Chương 22
Đình Đình vui vẻ xách túi đồ đi vào thang máy bấm số , rồi đứng đợi
Tinh
Cửa thang máy mở , một bóng người cao lớn đẹp lạnh lùng đứng trước cửa thang máy .
_ Thiên Thiên !
Đình Đình lên tiếng rồi bước ra
_ Em vừa đi siêu thị về ?
Cậu nhìn túi đồ trên tay cô hỏi
_ Vâng ! Anh định đi đâu sao ?
_ Ừ ! Thôi anh đi đây !
_ Vâng !
Thiên Thiên đi vào thang máy , cánh cửa dần đóng lại , Đình Đình cũng bước đi . Sực nhớ ra điều gì cậu lấy tay chặn cửa lại
_ Khoan đã !
_ Có chuyện gì ạ ? Cô quay người lại hỏi
_ Em nấu nhiều một chút , tối anh qua nhà em ăn tối ! Cậu căn dặn
_ Ơ ... Nhưng em có mời anh đâu ! Cô ngơ ngác
_ Không phải mời mà là trả nợ ! Thế nhé !!
Cậu vừa nói xong cánh cửa cũng đóng lại
_ Ơ ...vậy là sao ???
Đình Đình vội gọi theo nhưng không kịp thang máy chạy rồi , đã thế trước khi cửa khép kín Đình Đình đã kịp thấy nụ cười gian gian của ai kia
Trả nợ ??? Vậy là sao ???? Cô đứng nhìn cánh cửa sắt im lìm mà tự hỏi đi hỏi lại câu đấy như một con ngốc , đến khi thang máy mở lần nữa cô mới giật mình tỉnh lại
_ Con làm gì đứng đây thế ?
Dì Liên , người vừa trong thang máy đi ra . Dì lấy làm lạ khi thấy cô đứng như trời trồng cạnh thang máy
_ Không có gì ạ ! Cô cười giả lả , sợ dì vặn vẹo thêm cô đánh trống lảng _ Dì mới về ạ ?
_ Ừ ! con xách cái gì đấy ? Dì chỉ vào túi đồ trên tay cô
_ Đồ ăn ạ !
_ Con nấu ??? Dì hỏi mà không dám mong đợi cô gật đầu , nhưng ...
_ Vâng , hôm nay con sẽ trổ tài nghệ của mình cho mọi người thưởng thức ! Cô cười , rồi khoác tay còn lại lên vai dì bước đi
_ Điều gì khiến con muốn nấu ăn vậy ? Dì nhìn cô nghi hoặc , dì lạ gì tính cô lười nấu ăn là số một . Hôm nay cô chịu vào bếp , thật là có vấn đề
_ Thích nấu thôi , chẳng lẽ phải có điều gì sao ạ ? Cô chun môi
_ Có thật không ?
_ Thật 100% ! Cô đưa tay lên thề mà quyên mất lời nói của Thiên Thiên
Thấy cô nói vậy , dì cũng bỏ qua không truy hỏi thêm
Hai dì cháu đi vào nhà , Đình Đình mang đồ ăn vào nhà bếp . Cô lấy tạp dề mang vào rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối , dì Liên đi lên phòng mặc kệ cô một mình trong bếp .
Bây giờ dì nên đi tắm rửa rồi ngồi đợi bữa tối . Hiếm khi cô cháu gái yêu quý tự mình vào bếp , dì phải biết tận dụng chứ
Gia Nghi và Nhật Linh vừa đi học về , thấy cô hì hục trong bếp . Cả hai ngạc nhiên toàn phần , sau mấy giây tiêu hóa hết tình hình trước mặt , cả hai mới lên tiếng trêu trọc
_ Hôm nay là ngày gì vậy Nghi Nghi ? Nhật Linh
_ Có khi nào là ngày tận thế không ? Gia Nghi
_ A ...em không muốn chết đâu ! Nhật Linh giả vờ sợ sệt
Bốp , bốp
Hai cái muỗng múc canh được tặng miễn phí cho hai cái đầu bé nhỏ không thương tiếc , kèm theo một câu nói chứa đầy sát khí
_ Muốn chết , chị cho toại nguyện !
_ Ui da ... Chị hai tha cho em , em còn muốn sống ! Cả hai xoa đầu mếu máo
_ Muốn sống ?? Cô hỏi lại mặt hình sự
_ Rất muốn ! Cả hai gật gật như chú cún ngoan , chỉ tính đùa cô một chút thôi . Đâu ngờ hậu qủa lại nghiêm trọng thế
_ Ngoan !! Cô xoa đầu hai cô em rồi ra lệnh _ Đi tắm đi
Chỉ chờ có thế cả hai chạy vù lên phòng như chạy hủi , cô nhìn theo mà bật cười . Hai đứa em cô phải nạt như thế chúng mới sợ , tạc lưỡi cô quay lại công việc của mình
Tinh , tinh , tinh ...
Ai đó bấm chuông cửa , Đình Đình định ra mở cửa , dì Liên nói
_ Để dì !!
Nghe dì nói cô lại tiếp tục dọn thức ăn ra bàn , dì Liên ra mở cửa . Thấy một chàng trai rất đẹp trai và lạnh lùng đứng trước cửa dì hơi ngạc nhiên
_ Cháu chào cô ! Chàng trai lễ phép cúi
_ Cậu tìm ai ? Dì hỏi
_ Cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ , bạn của Đình Đình
_ À ... ! Dì gật gù , ra là ca sĩ Dịch Dương Thiên Tỉ thần tượng của Nhật Linh đây mà . Thì ra Đình Đình có quen cậu
_ Tôi là dì của Đình Đình . Cậu vào nhà đi , Đình Đình ở trong nhà ! Dì né sang một bên cho cậu vào
_ Vâng !
Cậu lễ phép nhẹ nhàng đi vào nhà , chưa kịp quan sát ngôi nhà . Cậu đã đón nhận một tiếng hét náo động của ai đó
_ AAAAAAA.... anh Thiên Thiên !!
Không chỉ cậu mà tất cả mọi người đều giật mình và bịt tai lại trước cái loa phóng thanh kia .
"Thiên Thiên" ? Đình Đình giật mình bỏ tay ra khỏi tai , cậu đến thật ?
Ôi trời ! Sao cô có thể quyên mất vụ này chứ !!!
Dì sẽ nghĩ sao khi tự dưng có một cậu con trai đến nhà đòi ăn cơm chứ
Lòng Đình Đình rối như tơ vò , cô đi đi lại lại trong phòng ăn
Mà thôi kệ , nghĩ nhiều cũng đâu thể làm gì được , đến đâu hay đến đó vậy
Nghĩ rồi lấy lại bình tĩnh cô đi ra phòng khách
Còn ngoài phòng khách
Thiên Thiên chưa kịp định thần lại , một cô bé tầm 13 tuổi chạy tới nắm lấy tay cậu vui sướng giới thiệu
_ Anh Thiên Thiên , em là fan của anh . Em tên Nhật Linh
Ra là fan girl , vậy mà cậu cứ tưởng gặp khủng bố . Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu vẫn nở nụ cười làm Nhật Linh điêu đứng
_ Vậy à , chào em . Anh rất vui khi có một fan girl đáng yêu như em
_ Tiểu Linh , em hơi thái quá rồi đấy bỏ tay anh ấy ra đi ! Đình Đình đi tới giọng không hài lòng
Giờ Nhật Linh mới để ý đến tay của mình vẫn nắm lấy tay cậu , cô bé vội thả tay cậu ra . Bẽn lẽn nhìn mọi người đang tủm tỉm cười . Mặt cô bé ngại đếm nỗi đỏ như cà chua
Đình Đình không quan tâm nói tiếp
_ Giới thiệu với anh đây là dì của em , dì Liên . Em gái em Nhật Linh ! " chỉ tay về Gia Nghi vừa mới đi xuống" _ Gia Nghi em họ của em
_ Em chào anh ! Gia Nghi mỉm cười
_ Chào em !!
_ Em gái em có phần không phải , anh đừng để tâm nha ! Cô nói với cậu
_ Anh không để bụng đâu ! Cậu mỉm cười , lại lần nữa Nhật Linh suýt xịt máu mũi vì lúm đồng tiền kia
Đình Đình quay qua nói với dì Liên
_ Dì à , anh Thiên Thiên sẽ ăn cơm ở nhà chúng ta !
_ Ồ .... ! Tất cả cùng ồ lên thú vị nhìn cô với ánh mắt gian gian , hình như ai cũng đã hiểu (lầm) lí do hôm nay Đình Đình vào bếp
_ Mọi người sao vậy ? Đình Đình khó hiểu , có cái gì đó không ổn ở đây thì phải
_ Sao thì chị tự biết chứ ! Nhật Linh nheo mắt tinh nghịch
_ Con bé này hôm nay còn dám lấp lửng với chị hả ! Đình Đình lườm em gái
_ Thôi không đùa nữa , cùng vào ăn cơm thôi ! Dì Liên lên tiếng cắt ngang màn trêu trọc , dì thấy có cái gì đó sai sai ...
Cả nhà vào phòng ăn ngồi xuống ăn cơm , Đình Đình khẽ thở phào trong lòng may mà dì không truy cứu . May quá
_ Ngồi đi Thiên Tỉ ! Dì Liên nhẹ nhàng nói
_ Vâng !
_ Cháu cứ tự nhiên như nhà mình nhé !
_ Cô yên tâm , cháu sẽ không ngại đâu ! Cậu nói
Cả nhà ăn cơm vui vẻ , nói rất nhiều chuyện cười . Thiên Thiên rất tự nhiên như đây là nhà của cậu . Mới có mấy phút mà cậu và mọi người trong nhà cô nói chuyện rất thân thiết , không một chút ngại ngần kiêng dè . Dì Liên cũng rất dễ tính đôi khi dì còn pha trò cùng Gia Nghi và Nhật Linh
Vui nhất vẫn là Nhật Linh , dĩ nhiên là vui rồi . Được gặp và được ăn cơm cùng nam thần cơ mà
Xem ra đêm nay sẽ có người mất ngủ vì quá hạnh phúc
*********†**************†*******
Đình Đình tung tăng dạo chơi trên phố . Nói tung tăng nhưng không được thoải mái lắm vì phải bịt kín , đầu đội mũ và một cặp mắt kính đen . Nói chung chỉ có cô thấy họ còn những người xung quanh chỉ thấy một cái bóng được bao kín từ đầu tới chân
Lẽ ra cô đã đi Trùng Khánh từ sáng nhưng vì công ty muốn mở cuộc họp fan cho cô ở Bắc Kinh nên cô sẽ ở thêm hai ngày nữa . Thế cũng tốt cô sẽ có thêm thời gian bên gia đình
Dù thế trong sâu thẳm cô thấy hơi buồn và nhớ Trùng Khánh , đặc biệt là Nguyên Nguyên
Từ hôm về Bắc Kinh , lúc nào hình bóng Nguyên Nguyên cũng hiện lên trong đầu cô . Cô cũng không hiểu tại sao lại như thế , chắc tại ngày nào cũng gặp cậu nên mới hay suy nghĩ tới cậu
Nguyên Nguyên cũng hay nhắn tin nói chuyện với cô , mỗi lần nhận được tin nhắn của cậu , cô thấy vui vui . Cô không hiểu tại sao lại vui , hình như càng ngày cô càng thấy bản thân khó hiểu
Đến một cây đèn đỏ . Rất nhiều người đứng đợi qua đường chặn hết hè đường , những người qua lại phải len qua họ để đi . Đình Đình không thích phải len qua đám đông ấy , thật khó chịu
Cô đi từ từ đợi đám đông qua đường , ai đó chạy qua va vào cô . Đình Đình lảo đảo chuẩn bị ngã úp mặt xuống đường thế mà cái tên làm cô ngã chẳng thèm đỡ cô lên chạy mất hút
Trong lúc cái mặt chuẩn bị hôn đất , ai đó kịp kéo tay cô lại , Đình Đình hú hồn nhìn ân nhân của mình
_ Thiên Thiên !
Cô dễ dàng nhận ra đôi mắt hổ phách dù khuôn mặt được ẩn sau cái khẩu trang màu đen và cái mũ lưỡi trai che nửa cái mặt
_ Em có phải đúng 17 tuổi không ? Có vậy mà cũng bị ngã ! Cậu nhìn cô trách yêu nhưng cô chẳng hề nhận ra đâu
_ Muốn chứng thực không ? Em cho anh xem hộ chiếu !
Đình Đình cáu , ánh mắt liếc cậu hằm hè qua vành mũ
Ý cậu là gì chứ , nói cô vụng về sao ?
Cô là nạn nhân mà , là người ta va vào cô chứ có phải tại cô hậu đậu tự ngã đâu
_ Biết đâu hộ chiếu giả thì sao ! Cậu trêu , ánh mắt hiện lên ý cười
_ Của em là giả , thì cái của anh cũng đâu thể là thật ! Cô cãi
_ Đi ăn kem không ? Tự dưng cậu đổi chủ đề làm cô không kịp tiêu hóa
_ Đi không ? Cậu kiên nhẫn hỏi lại
_ Đi ! Đình Đình trả lời nhát gừng sau khi tiêu hết lời đề nghị kia
Chỉ chờ câu trả lời , Thiên Thiên không nói không rằng cất bước đi . Đình Đình theo sau cách cậu mấy bước chân . Dù bịt kín mít cô vẫn không dám đi cạnh cậu chẳng may tên săn tin nào chụp được sẽ không hay lắm , mà đây lại là kinh đô của Đại lục nữa , nên đề phòng tốt hơn
Thiên Thiên không ý kiến gì , cậu hiểu điều đó hơn ai hết
***********†*****************
Hôm nay tg đăng lun 3chương nhá , cho mn đọc thỏa thích
Chúc mn đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro