặn rồi ra ngoài đóng cửa lại , đứng chờ cô bên ngoài

Đình Đình nhìn theo anh môi khẽ cười , anh bá đạo thật , thích làm gì thì làm không cần đến sự đồng ý của người khác . Mà đâu chỉ có mình anh cả Nguyên Nguyên và Thiên Thiên đều có cái tính này . Và cả ba đều rất chu đáo tỉ mỉ . Chắc ở gần nhau lâu nên nhiễm nhau đây mà .

Rửa mặt xong , Đình Đình chậm rãi ra mở cửa . Khuôn mặt đẹp ngời ngời của anh đập vào mắt cô , khiến cô giật mình xém ngã may anh nhanh tay đỡ cô lại kéo vào lòng .

_ Em làm gì mà như thấy ma vậy ? Anh thả cô ra rồi hỏi

_ Thì thấy ma thật còn gì ! Cô cáu , tự dưng anh đứng cạnh cửa làm gì để cô hết hồn

_ Em có thấy con ma nào đẹp trai như anh không ? Anh cười trêu cô

_ Tự tin thái quá ! Cô trề môi , rồi giục  _ Tránh ra để em đi !

Chỉ nghe có thế , anh cúi xuống bế thốc cô lên lần nữa . Cũng như lần trước , không chuẩn bị tinh thần cô la oai oái , chân tay giãy đạp

_ Này , bỏ em xuống , nhanh lên !

Anh không lên tiếng , vẫn bế cô đi đến giường , đặt cô lên giường một cách nhẹ nhàng .

_ Em nhẹ quá , toàn xương là xương ! Anh phán , mấy ngày nằm bất tỉnh trên giường cô chỉ được truyền dịch nên gầy rạc , nhìn mà xót vô cùng

_ Kệ em ! Cô gắt , mắt nhìn anh muốn nảy lửa . Sao anh có thể hành xử theo ý mình như vậy , cô rất ghét cái kiểu tuỳ tiện quá đáng như thế









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro