Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Tiếng sáo ấy ....?

Hi mn , ừhm ... chắc mn thắc mắc là nữ chính sẽ yêu ai , cái đó sẽ là ẩn số , mn cùng mk từ từ khám phá nhá . Nếu tiết lộ lun thì mất hay ( mk nghĩ vậy ) .
Cám ưn mn đã ủng hộ mình * xiexie *

†**************†**************

Nằm mãi trong phòng cũng chán , Đình Đình lục trong balô lấy cây sáo trúc ( bảo vật của cô ) luôn mang theo bên mình . Bỏ chiếc chiếc điện thoại vào túi quần cô ra ngoài , mở thang máy bấm số lên sân thượng

Trên sân thượng có một mái che được lắp ngang giữa sân có một chiếc ghế đá rất tiện lợi , dù mưa nắng đều không bị ảnh hưởng

Đình Đình giang tay đón ngọn gió áp vào mặt , thật mát rượi . Trước đây cô hay lên sân thượng ngồi vào những đêm đầy sao , lúc đó mọi thứ với cô đều trở nên đẹp hơn

Cô đi tới ngồi xuống chiếc ghế đá , đưa cây sáo đặt lên môi thổi bản nhạc Điệp khúc chờ nhau . Bản nhạc phim trong bộ phim Tân dòng sông ly biệt nổi tiếng một thời đầu những năm 2000 .
Lúc đó Đình Đình vẫn còn nằm nôi , mãi sau này khi lên 7 tuổi phim chiếu lại cô mới có cơ hội xem . Đình Đình rất mê bản nhạc trong phim , thấy mấy anh chị họ hay thổi sáo bài này cô đòi học . Vốn thông minh cô học rất nhanh , thế là Đình Đình biết thổi sáo từ đó .

Bản nhạc u buồn da diết vang lên , lúc trầm bổng lúc đau khổ , lúc lại chứa đầy kỳ vọng . Chưa từng trải qua cảm xúc của một tình yêu , nhưng Đình Đình lại có thể thấu hiểu nỗi lòng của cô gái trong bản nhạc . Đã rất nhiều năm cô vẫn chung thuỷ thích bản nhạc đó
Cứ mỗi lần thổi cô luôn thả hồn vào bản nhạc vĩnh cửu đó , như chính mình là nhân vật đang trải nghiệm tình yêu ấy

Cửa thang máy vừa mở tiếng sáo buồn man mác của ai đó lọt vào tai Thiên Thiên , chợt cậu khựng lại khi nhận ra tiếng sáo có một không hai

Cậu cũng vừa từ Hồ Nam trở về , muốn lên sân thượng hóng gió . Không ngờ lại được nghe tiếng sáo buồn hiu hắt
Cậu sẽ chẳng khựng lại nếu là một bản nhạc khác , nhưng bản nhạc đó .....

Đôi chân cậu vô thức bước đi tìm chủ nhân bản nhạc ấy , bóng lưng trước mặt cậu rất quen thuộc . Cậu nhận ra  đó là Đình Đình dù mái tóc ngang lưng che hết bờ vai nhỏ bé , cậu không kinh ngạc khi thấy cô ở đây . Tâm trí cậu đang cuốn theo khúc nhạc cô đang thổi

Nhưng sao lại là Đình Đình ???
Sao cô có thể thổi hay giống người đấy ??
Giống , rất giống . Cứ như cùng một người thổi , tuy đã lâu và chỉ được nghe có một lần cậu vẫn không thể quyên được . Nó đã ghi sâu tạc dạ trong con người cậu
Những suy nghĩ rời rạc , rối rắm nảy lên trong đầu cậu

Bản nhạc ấy , từ đó tới giờ chỉ có một người có thể thổi hay như thế , và người đó đã ba năm rồi cậu không gặp cũng không còn được nghe bản nhạc ấy nữa

Không lẽ ?????

Thiên Thiên đứng chôn chân sau lưng cô chỉ cách có năm bước chân , cô không hề nhận thấy sự có mặt của cậu
Đúng như ba năm trước cậu cũng chỉ đứng cách cô bé ấy năm bước chân và tư thế cùng chỗ ngồi của cô bé ấy  cũng y như vậy

Tâm trí cậu bỗng trôi tuột về kí ức của ba năm trước

Đêm hôm ấy trời trong xanh rất nhiều sao sáng , Thiên Thiên lên sân thượng hóng gió . Cậu thích và hay lên sân thượng mỗi khi có chuyện buồn , căng thẳng dần nó trở thành thói quen khó bỏ
Cửa thang máy vừa mở , cậu đã nghe thấy tiếng sáo u buồn da diết của ai đó , ai mà lại thổi bản nhạc buồn vậy chứ ? Nghe thật não lòng

Trí tò mò xen lẫn thắc mắc cậu nhanh chân bước ra sân thượng , dưới ánh đèn sáng như ban ngày đập vào đôi mắt hổ phách . Một cô bé ngồi trên ghế đá , mái tóc đen ngắn ngang vai . Thân hình nhỏ bé , đưa lưng về phía cậu .
Cô bé say sưa thổi sáo không để ý gì đến xung quanh .
Thiên Thiên cứ đứng im mê mẩn nghe bản nhạc quyên cả thời gian , cậu chưa thấy ai mà thổi sáo hay như vậy . Mà điều đáng kinh ngạc hơn , người thổi sáo lại là một cô bé chắc chỉ 13 - 14 tuổi

Bản nhạc kết thúc , Thiên Thiên bừng tỉnh , cậu vỗ hai tay  vào nhau , cô bé giật mình quay lại .
Thấy cậu , cô vội đứng dậy đứng nhìn cậu trân trân không một chút sợ sệt . Thiên Thiên cũng giật mình , trước mặt cậu một cô bé mặt mũi đen thui  , thân hình gầy còm ốm nhắt ngoại trừ đôi mắt đen láy sáng ngời như sao đêm , cậu không tìm thấy một điểm nào có thể nói là tạm ổn trên người cô . Nhìn cô , cậu không khỏi xót xa
_ Rất hay nhưng sao em thổi bài buồn thế ? Tự dưng cậu lại muốn trêu cô
_ Thích !! Cô đáp cục cằn _  Anh là ai ?
_ Này dù sao tôi cũng lớn hơn em , nên trả lời lễ phép một chút chứ !! Cậu không hài lòng về cách nói chuyện của cô
.....
Cô không đáp cứ nhìn cậu mãi , điều này khiến Thiên Thiên hơi khó chịu , chưa từng có ai dám lơ cậu như vậy

_ Em là đang coi thường tôi đấy à ?
.....
Cô vẫn không trả lời mắt vẫn dán trên người cậu , cậu chưa thấy ai như cô , một con bé bất bình thường , khó chịu

_ Này  , em có cần phải nhìn tôi mãi thế không ! Cậu khó chịu , thật sự đã hết kiên nhẫn
....
Cô không nói gì , bước về phía cậu rồi lướt qua không đoái hoài gì đến cậu , đi thẳng đến thang máy . Cô thờ ơ bấm nút rồi đi vào thang máy , nhìn cánh cửa thang máy đóng lại . Mặt cậu đen sầm lại , đầu bốc khói nghi ngút . Không tức sao được khi bị cho ăn một quả bơ to bự

Trở về thực tại

Tiếng sáo vừa dứt , chuông điện thoại trong túi quần Thiên Thiên  vang lên  , Đình Đình giật mình quay lại  . Cậu vội lấy ra xem rồi bấm nghe


Đình Đình tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu , cô nhìn cậu lòng tràn đầy thắc mắc . Đứng im kiên nhẫn đợi cuộc gọi của cậu kết thúc

Thiên Thiên nghe điện thoại dù không nhìn cô cậu cũng biết đôi mắt ai kia vẫn nhìn mình không rời
Cậu tắt máy , bước tới chỗ cô hỏi có phần dịu dàng
_ Trông anh lạ lắm sao mà cứ nhìn mãi thế ?
Đình Đình không vội trả lời , cô ngồi xuống chỗ cũ rồi nói
_ Em đang có một thắc mắc rất lớn !
Thiên Thiên ngồi xuống cạnh cô nói
_ Tại sao anh lại ở đây ?
_ Người thông minh có khác ! Cô cười _ Vậy giờ anh có thể giải đáp thắc mắc của em chứ ?
_ Nhà anh ở đây , anh cũng vừa về tới ! Cậu nói
Đình Đình hài lòng khi nỗi băn khoăn được giải tỏa
_ Nhà em cũng ở đây ? Cậu hỏi
_ Vâng ! nhưng là nhà dì em , em sống với dì !
Giọng cô man mác buồn , cậu có thể nhận rõ cô đang cất giữ một nỗi buồn , rất buồn . Nhưng cái quan trọng là mấy từ cuối ... Có cái gì đó không được rõ ràng ở đây ...

_ Em tới đây lâu chưa ?

_ Ba năm !

Ba năm ! Cùng thời điểm cậu gặp cô bé ấy

_ Em học thổi sáo lâu chưa ? Cậu tiếp tục thăm dò
_ Từ lúc 7 tuổi ! Cô thản nhiên đáp
_ Bản nhạc em thổi buồn quá !
_ Nhưng em thích .... Em thích nó từ lúc mới xem lần đầu , và đó là lí do em học thổi sáo đấy !
_ Không nói chuyện của em nữa , nói về anh đi ! Cô quay sang nhìn cậu
_ Về anh ? Về chuyện gì ?
_  Ừhm ... Sao anh lại về Bắc Kinh ? Cô xoa cằm
_ Đóng phim !
Cậu đáp gọn , chỉ hai từ cô có thể hiểu mọi vấn đề .
Còn Thiên Thiên , cậu không thể tìm thêm manh mối gì để biết cô có phải cô bé đó không .
Mọi thứ cậu biết về cô bé ấy quá ít , ngoại trừ khuôn mặt đen thui ra cậu không biết gì thêm về cô bé ấy

Nhưng không thể là Đình Đình , khuôn mặt hai người quá khác nhau ,  cậu không thể tìm thấy một chút gọi là điểm giống nhau giữa hai người

Điện thoại Đình Đình reo chuông , cô lấy ra xem là dì , chắc dì về rồi
_ Con nghe , dì !
_ Con đi đâu vậy , dì về rồi này ?
_ Con lên sân thượng , con về ngay đây !
_ Ừ !
Cúp máy , cô quay qua nhìn cậu
_ Em phải về , anh đi luôn không ?
_ Ừ !
Cậu gật đầu , cả hai đứng lên đi đến thang máy . Đình Đình bấm số tầng , cậu vẫn đứng im cô liền hỏi
_ Anh không bấm số tầng à ?
_ Em nghĩ xem ?
Cậu lấp lửng , cô nhăn trán không hiểu . Vậy là sao ? Hay là nhà cậu ở cùng tầng với nhà cô
_ Nhà anh cũng ở tầng 20 ?
_ Coi như em vẫn còn chút thông minh !
_ Cái gì mà một chút , rất thông minh mới đúng ! Cô sửng cồ
Cậu chỉ cười để lộ hai lúm đồng tiền siêu đẹp có thể đốn ngã bao con tim thiếu nữ nhưng chẳng ăn nhập gì với cô , dù cô thấy nó rất đẹp rất hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro