Chương 27 : Nằm viện
Trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng , một không gian yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm lấy nó . Trên giường một cô gái nằm im , khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao vì mất máu qúa nhiều . Dù vậy vẫn không thể làm giảm bớt vẻ đẹp thiên thần vốn có . Một bên tay đang được cắm dây truyền dịch
Ngồi bên cạnh là một chàng trai mặc đồ bệnh nhân có vẻ đẹp hoàn mỹ không kém gì cô . Anh đã ngồi như thế suốt hơn ba tiếng đồng hồ từ khi tỉnh lại . Anh không màng đến thời gian đang nhích dần từng con số , đến ánh mặt trời đang dần lên cao , đến những con người ngoài kia đang hối hả cho một ngày mới bận rộn . Hai tay anh cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn thon dài của cô không buông dù chỉ nửa giây , cứ như chỉ cần buông tay cô sẽ biến mất .
Đôi mắt cánh phượng rơi trên khuôn mặt thiên thần đang nhắm nghiền mắt mãi không chịu mở rồi lại dịch lên một chút ..Nhìn dải băng trắng trên đầu cô , tim anh lại đau nhói từng cơn . Chắc cô đau lắm , anh ước giá mà mình có thể chịu thay nỗi đau này cho cô thì tốt biết mấy
_ Haizza ... Chị đã nói em nằm nghỉ đi sao chẳng chịu nghe lời gì vậy !
Chị An Kỳ càm ràm , tay xách túi đồ ăn đi vào phòng , đặt lên bàn . Mắt liếc qua Đình Đình , chị khẽ thở dài lòng đau nhói
Đêm qua không thấy Đình Đình về , chị lo lắng gọi điện cho cô mãi không được , chạy đi tìm khắp thành phố cũng không thấy . Gọi cho Tuấn Khải cũng không bắt máy ( ngủ rồi sao nghe máy ) . Bạn bè cô ở đây , chị lại chẳng biết ai . Sợ cô gặp chuyện , cả đêm chị lo lắng không yên . Mãi đến sáng Tuấn Khải mới gọi cho chị biết chuyện , chị tức tốc chạy ngay đến bệnh viện
_ Em ăn một chút đi , trông em xanh quá ! Chị đưa chén súp tổ yến vừa nấu ở nhà còn nóng hổi cho anh
_ Em không đói ! Anh nói , mắt vẫn không rời khuôn mặt cô
_ Truyền máu cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng mới mau hồi phục ! Chị cố khuyên
_ Chị để đấy đi , lát em ăn ! Anh lại nhàn nhạt nói
_ Không có lát gì hết , ăn ngay và luôn cho chị ! An Kỳ ra lệnh , chị đã quá quen cách ra lệnh này với Đình Đình mỗi khi cô ốm lười ăn
Tuấn Khải ngước lên nhìn , thấy chị nhìn anh như không nhún nhường . Anh đành cầm lấy tô súp lên ăn , chẳng biết tài nghệ chị nấu quá tệ hay do khẩu vị anh không tốt mà anh thấy khó nuốt quá . Thật không muốn ăn một chút nào
Thấy mặt anh nhăn nhăn chán trường , miệng cứ ngậm mãi không nuốt , An Kỳ lên tiếng
_ Làm ơn cất bản mặt đó đi và ăn hết cho chị . Nếu em không muốn nhập viện dài hạn !
_ Vâng !
Tuấn Khải nuốt nước bọt cố ăn hết chén súp vô vị .
_ Chị cám ơn em nha ! An Kỳ ngồi xuống ghế bên cạnh
_ Về chuyện gì ạ ? Anh ngước lên nhìn chị
_ Em đã cứu Đình Đình không chỉ một mà là hai lần ! Chị nhìn anh cảm thán
_ Chuyện nên làm thôi , chị đừng bận tâm !
_ Sao lại không , em đã không màng đến bệnh của mình mà truyền rất nhiều máu Đình Đình . Chị rất biết ơn và cảm phục em ! An Kỳ nhìn anh ngưỡng mộ , sở dĩ chị biết chuyện này là nhờ chàng bác sĩ trẻ kia kể lại
_ Chị quá tâng bốc em rồi , em chỉ làm việc nên làm thôi ! Tuấn Khải nhẹ giọng , ánh mắt nhìn qua Đình Đình đầy âu yếm . Cứu người mình yêu đâu cần người khác cảm phục
_ Chị có định báo cho gia đình cô ấy không ? Anh hỏi
_ Báo thì cũng đâu được gì , chỉ khiến dì Đình Đình thêm lo lắng ! An Kỳ chẹp miệng
Tuấn Khải thấy có gì đó không phải , sao An Kỳ lại nhắc đến dì của cô mà không nói đến ba mẹ cô
_ Vậy còn ba mẹ cô ấy ? Anh thăm dò
_ Ba mẹ Đình Đình mất rồi , mẹ Đình Đình mất khi con bé mới 11 tuổi . Còn ba mất cũng được hai năm rồi ! Giờ Đình Đình cùng em gái sống cùng dì ruột ở Bắc Kinh ! An Kỳ thở dài
Tuấn Khải nghe xong không khỏi xót thương , ra cô mồ côi cha mẹ
Vậy mà anh không hề biết gì , gặp đả kích lớn như vậy chắc cô rất đau khổ .
_ Để vượt qua được cú shock này , chắc cô ấy phải mạnh mẽ lắm ! Anh nhìn cô giọng trùng xuống
_ Con bé không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu , đấy chỉ là cái vỏ bọc che mắt thiên hạ thôi ! An Kỳ nói , hằng ngày thấy cô luôn vui cười nhưng chị biết trong lòng cô mãi không thể quyên cái quá khứ đáng sợ ấy
Tuấn Khải nhìn chị đầy thắc mắc , An Kỳ thấy vậy hiểu anh muốn hỏi gì , chị chậm rãi kể câu chuyện tuổi thơ bất hạnh của Đình Đình cho anh nghe
Tuấn Khải chăm chú lắng nghe An Kỳ kể , càng nghe lòng anh càng thắt lại . Anh đặt cái chén đã sạch súp tổ yến lên bàn , rồi quay qua Đình Đình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô
Anh không ngờ cô lại gặp nhiều bất hạnh , đau thương như vậy . Những gì An Kỳ kể chẳng khác nào địa ngục trần gian , vậy mà một cô bé nhỏ nhắn mới hơn 10 tuổi lại có thể vượt qua một cách kiên cường , nếu là anh liệu anh có thể làm được như cô không ?
Mười một tuổi mà đã có thể tự nuôi bản thân , em gái và người cha say xỉn . Lại còn thường xuyên bị cha đánh đập , thử hỏi có bao nhiêu người có thể làm được như cô . Phải nói Đình Đình rất có nghị lực , không chịu khuất phục , chùn bước dù trước mắt là con đường đầy chông gai . Nhưng anh hiểu phần nào đằng sau cái gọi là nghị lực kiên cường kia là một tâm hồn bị tổn thương hàng ngàn vết sẹo chằng chịt lên nhau
Từ khi quen Đình Đình , anh chưa thấy cô buồn lần nào . Lúc nào cũng thấy nụ cười thiên thần hiện hữu trên môi , hoặc có khi rất nghiêm túc chững chạc . Rất có kinh nghiệm sống cứ như được rèn dũa kĩ càng . Anh cứ nghĩ cô phải có một gia đình đầm ấm yên vui và có giáo dục tốt nên mới luôn vui vẻ như thế . Anh đâu thể ngờ rằng Đình Đình lại phải trải qua những ngày tháng cơ cực , đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn . Để tạo cho mình cái vỏ bọc vui vẻ như hôm nay chắc không dễ dàng gì
Càng nghĩ anh càng thấy thương cô nhiều hơn
" Anh không biết em tự trải qua những ngày tháng gian nan đó như thế nào , anh chỉ biết từ giờ anh sẽ luôn bên em mọi lúc mọi nơi . Anh sẽ là người tạo niềm vui cho em , mãi mãi "
_ Sau sinh nhật em hai ngày là ngày giỗ ba mẹ Đình Đình đấy ! An Kỳ thông báo
Tuấn Khải lại ngước nhìn chị một lần nữa , hiểu ánh mắt thắc mắc của anh , An Kỳ khẽ cười
_ Không biết có phải họ còn duyên phận không mà lại mất cùng ngày cùng tháng dù cách nhau nhiều năm .... Mà em đừng nhắc lại chuyện này với Đình Đình nha , con bé không thích ai biết về quá khứ của mình ! Chị căn dặn
_ Vâng , em biết mà ! Anh đáp , sắp đến ngày giỗ mẹ , chắc cô sẽ buồn lắm
_ Chị nghĩ em nên nghỉ đi , để chị chăm sóc Đình Đình cho ! An Kỳ khuyên
_ Vâng ! Anh không có ý định cãi lại , do truyền máu qúa nhiều ảnh hưởng đến bệnh tụt đường huyết , giờ anh rất mệt . Anh đứng lên đến chiếc giường đối diện nằm nghỉ .
Phòng bệnh là phòng đôi có hai giường , bệnh viện sắp xếp cho anh cùng phòng với cô . Đây là điều anh thấy tuyệt nhất , chưa bao giờ anh thích nằm viện như bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro