Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Đình Đình theo cậu vào nhà , cô không khỏi choáng ngợp với độ cách bài trí trong ngôi nhà . Bên ngoài đã đẹp bên trong còn hoàn mỹ sang trọng hơn không khác gì chủ nhân của nó
Chỉ riêng phòng khách đã rộng gấp đôi phòng khách nhà cô , đồ dùng nội thất đều là đồ đắt tiền . Nguyên Nguyên đặt cái cặp xuống ghế nói
_ Em ngồi đi , anh đi lấy nước !
Đình Đình tới ghế bỏ cặp táp xuống sofa , rồi ngồi phịch xuống nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế , cảm giác thật dễ chịu
Cậu vào bếp pha hai ly cam ép , xong bưng ra thấy cô ngồi nhắm mắt tựa lưng trên ghế , cậu im lặng đứng nhìn . Lúc này cậu thấy cô sao mỏng manh yếu ớt quá đỗi chỉ muốn ở bên chăm sóc và bảo vệ cô mãi thôi
Đứng yên 1 lát Nguyên Nguyên bước tới ngồi đối diện cô , đặt hai ly nước xuống bàn . Đình Đình mở mắt ra nhìn cậu
_ Em uống đi ! Cậu nói
_ Vâng ! cô cầm ly nước uống một ngụm _ Anh sống một mình à ? cô thắc mắc , từ lúc vào nhà cô không thấy một ai cả
_ Không , có cả Tuấn Khải nữa , đây là nhà của anh ấy mà !
Đình Đình có chút ngạc nhiên , lẽ ra cô nên nghĩ đến điều này từ lúc cậu mới nhắc đến Tuấn Khải khi còn ở ngoài sân mới đúng
_ Tập luôn hay nghỉ một chút rồi tập ? cậu hỏi
_ Tập luôn đi !
_ Theo anh ! Nguyên Nguyên đứng lên , cô đứng dậy đi theo cậu đến căn phòng đối diện phòng ăn . Căn phòng rộng rãi không kém gì phòng tập ở công ty , có đủ dàn nhạc và mọi vật dụng liên quan
_ Rộng quá ! cô khen
_ Rộng mới tập được chứ , bắt đầu nhé !
_ Vâng !
Nguyên Nguyên đến cạnh dàn máy bật nhạc , nhạc dạo du dương vang lên . Đợi hết phần dạo Đình Đình cầm bản nhạc được photo cất giọng

_ I've been living with a shadow over head . I've been sleeping with a cloud above my bed . I've been lonely for so long . Trapped in the pacst , i just can't seem to move on

Đến phần Nguyên Nguyên

_ I've been hiding all my hopes and dreams away . Just in case lieve need them again somday ....

Phần hát cả hai đều rất tốt , còn phần vũ đạo mới là quan trọng . Cả hai miệt mài tập đi tập lại đến 18 giờ , cuối cùng bài tập có thể nói là tạm ổn cũng là lúc cơ thể và hai người mỏi nhừ không còn chút sức
Hai người ngồi bệt xuống sàn nhà , tựa lưng vào nhau thở mệt nhọc , mồ hôi ướt đẫm cả áo
_ Em đói quá ! Đình Đình ôm bụng réo sùng sục ! Cô nói cậu mới biết cái bụng mình cũng đói không kém , cậu nói
_ Đi nấu ăn nhé !
_ Anh nấu nha ! cô lém lỉnh , bình thường đã lười giờ đói cô càng lười hơn , không muốn vào bếp chút nào
_ Còn em ? cậu hỏi mà trong lòng lo sợ khi nghĩ phải tự nấu ăn
Nguyên Nguyên dở nhất trong khoản nấu ăn còn thưởng thức món ăn thì không ai bằng
_ Em ngồi đợi ! cô đáp tỉnh bơ
_ Khôn quá nhỉ , em là con gái vào bếp bếp là đúng nhất !

_ Ai nói con gái phải vào bếp , con gái phải được ưu tiên hưởng thụ chứ ! Cô cãi
_ Muốn ăn phải lăn vào bếp ! cậu nói _ Vậy đi .... anh và em cùng nhau nấu ! Ok ?
Đình Đình im lặng suy nghĩ , cậu nói không sai . Giờ chỉ có hai người cứ đẩy qua đẩy lại không phải cách . Tốt nhất cả hai cùng nấu , nghĩ thông thoáng cô gật đầu
_ Ok !!!
Cả hai đứng dậy rồi đi tới nhà bếp ,
Nguyên Nguyên mở tủ lạnh lấy một đống thức ăn đã được làm sẵn ra bàn , cậu vuốt cằm nhìn đống đồ
_ Nấu gì được đây ? Quay sang cô _ Em nấu nhé ?
_ Còn anh ?
_ Anh phụ em lặt rau !
Một đường đen vạch ngay trán cô , đây là kiểu " anh với em cùng nấu " của cậu sao ? Hay là ....
Một ý nghĩ sẹt qua đầu , cô cười gian
_ Anh không biết nấu phải không ?
Bị đoán đúng , Nguyên Nguyên cười méo mặt đỏ lên
_ Ừ ...thì ...!
_ Khai mau ! Cô chống nạnh ra lệnh
_ Cũng ...gần... như thế ! Cậu gãi đầu khai không giấu diếm
_ Em nấu nha ! Đôi mắt cún con nhìn cô , mắt cậu bình thường đã khiến người nhìn ngất ngây giờ còn nhìn kiểu này không siêu lòng thì đúng là sắt đá
_ Được rồi ! Nấu thì nấu ! Cô hắng giọng
Nguyên Nguyên sung sướng trong lòng , cái chiêu này cậu sài mãi vẫn luôn hiệu quả . Cậu đưa cho cô một cái tạp dề màu tím
_ Của em này !
Đình Đình cầm lấy đeo vào người , tới lật đống thức ăn trước mặt , nào tôm , cá hồi , thịt bò , trứng , sườn heo , bắp cải tím , đậu , rau cải . Mới có hai người mà mua một đống thức ăn khi nào mới ăn hết đây
Nghĩ một lát , cô quay sang cậu hỏi
_ Anh biết cắt bắp cải không ?
_ Biết ! Cậu tự tin đáp , cầm cái bắp cải tới bồn rửa
Đình Đình cũng quay đi làm công việc của mình , được một lúc thấy cậu cứ lóng ngóng cô đi tới xem
_ Anh đang làm gì vậy ? Cô gần như hét lên
_ Thái rau ! Nguyên Nguyên quay lại nhìn cô mặt tỉnh bơ như chưa biết mình gây ra tội gì
. Chúa ơi ! Một cái bắp cải ngon lành mà qua tay cậu bỗng tan nát , sợi thì nhỏ miếng thì to có cái vỡ vụn như đem giã . Đình Đình méo xệch , cứ nghĩ cậu chỉ nấu dở ai mà ngờ ngay cả thái rau cậu cũng không biết
_ Để đấy em làm , anh cắt đậu nhé ? Cô cố hạ giọng thấp nhất có thể , cắt đậu dễ nhất chắc cậu sẽ làm được
_ Ừ ! Nguyên Nguyên cầm rổ đậu quả đi rửa
Đình Đình quay đi tiếp tục nấu nướng . Lát sau cậu cầm rổ đậu tới đưa cho cô hớn hở
_ Anh làm xong rồi !
Quác , quác quác !!!
Một đàn quạ bay ngang đầu cô
Gì đây ??? Mặt Đình Đình nhăn nhó , khóc thầm trong lòng . Những quả đậu xanh non khi qua tay cậu lại trở thành đống phế phẩm , khúc thì ngắn khúc lại quá dài khúc nhỏ như hạt đậu mà đường xương cũng không lặt ra . Cô thật không biết nên nói cậu sao nữa
_ Anh đi ra ngoài để em tự nấu được rồi ! Cô đuổi khéo , chứ còn để cậu ở đây không biết còn làm thêm chuyện gì nữa không .
Nhưng Nguyên Nguyên lại không hiểu ý cô , cậu sợ cô làm một mình mệt nên nói
_ Một mình em khi nào mới xong , hai người sẽ nhanh hơn . Có cần anh giúp gì em cứ nói đừng ngại !
Thành ý của cậu cô không nỡ từ chối thôi thì cho cậu thêm một cơ hội chuộc lỗi
_ Vậy anh biết bóc tôm không ?
_ Chỉ cần lột vỏ thôi phải không ? Cậu hỏi
_ Vâng ! Cô gật đầu
_ Vậy dễ mà ! Nguyên Nguyên cầm tô tôm còn mới ngâm nước đem bóc
Thấy cậu nói vậy Đình Đình nghĩ chắc cái này cậu biết làm nhưng ...
_ Xong rồi ! Cậu khẽ reo lên , đưa tô tôm cho cô xem
Nhìn những con tôm nát bét mặt cô đen sầm như nổi cơn giông , lần này cô thực không nhịn nổi cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm . Định ngước lên chửi cậu một trận , cái mặt dính đầy nước rửa tôm lem luốc hài không chịu được của cậu khiến cô phá ra cười
_ Hahahaha .....!
Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo , vừa tức vừa buồn cười cô chẳng thể làm gì được . Cứ ngồi đó mà cười
Nguyên Nguyên ngẩn tò te không hiểu chuyện gì , cậu cúi xuống nhìn chân tay , quần áo vẫn bình thường , có cái gì đáng để cười đâu
Hay là .... , cậu đưa tay lên sờ mặt . Có cái gì đó nhớp nhớp trên mặt , nhìn vào bàn tay vừa chạm vào Nguyên Nguyên trợn mắt kinh dị , cậu vội chạy vào nhà vệ sinh soi gương
Ôi trời ơi ! Cái mặt đẹp trai của cậu sao lại bẩn kinh vậy nè , nhìn không khác gì vừa chui ra từ vũng lầy
Cậu vội vặn vòi nước rửa tới tấp vào mặt , bên ngoài Đình Đình vẫn cười hả hê không ngớt .
Càng nghe giọng cười của cô , Nguyên Nguyên càng thẹn càng giận . Thấy cậu thảm vậy mà vẫn còn cười thật là bực mình
Cậu mặt lạnh tanh đi ra hung hăng tới chỗ Đình Đình đang ngồi
_ Em còn cười hả ?
Đình Đình cố nhịn cười nhưng cứ nhìn vào mặt cậu cô lại không nhịn nổi , Nguyên Nguyên tức nghiến răng
_ Diệp Tú Đình !!!!
Vừa nói cậu đi tới cạnh cô , ngửi thấy mùi nguy hiểm Đình Đình đứng dậy nhanh chân chạy trước khi bị tóm
_ Em đứng lại cho anh !
_ Không !!!
Cả hai kẻ chạy người đuổi vòng vòng trong bếp , Đình Đình vừa chạy vừa cười , vang khắp ngôi nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro